Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nằm bất động trên giường bệnh, Jennis cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại. Vừa tỉnh giấc, nàng đã thấy bên cạnh giường bệnh của mình là Pun đang chống tay gục đầu. Chỉ thế thôi đủ để nàng hiểu được những gì đã diễn ra trong thời gian bản thân hôn mê, biết được là ai đã ở bên cạnh mình. Hành động lúc đó của Jennis, tất cả xuất phát từ tình cảm đã giấu kín bấy lâu mà thành. Có lẽ qua chuyện này, đôi bên đều đã hiểu tình cảm đối phương dành cho mình là như thế nào.

"Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh rồi!"

Nghe tiếng y tá gọi, Pun cũng vì thế mà tỉnh giấc và trước mắt là Jennis đã hồi tỉnh, trong lòng vui sướng vô cùng. Không kìm chế được cảm xúc, Pun ngay lập tức nắm lấy tay đối phương, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng mọi thứ nhanh chóng bị cắt ngang khi đội ngũ y bác sĩ vào đến, chuẩn bị làm kiểm tra.

"Đáng lẽ là giờ này thằng Vương tử đó nó phải chết chứ? Sao vẫn chỉ hôn mê thôi?"

Ở phía Alakapuri, Paithoon đã phát giác ra điểm bất thường khi mà lẽ ra Tonhon đã phải chết vì những liều thuốc được tiêm vào dịch truyền. Thế nhưng mọi thứ trái với những gì hắn đã dự liệu, thế nên nảy sinh nghi ngờ khả năng việc làm xấu xa này đã bị phát giác.

"Có thể là do thuốc có vấn đề thôi. Chứ con nhỏ đó không dám làm trái lời tụi mình đâu, mạng của cả nhà nó đang trong tay anh mà."

"Mua chuộc một con nhỏ y tá thôi có ích gì chứ? Một tí việc làm cũng không xong."

"Muốn làm việc lớn mà cứ nóng nảy như vậy thì đại sự khó thành. Tôi biết anh thèm muốn ngai vàng Alakapuri đến phát điên rồi, nhưng có cần thiết phải nóng đến vậy không?" ngay khi cuộc trò chuyện giữa Paithoon và Ryder đang ở hồi căng thẳng, Milk đúng lúc này lại đến cắt ngang bầu không khí ngợp thở này.

"Cô đến đây làm gì vào lúc này hả Milk?" tháo kính ra vắt lên cổ áo, ngay khi cô vừa ngồi xuống, Ryder ngay lập tức cất tiếng hỏi, không chỉ thế mà hắn còn muốn động tay động chân. Milk biết rõ ý đồ của hắn, thế nên đã nhanh chóng né tránh trước khi để hắn kịp chạm vào mình.

"Báo tin thôi. Jennis Oprasert chẳng những thông minh mà còn mạng lớn nữa, hai nhát dao lại không đủ sâu để đâm chết được cô ta. Nhưng bù lại tôi biết được một chuyện, vị hôn thê của anh vẫn còn sống đó Paithoon." Milk cũng đã nhận được tin tức từ Thái Lan gửi đến về tình trạng hiện tại của Jennis và cũng đã biết được chuyện Tu vẫn còn sống nhờ những gì hai gã sát thủ nghe ngóng được từ cuộc trò chuyện trong thang máy hôm đó.

"Sao cơ? Rõ ràng tôi đã cắt dây an toàn khiến cô ta rơi xuống khi chúng tôi leo núi rồi mà, sao cô ta còn sống được chứ?" Paithoon đã rất ngạc nhiên khi nghe Milk nói lại điều này, uổng hết công sức hắn bày mưu ám hại vị hôn thê, kết quả lại hóa thành vô ích.

"Chuyện đời cũng lắm điều hy hữu mà. Cứ chờ xem rốt cuộc chúng đưa ai về đã, có khi lại chỉ là người giống người. Mà cho dù đó có thật là Tu Tontawan đi nữa, cô ta cũng có thể đã tàn phế rồi. Hơn nữa em sắp xếp đó chỉ là một vụ tai nạn, Jennis nghi ngờ cũng chẳng ích gì vì mấu chốt nằm ở Công chúa Alakapuri kìa." Ryder cũng lên tiếng để trấn tĩnh lại Paithoon, an ủi hắn khi biết rằng tình thế hiện tại đang bất lợi cho phía họ.

"Cứ yên tâm. Bất cứ khi nào có cơ hội, giết không được lần đầu thì sẽ có lần hai."

"Không cần đâu! Cô cứ để cho bọn chúng đưa Công chúa về đây đã. Bởi vì Paithoon chưa chính thức trở thành Vương tế, nên có thể họ sẽ không phục nếu cậu ta trở thành người thừa kế. Đừng quên Aran và Vanida cũng cần phải đối phó."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây. Hy vọng mọi kế hoạch tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ." Milk đứng dậy, đeo kính lại rồi rời đi ngay sau đó. Bỗng dưng Paithoon như phát giác được gì mà đi đến một hướng khác.

"Jennis, cậu cảm thấy ổn chứ?" Pun lúc này vẫn ở bên cạnh giường bệnh hỏi han. Dù tình trạng của Jennis đã ổn, vài ngày nữa thôi là có thể xuất viện được rồi nhưng đây vẫn là lời nói cần thiết để thể hiện sự quan tâm cho đối phương.

"Mình ổn rồi. Chuyện hôm đó mình đỡ lấy hai nhát dao giúp cậu..."

"Mình đã lo cho cậu rất nhiều. Thật sự cậu đã vì mình mà không suy nghĩ, không màng đến tính mạng. Mình không biết phải báo đáp cậu thế nào nữa!"

"Mình thì không cần cậu báo đáp. Nhưng mình cần làm rõ một điều, không phải tự nhiên mình lại hành động như vậy. Muốn biết lý do không?"

"Là..."

"Sát lại một chút, mình muốn nói nhỏ cho cậu biết thôi."

Tuy rằng không hiểu yêu cầu của đối phương, nhưng Pun vẫn không hỏi mà thay vào đó là hành động đúng y hệt. Ghé sát tai lại gần Jennis, nhưng thay vì nói rõ ra thì nàng lại nhếch môi khẽ cười rồi bất ngờ hôn lên má người kia khiến cho Pun phải giật mình mà đưa tay lên che lấy chỗ mà nàng vừa hôn.

"Jennis...cậu..."

"Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Nếu nói mình chưa từng rung động thì đó là sai, thật lòng thì mình không có lý do gì để dập tắt đi tình cảm đã nhen nhóm lên từ lúc nào mà mình còn chẳng hay biết. Mình đã từng sợ cậu với mình sẽ không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào, nhưng sau chuyện này và bao nhiêu chuyện trước kia thì mình đã hiểu rồi."

"Vậy có nghĩa là cậu cũng nhận ra là mình thích...à không, là mình yêu cậu, yêu rất nhiều! Nhưng bởi vì mình không dám chắc chắn cậu có gì đó với mình hay ít nhất là nhận ra tình cảm với mình hay không, và vì lo sợ nhiều điều đã khiến mình do dự. Đôi khi mình cảm thấy bản thân giống như cá chép mãi vọng theo bóng trăng soi mà chẳng bao giờ bắt được. Cho nên..."

"Đừng nói gì nữa hết vì từ giờ ta là của nhau rồi!" bất chợt Jennis lại hôn Pun, nhưng lần này lại bạo dạn hơn hẳn khi tay nàng vòng qua cổ cô. Hai người đều có thể cảm nhận được sự mềm mại lẫn ngọt ngào từ người kia, ngọn lửa bên trong cứ như vậy cháy rực lên, nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng trong đó cũng có sự vụng về, hồi hộp của lần đầu tiên.

"Mình không nghĩ rằng ta lại có thể làm điều này..."

"Và thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn có chuyện quan trọng cần giải quyết."

"May cho hai người rằng có tôi và vệ sĩ canh chừng, không thì ngày mai cái nụ hôn đầy mùi y tế đó lại lên khắp các mặt báo mất." Aryan đứng canh bên ngoài tất nhiên chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra. Hiện tại việc xử lý truyền thông đã xong, sự hiện diện của họ trên đất Thái đã tạm thời được giữ bí mật, tuy nhiên không có nghĩa vì vậy mà không cẩn trọng được trong mọi việc.

"Cháu cứ đi cùng với con bé đến bệnh viện đưa cơm cho ba nó hôm nay. Chuyện ở tiệm dì tự mình lo được mà."

Gần đây Tu thường hay đến tiệm hoa để phụ giúp mẹ Love công việc trong tiệm, hôm nay cũng như thường lệ. Sau hôm được tin sẽ có những người bạn đến tìm mình, tuy nhiên điều đó đã không diễn ra, Tu đã thôi để tâm đến nó nữa rồi. Và hôm nay, Prim sau khi về nhà đã ghé qua tiệm hoa để hỏi Tu cùng mình đến bệnh viện đưa cơm cho ba. Tu vốn định từ chối, nhưng rồi mẹ của Love lại bảo cô cứ đi, thế là hai người họ lại cùng ngồi xe đến bệnh viện ngay sau đó.

"Mình đi nghe điện thoại một lát, cậu ở đây chờ mình." đang cùng đi dạo với Jennis, bỗng dưng điện thoại của Pun lại đổ chuông - là số của Neera gọi đến. Vì có thể đây là chuyện riêng tư, cho nên cô đành phải rời đi một lúc.

"Chị nghe đây Neera, có chuyện gì vậy?"

"Hôm qua Pailin, em gái của Paithoon có gọi qua tài khoản trên Instagram của em, là cái tài khoản mà em chỉ dùng để đăng ảnh của Sassy ấy. Cậu ấy nói là hôm qua Milk Pansa có đến gặp hai tên Paithoon và Ryder nhưng khi cậu ấy chỉ vừa mới bảo rằng đã nghe những thứ không nên nghe thì truyền đến tiếng gõ cửa. Pailin lập tức cúp máy và em đã không gặp cậu ấy ở trường như mọi ngày, điện thoại gọi lại từ đêm qua vẫn không gọi được."

"Thế em đã đến nhà Parnthep tìm chưa?"

"Tất nhiên là em có đến nhưng cảnh vệ lên báo lại rồi nói rằng Pailin không muốn gặp ai hết cho nên em cũng không ở lại cho thêm ồn ào. Nhưng em nghĩ chắc chắn là có chuyện gì đó với Pailin rồi, có bao giờ em gọi mà cậu ta không bắt máy hay cúp máy mà không nói lời nào đâu."

"Vậy chị sẽ gọi cho Sawat điều tra chuyện này, bởi vì có thể nó liên quan đến vụ ám sát gần đây mà Jennis gặp phải ở Thái Lan hoặc hơn nữa là âm mưu chiếm đoạt ngai vàng của Paithoon. Nhưng cho chị hỏi này, hắn biết em chơi thân với Pailin hay không?"

"Chính Pailin còn cảm thấy hắn ta không hề muốn quan tâm hay chăm sóc, để ý đến em gái mình. Ai đời tiểu thư nhà quý tộc lại phải đi xe bus đến trường, không có lấy một vệ sĩ nào theo bảo vệ. Bọn em quen nhau khi còn học cấp ba, chưa từng thấy Paithoon đến trường thăm em gái mình lần nào vì mãi lo làm cái đuôi theo sau Công chúa rồi. Ngay từ khi ba cậu ấy còn sống, Paithoon đã tỏ ra không thích em gái mình, nguyên nhân thì chắc chị cũng hiểu, cứ như vậy mà chèn ép em gái. Chỉ tội Pailin quá hiền lành thôi, hai đứa em có thể là bạn thân cũng là do em chủ động làm quen khi thấy cậu ta một mình một góc trong sân trường. Em cũng từng ngỏ ý cho người lái xe đến đưa Pailin đi học thay vì phải ngồi xe bus cũng bị cậu ta từ chối vì sợ anh trai gây khó dễ. Còn nữa..."

"Được rồi! Em nói nữa thì bao giờ chị mới có thể gọi được cho Sawat?"

"Vậy em ngừng nói đây. Hy vọng sớm có tin tốt cho chúng ta!"

Ngay sau khi Neera cúp máy, Pun ngay lập tức tìm kiếm trong danh bạ gọi điện lại cho Sawat, tường thuật toàn bộ những gì Neera đã kể ban đầu cho đối phương nghe, không quên căn dặn vài điều. Xong xuôi hết mọi thứ, Pun ngay lập tức quay lại tìm Jennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro