Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : Đời nay chỉ mình cậu
Chap 15 cái kết liệu sẽ vui ?
Sau trận mưa dài đó .... Cô bây giờ thật tơi tả ...
Mặc kệ mọi ánh nhìn thương hại ngoài kia .. Khởi My đã vứt bỏ tất cả đồ ăn mà cô mua .. Chạy thật nhanh thật nhanh đến 1 quán bar quành tráng nằm trên đường
Hứ ...
Cô cứ tưởng ... À ko thật sự là tưởng tượng thôi
Khi người ta cô đơn dài hạn rồi thì sẽ quên người mình yêu nhất chứ..
Cô cứ tưởng ...
"Cô đơn nhìu quá hoá thành quen " ấy mà ...
Bây giờ thì gặp lại cậu rồi .. Kết quả thì sao 😏 mọi ký ức 1 lần nữa đc phát lại trong đầu của cô ..
Từng chút một nhẹ nhàng mà đâm thủng tym cô ...
Người Khởi My giờ đây ướt sủng .. Mái tóc nhiễu giọt .. Kèm theo gương mặt tái nhợt thêm phần nước mắt .. Đã tự nhủ lòng mình là sẽ ko dầm mưa nữa mà ?? Ai sẽ lo cho cô đây ??
Nhắc mới nhớ những năm qua cũng có ai chứng kiến cô đau khổ đâu nhỉ .. Chắc chắc chẳng có ai rồi ... Vì ngày cậu đi cô đã sống khép mình rất nhìu đấy 🙂
Nào ta thử nhẩm tính đi
1 năm ... 2 năm .. 3 năm .... Trái đất vẫn quay 365 ngày đều đặn cho đến 10 năm ...
Cái thời gian cứ ám ảnh cô mãi giờ thì ....tàn rồi ..
Đêm nay cô và bia nốc thật nhìu hoà lẫn vào nhau .. Cũng có ngờ là ai đó đang ngồi phía sau nhìn My với ánh mắt chua xót biết mấy đâu ?
Cứ thế tăng 1 tăng 2 ta uống nhìu vào cho say nồng cả trời đất
Ừ thì đang tâm trạng bất ổn .. Cô lại bị 1 gã đi lại định giở trò đồi bại ... Hazzz cuộc sống thật éo le hơn cô tưởng 😏
Khánh là nãy giờ đang ngồi nhìn cô nhưng lại nhìn thấy tên đó tiến lại gần thì bất giác đứng dậy đi đến chỗ của Khởi My mà đánh dấu chủ quyền bảo vệ
Lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài .. Cậu khẽ choàng lên người cô và đồng thời cũng ko nói gì mà 1 mực ôm chầm lấy cô ..Nước mắt Khánh cũng phần nào mà ứa ra cũng như trận mưa vừa rồi
Bao năm qua cái ôm nay đi đâu mất rồi .. Bao năm qua cái ôm này vẫn ko lạnh hơn đi mà vẫn rất ấp ..
Tym đập khẽ , Khởi My nhẹ nói
⁃ Cô gái anh yêu thế nào ?? Đẹp lắm đúng ko ??
Sẽ tưởng cậu lại giải thích hay sẽ tưởng cậu liền khen ngợi cô gái ấy ..nhưng nào ngờ Khánh lại ko trả lời ..
⁃ Im lặng xíu đi My à ! Cho tôi được phép ôm cậu nhé
... Nghe câu này phát ra từ miệng cậu .. Khởi My cô bây giờ thật hạnh phúc ... Nhưng sẽ rất tội cho cô gái ấy :))
⁃ Hoá ra cậu vẫn ở đây ! Hoá ra cậu vẫn chưa vội quên tôi ...
Không khí bây giờ thật như lúc xưa biết mấy ... Đang vui vẻ thì ...( Nhưng ta lại thích viết ngược tiếp muhhaha )
Bật chợt cậu sực nhớ tới cô bây giờ là phu nhân của nhà họ Đình kia rồi :)) tư cách gì mà cậu ôm đây ?? Nhanh lẹ buông vòng ôm ra ...cậu liền cất tiếng xin lỗi
⁃ Ơ tôi thật tình xin lỗi cậu ..đừng trách tôi nhé Phu Nhân Đình ..
Xong câu đó .. Khánh quay lưng che nỗi buồn 10 năm qua mà đi ra cửa ... Rồi dần khuất bóng sau cánh cửa 1 đi ko gặp lại đó ...
" Phu nhân Đình"
😏 cô đã lấy Đình Vũ đâu ?? ...cô trốn nhủi ở 1 phòng trọ để Đình Vũ ko tìm cô mà bắt cô gã cho anh cơ mà ...
À thì ra ....
Chợt hiểu ra gì đó ... Khởi My gục xuống bàn mà khóc nất lên
Chúng ta thật sự đã bỏ lỡ cho nhau rất nhìu cơ hội rồi ...
Cơ hội này chắc cũng là cơ hội cuối cùng luôn rồi nhỉ ?? ..vì ngày mai ... Cô lỡ đặt vé máy bay đi Nhật rồi
Thật ra là ... Đình Vũ đã tìm ra cô nên bây giờ đi hay ko đi .. Thì cái kết nó vẫn là buồn rồi 🙂
Ta lại đành nói với nhau 2 từ " ko duyên " vậy
Sao Khánh và cô cứ thích chơi trò trốn tìm ấy nhỉ ?? ... Tìm mãi .. Ta lại lạc nhau thêm lần nữa .. Khoảng cách bây giờ lại tàn nhẫn đem nhân thêm nữa rồi :)) hahhahaha vui ghê ta ơi ...
Kiếp sau có yêu .. Cậu lại cho phép tôi được yêu cậu nhé .. Nguyễn Văn Khánh ....
Endfic .... ( phần 1 )
:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro