Trang một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ! ( Bình Bình )
Con đang làm gì vậy ? ( Đàm Tĩnh )
Dạ... con đang tô màu,,mẹ thấy có đẹp không ? ( Bình Bình )
Đẹp, rất đẹp ! ( Đàm Tĩnh )
Vâng ! ( Bình Bình )
À...ngày mai mẹ đưa con đi khám. Con đừng sợ, chỉ khám thôi. ( Đàm Tĩnh )
Vâng. ( Bình Bình )
Ừm...nè, cô Vương Vũ Linh có cho con vài cái bánh nè, còn có trái cây, con thích không ? ( Đàm Tĩnh )
Có...dạ có. ( Bình Bình )
Ừ...vậy ăn cơm xong mẹ cho con ăn nha.. ( Đàm Tĩnh )
Dạ... ( Bình Bình )
. Khi Đàm Tĩnh nấu xong mang ra cho Bình Bình. Cả hai cùng ăn.
Có ngon không ? ( Đàm Tĩnh )
Dạ ngon, món gì của mẹ cũng ngon hết ! ( Bình Bình )
- Cười hiền lành.
Ủa mà bố con đâu ? ( Đàm Tĩnh )
...( lắc đầu ) con không biết ! Bố ra ngoài từ lâu rồi ạ. ( Bình Bình )
Vậy sao ! ( Đàm Tĩnh )
Mẹ ơi ! ( Bình Bình )
Hả ? ( Đàm Tĩnh )
Mẹ có thương bố không ? ( Bình Bình )
Ờ...ừm...con hỏi làm gì... ( Đàm Tĩnh )
Con chỉ hỏi thôi ! Vì con cũng hỏi bố, bố nói có thương mẹ. ( Bình Bình )
. Cô nghe mà đôi mắt đã nóng lên những hàng nước mắt nhưng cô đã ngăn hai hàng lệ mà nở nụ cười.
A...c.. ( Đàm Tĩnh chưa nói hết câu thì điện thoại reo )
Hả... ( Đàm Tĩnh )
. Cô bắt máy.
Alo ! ( Đàm Tĩnh )
Alo. Chị Tĩnh ( Vương Vũ Linh )
Vương Vũ Linh ? ( Đàm Tĩnh )
Đúng, hai mẹ con ăn chưa, em muốn gặp Bình Bình một chút được không ? ( Vương Vũ Linh )
Được chứ ! Nè Bình Bình. Cô Vương Vũ Linh muốn gặp con ( Đàm Tĩnh )
Vâng. Chào cô ( Bình Bình )
Chào Bình Bình, con khỏe chứ ? ( Vương Vũ Linh )
Dạ có, rất khỏe, mai mẹ đưa con đi khám lại. ( Bình Bình )
Ừ. Vậy sao, cô đi cùng được không hả, Bình Bình ( Vương Vũ Linh )
... ( Bình Bình )
Nếu em thích thì sáng mai 8 giờ đi cùng với chị và Bình Bình( Đàm Tĩnh )
Được, vậy mai gặp. Em đi tìm gì ăn đã đói rồi, tạm biệt chị tạm biết Bình Bình ! ( Vương Vũ Linh )
Vâng ! Tạm biệt cô... ( Bình Bình )
Tại nơi khác.
Nhiếp Vũ Thịnh lái xe về nhà, đi xuống xe bước vào ngôi nhà rất nặng nề lạnh lùng trên bàn tay vẫn cầm quả táo đi thẳng vào nhà. Vào nhà anh đến phòng khách ngồi xuống thở rất mệt mà đưa quả táo lên nhìn đôi mắt anh nhìn chằm nhớ lại lúc nãy cả nhớ về cô ấy. Rồi nhớ lúc nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của cô ấy, anh ôm đầu khó chịu rồi đi pha ly nước rồi nghĩ : Hừ...thật nực cười...thật nực cười mà !
Rồi tất cả con người trên khắp khu phố đều chìm vào giấc ngủ tới sáng.
Một buổi sáng mới đã bắt đầu. Tại nhà Đàm Tĩnh, cô đã chủng bị lo cho Bình Bình ăn sáng rồi đưa cậu ra đường đúng lúc gặp Vương Tử Linh đang đi tới nhà Đàm Tĩnh. Nên họ cùng đi tới bệnh viện.
Nè ! Bộ em không làm sao, mà đến đây được vậy ? ( Đàm Tĩnh )
A...thật ra ca của en là buổi tối. Chị cũng vậy mà ? ( Vương Vũ Linh )
Ừm... ( Đàm Tĩnh )
. Họ vào bệnh viện.
Đợi chút, em dẫn Bình Bình qua đó ngồi đi. Chị mua chai nước, rồi lại đó...( Đàm Tĩnh )
Dạ...đi thôi Bình Bình ( Vương Vũ Linh )
Dạ... ( Bình Bình )
. Cô mua nước xong quay về bị người đàn ông nào va phải.
Ơ...b..bác không sao chứ ? ( Đàm Tĩnh )
Kh...không, xin lỗi cô ( Nhiếp Đông Viễn )
...( Đàm Tĩnh nhìn ông )
Vậy...vậy có cần tôi đưa Bác khám không ? Trông bác đi không được... ( Đàm Tĩnh )
Không cần. Cảm ơn ( Nhiếp Đông Viễn )
Vâng... ( Đàm Tĩnh )
Cô rời đi.
Ông ta là...
Mẹ về rồi ! ( Bình Bình )
Chị Tĩnh. ( Vương Vũ Linh )
Chúng ta đi thôi. Vào khám thôi con... ( Đàm Tĩnh )
. Cô và Vương Vũ Linh đưa Bình Bình tới phòng khám.
Cô tới khám sao ? ( Bác sĩ )
Dạ không..là con tôi. ( Đàm Tĩnh )
Vậy cô vào đi. Bác sĩ đang ở trong, à một người vào thôi. ( Bác Sĩ )
Vâng... Vương Vũ Linh. Em ở đây chị đưa Bình Bình vào khám ra ngay ( Đàm Tĩnh )
Được. Em đi xem bệnh viện. Chị cứ đi đi... ( Vương Vũ Linh )
Ừ. ( Đàm Tĩnh )
. Cô đưa vào phòng khám. Bước vào thấy người đàn ông mặc bộ áo bác sĩ nghiêm túc đợi từng bệnh nhân vào khám.
Bác sĩ. ( Đàm Tĩnh )
. Giọng cô ấy ấm áp nhẹ nhàng truyền đến tai anh. Ngước lên thấy người con gái quen thuộc ấy.
Tôi đưa con đến khám, bác sĩ khám giúp với ạ. ( Đàm Tĩnh )
Anh nhìn chằm đứa bé trước mắt lạnh lùng nói : Được, lại đây.
Lại đi con... ( Đàm Tĩnh )
Dạ... ( Bình Bình )
Anh đưa món đồ thường khám lên lòng ngực cậu bé. Nhìn chằm rồi nói : Ổn ! Sức khỏe vẫn thường. Tim cũng không đổi lạ gì. Cứ thường xuyên chăm sóc cho bệnh nhân như vậy sẽ giữ được sức khỏe.
Cô nghe rồi cười đôi mắt không kìm được nước mắt mà rơi. Anh liếc ngó nhìn cô vội lau đi rồi cảm ơn.
Bình Bình ! Cảm ơn bác sĩ đi con ( Đàm Tĩnh )
Con cảm ơn bác sĩ. ( Bình Bình )
Ừm.. ( Bác sĩ Nhiếp )
Dạ thôi, cảm ơn bác sĩ tôi đi đây ( Đàm Tĩnh ).
. Cô đưa Bình Bình đi. Để anh nhìn đôi mắt có nét buồn. Vừa ra, Vương Vũ Linh cũng ở đó nên hỏi tình hình. Đàm Tĩnh cười nhẹ rồi nói ổn. Rồi còn nói chỉ cần chăm sóc cho Bình Bình sẽ không phát bệnh, cô nói mà vui mừng phát khóc. Vương Vũ Linh thấy thế an ủi cô : Chị đừng khóc. Bình Bình không sao rồi.
Rồi cậu bé cũng nói : Mẹ ơi nín đi. Đừng khóc mà...
Ừm... - Đàm Tĩnh cười.
Thì ở trong phòng bệnh người đàn ông lạnh lùng đang suy nghĩ vẫn nghe được cuộc nói chuyện ở ngoài, rồi tự dưng bàn tay đập mạnh vào bàn rất tức giận.
Người ở ngoài bị giật mình.
Chắc không có gì đâu. Chúng ta về thôi ( Đàm Tĩnh )
Ưm... về thôi Bình Bình... ( Vương Vũ Linh )
Dạ... ( Bình Bình ).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam