Chương 2 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô xuống nhà kho đây là nơi mà cô đã bắt anh ở từ lúc anh bị mù nơi này vừa dơ vừ bẩn mà có rất nhiều chuột và cô vô tình thấy hình cưới của 2 người tim cô bỗng nhiên đau nhói giống như bị ai đâm vào vậy đang ngắm ngía bức hình thì có người hầu và bảo có người đến tìm cô nghe vậy cô liền lên lầu và không quên mang theo hình cưới của cô và anh người cô gặp không ai khác là thanh mai trúc mã của anh Bạch Vy Vy thấy cô ta cô liền hỏi

-Cô tới đây làm gì-Cô

-Bốp-Nói xong cô liền bị 1 một cái tát giáng trời của cô ta

-Tại cô chính cô mà anh ấy mới chết cô nghĩ anh ấy và ba anh ấy vô nhà này có mục đích à không g đâu họ biết nhưng mà họ làm vậy là muốn bù đắp tổn thương cho cô và ba anh ấy không hề hại chết ba mẹ cô mà chính là ba của Hạo Minh hắn ta làm vậy vì muốn có được gia sản này mà cô lại tin anh ta cũng phải thôi vì ba của Hạo Minh và ba của Trịnh Nghĩa là anh em sinh đôi cho nên cô hiểu lầm cũng phải thôi và trong người cô có thận của anh ấy đó mà anh ấy ko nói cô biết-Cô ta nói xong rồi quay gót bước đi để lại cô ngã quỵ xuống và khóc nước mắt thi nhau rớt

Sau khi sai người giết chết Hạo Minh thực ra đó cũng không phải là người của cô mà là của anh do trước khi chết anh đã ra lệnh những người này phải bảo vệ cô thật tốt và họ cũng rất thương cảm cho lão đại của mình vì quá thương vợ rồi cô lên sân thượng và nhảy xuống và cô thấy anh đang ôm lấy cô và nói 'Vợ ơi anh yêu em'

Tại thiên đường

-Đây là đâu-cô ngạc nhiên hỏi

-Con gái-mẹ cô ôm chầm lấy cô sau khi hỏi hang xong thì cô đã thấy anh ba anh và ba của Hạo Minh

-Tại sao bác ko nói cho con biết chân tướng vậy bác-cô hỏi Trịnh Nhân(ba na9)

-Bác dù vì cũng là anh của ba Hạo Minh mà em bác làm việc có lỗi với con cho nên bác bù đắp cho con cũng phải thôi-ba anh ôn tồn giải thích cho cô hiểu

-Trời ơi con đã làm gì mọi người thế này-cô quỳ xuống ôm mặt khóc bây giờ cô còn ko can đảm nhìn mặt mọi người nữa chứ

-Vợ à ko ai trách em đâu-anh đỡ cô dậy khi nghe cô khóc anh đau lắm

-ĐÃ ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI PHẢI ĐI RỒI-có 1 luồng sáng hiện ra

-Thôi chúng ta phải đi rồi con nhớ bảo trọng nhé-mẹ cô ôm lấy cô rồi lần lượt từng người biến mất

-Mọi người đừng đi mà đừng bỏ rơi con mà-cô khóc nức nở rồi xong ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro