chap 5 Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng k còn tâm trạng ăn cơm. Chỉ đi uống chút nước rồi làm việc.
Đến khi tan làm cũng k thấy anh quay lại. Nghỉ chắc anh ta đã về từ sớm nên cậu cũng đi về
Lúc anh trở lại thì cậu đã về rồi. Đi tới bàn làm việc anh thấy hộp cơm vẫn còn nguyên phía dưới còn có mảnh giấy ghi "cảm ơn" anh hơi khó chịu cau mày. *cơm của tôi khó ăn lắm sao* xong rồi anh cũng bỏ hộp cơm rồi đi về. Xuống vừa tới sảnh cty anh bắt gặp cậu đang ôm 1 người đàn ông khác. Nói chuyện rất là vui vẻ.bởi vì thường ngày nói chuyện vs anh cậu rất ít khi cười thậm chí là không có. Vừa nghỉ tới anh liền nổi giận nhưng cũng không hiểu sao anh lại nổi giận nữa. Cậu ấy với anh căn bản không hề có chút quan hệ nào. Trong lúc anh còn đứng đấu tranh suy nghỉ thì cậu và người đã đi xa khuất bóng rồi.
Anh lấy xe chạy thẳng tới quán Bar anh hay đến. Bởi vì tâm trạng không tốt nên anh cũng không cho cô gái nào ngồi cạnh mình. Mà anh cũng không hiểu bản thân mình hiện tại là như thế nào.anh uống say đến mức không biết gì phải để nhân viên của Bar đưa về...
Sáng hôm sau anh tới cty với vẻ mặt không được tốt lắm. Bởi vì căn bản tối qua anh không ngủ được. 1 phần say rượu 1 phần suy về hành động của mình lúc chìu.
8h sáng tại phòng chủ tịch..
-Chủ tịch...ngài không khỏe sao? *cậu không nhịn được hỏi*
-Tôi không sao
-Nếu ngài không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi chút đi ạ.
-Không cần. Cậu pha cho tôi 1 cốc caffe là được rồi
-Vâng . Tôi đi làm ngay.
Anh cứ như vậy cả ngày. Mặt mày lúc nào cũng tối sầm. Làm cậu có chút sợ và lo lắng. Đến lúc tan ca cậu cũng không dám về vì thấy anh vẫn còn ngồi ở đó. Anh cũng nhìn ra được vẻ mặt đó của cậu
- cậu muốn về
- À v..vâng!
- có người đang chờ sao?
- vâng..nh..nhưng sao anh biết là.*kinh ngạc
- người nói chuyện cùng cậu hôm qua *nghi vấn*
- người hôm qua ?
- người đã khoác vai cậu dưới công ty
- à.. đó là người bạn duy nhất của tôi ở thành phố. Cậu ấy cũng làm gần đây nên chúng tôi về chung.*cậu nhiệt tình giải thích*
- thân tới vậy sao
- đúng vậy a. Lúc tôi mới lên thành phố cuộc sống khá khó khăn. Cậu ấy đã cho tôi ở chung nhà. Còn giúp đở tôi rất nhiều thế nên chúng tôi khá là thân nhau.* cậu nhiệt tình đến mức không nhận ra mặt anh đang biến sắc*.
- tôi biết rồi. Bây giờ cậu có thể về.
- như vậy có được không ạ.
- tôi đã bảo cậu về đi.
- vậy tôi xin phép.* câu kéo cửa bước ra khỏi phòng*
*đúng là ngốc. Cậu ta rõ ràng là có tình ý với cậu. Sớm muộn gì cậu cũng bị hại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy