chap 2 Căntin công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chủ tịch...
-Thưa chủ tịch. Tại sao ngài lại điều tôi lên làm thư ký trong khi đây không phải chuyên môn của tôi. *Khó hiểu hỏi anh*
-Sao. Làm thư ký cho tôi không tốt hơn là 1 nhân viên văn phòng sao. Hay là cậu muốn nghỉ việc và thành tích cuối năm của cậu không tốt.
-Tôi...tôi không có ý đó thưa chủ tịch
-Được rồi. Bàn làm việc của cậu ở bên kia *chỉ tay về góc phải*
-Dạ.*cậu lại bàn làm việc với 1 chút không cam lòng. Còn anh cũng bắt đầu với mớ hồ sơ trên bàn.thi thoảng cậu cũng thử nhìn lên anh. Nhìn khuôn mặt anh cậu không ngừng cảm thán. Woa không ngờ CEO của 1 tập đoàn lớn lại trẻ tuổi và đẹp trai tới như vậy. Hèn gì lúc nào cũng có những bóng hồng vây quanh *
-Cậu nhìn đủ chưa *anh đột nhiên ngước lên nói làm cậu giật mình*
-À...tôi. tôi chỉ tình cờ nhìn tới ngài thôi *cậu lắp bắp ngượng ngùng*.
-Đến giờ trưa rồi. Cậu đi ăn cùng tôi đi
2 người cùng nhau xuống căntin cty. Anh rất ít khi ăn ở cty nên khi nhìn thấy anh tất cả nhân viên đều kinh ngạc. Nhất là các nhân viên nữ khi được nhìn thấy tổng tài đẹp trai tài giỏi và cũng không ít những ánh mắt đố kỵ nhìn cậu.
Tại bàn ăn...
-Chủ tịch ăn gì để tôi đi lấy.
-Cho tôi Salac và nước uống là được rồi
-Dạ vâng. Chủ tịch ngồi đây đợi tôi 1 lát
Trên đường đi lấy thức ăn thì 1 cô gái va phải cậu...
-Á... cậu đi đứng kiểu gì vậy hả. *Cú va chạm đã làm chén canh nóng trên tay cô ta đổ hết lên ngực cậu. đó là nữ trưởng phòng kế toán. Cô ta cũng thầm thích chủ tịch nên khi thấy cậu đi cùng anh thì tính kế hãm hại*
-Tại chị đi không nhìn đường đụng phải tôi còn gì.* cậu bị chén canh nóng làm khó chịu*
-Cậu.....
Nge thấy ồn ào nên anh đi lại. Thấy anh cô liền giã vờ ngã xuống khóc lóc
-Chủ tịch. Ngài nhìn xem cậu ta đi đứng không cẩn thận va vào tôi, đã không xin lỗi tôi còn lớn tiếng quát tôi nữa. Hic hic* làm vẻ mặt vô tội*
-Có phải như cô ta nói không. *Anh nhìn sang cậu vừa vẹn nhìn thấy áo cậu bị ước còn làn da ửng đỏ lấp ló bên trong nữa*
-Được rồi. Cô đứng dậy đi còn cậu lên phòng chủ tịch gặp tôi.
Cô ta đang cười thầm.* dám tranh giành vs tôi đó là cái giá của cậu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy