Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho người tiễn Korn ra về, Neera ngay lập tức gọi điện cho chị họ mình và ở phía bên kia Pun cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra, với tay lấy cái áo sơ mi khoác vội vào, vuốt mái tóc rối bù sau trận "vật lộn" đêm qua, Pun nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình và Neera cũng bật camera lên.

"Đừng có nói với em là đến giờ chị mới dậy đấy nhé!" Neera vừa nhìn là đã biết chị mình chỉ vừa mới tỉnh giấc mới đây thôi mà làm ra vẻ mặt vô cùng chán chường cùng với ánh mắt phán xét.

"Em gọi chị giờ này là có chuyện gì?" nghe chất giọng vẫn còn đang ngáy ngủ của đối phương, Neera thở dài chẳng muốn nhìn thẳng vào camera nữa. Dành ra một khoảng lặng, đến khi chắc rằng Pun đã hoàn toàn tỉnh táo, Neera mới tiếp tục cuộc trò chuyện trong sự chờ đợi của đối phương.

"Thứ nhất là em muốn thông báo là phim điện ảnh đầu tay của em sẽ có buổi công chiếu vào đầu năm sau, muốn chị tranh thủ về sớm để tham dự. Thứ hai là bởi vì ngày mai em có lịch quay cho bộ phim truyền hình của mình, sợ rằng không thể sắp xếp được thời gian nên gọi cho chị chúc mừng sinh nhật sớm. Về phần quà sinh nhật, em cũng đã cho người gửi đến tận nơi, đúng vào ngày chín tháng mười một. Mà này, đừng nói là chị với Jennis đã..." chợt Neera nhìn thấy Jennis vẫn còn đang nằm cạnh Pun trong tình trạng không thể nào diễn tả một cách thẳng thừng ra được, cô liền hiểu căn phòng này đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Mà Pun sau khi nhận ra bản thân hướng camera vào không đúng chỗ ngay lập tức chuyển sang hướng khác trong khi cũng đang ngượng chín mặt bởi đầu óc cứ lóe lên những ký ức từ đêm qua.

"Hay thật! Em họ còn chưa chúc mừng sinh nhật mà bạn gái chị đã tặng quà sinh nhật sớm. Không phiền chỗ hai người âu yếm nữa, em cúp máy trước."

Bất lực, Neera cũng chỉ đành kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh như thế này khi cô đã trót nhìn thấy được những cái không nên thấy và không muốn thấy. Nhìn cuộc gọi kết thúc trên màn hình, Pun lại cứ vò đầu bứt tóc khi nhận thức được sự việc vừa rồi. Lại nhìn sang Jennis đang còn say giấc ngay bên cạnh, lòng cô lại hiện lên biết bao nhiêu mối cảm xúc ngổn ngang.

"Xin lỗi vì đã đến trễ, cũng bởi vì công việc hiện tại của tôi đang khá bận khi không có Chỉ huy trưởng ở đây, mong cô thông cảm cho."

Sau nhiều lần từ chối lời hẹn của Anne do công việc bận rộn, Krit cuối cùng cũng sắp xếp được một buổi để đến gặp người kia cho buổi hẹn đầu tiên. Từ lúc được Krit cứu giúp, Anne đã có hảo cảm và muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Tuy nhiên cô vẫn chỉ là muốn họ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, bởi sẽ không dễ dàng gì để có thể mở lòng được sau một lần tan vỡ.

"Không sao đâu, tôi hiểu công việc của anh là như thế nào mà. Và tôi cũng mong rằng sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn như những người bạn thân thiết."

"Được làm bạn với một người tài giỏi lại xinh đẹp như cô, thật sự là vinh dự của tôi."

"Cũng rất hân hạnh khi được nói chuyện với anh, Phó chỉ huy Thanakrit."

"Gọi như vậy có hơi khách sáo, cô cứ gọi tôi là Krit được rồi."

Như Neera đã thông báo từ trước, đúng vào ngày chín tháng mười một, quà sinh nhật được cô cho người gửi đến tận nơi cho Pun. Dĩ nhiên tiệc sinh nhật vẫn được tổ chức tại Homestay, thế nhưng thay vì vui chơi đến tận khuya như lần trước thì lần này Talay đã đánh tiếng cho hai người Tu và Prim để một người giả vờ mệt mỏi còn người kia lấy lý do bận học để về phòng trước. Talay sau đó cũng tìm cách để thoái lui, chỉ để lại hai người họ ở cùng nhau nơi khoảng sân sau nhà. Nơi đây đã được Talay trang trí đèn và hoa từ trước, mọi thứ đều giống như những gì Pun đã yêu cầu, bởi vì cô còn một chuyện quan trọng hơn.

"Sao trên trời thật sự rất đẹp, cậu có thấy điều đó không?"

"Đúng là bầu trời rất đẹp khi có những ngôi sao, và cuộc đời của mình sẽ đẹp khi có cậu."

"Cậu đúng là đồ dẻo miệng đó Punsikorn nhưng cũng là đồ lưu manh nữa!"

"Ừ thì..." Pun nghe được những gì Jennis nói, xấu hổ đến mức chẳng nói nên lời khi cô hiểu nàng đang muốn nói đến chuyện gì. Mà Jennis cũng không khác gì cô, không dám nhìn người bên cạnh để che giấu đi sự ngại ngùng khi nhắc lại chuyện đó.

"Bỏ đi, dù sao thì mình với cậu cũng đã là người yêu. Những gì cần trao đi mình cũng trao cho rồi..."

"Và mình cũng sẽ dành trọn cho cậu những gì mình có thể, có một điều này mình đang rất muốn nói ra ngay hôm nay. Jennis Oprasert, chúng ta kết hôn được không?" vừa dứt lời thì chiếc nhẫn mà Pun đã chuẩn bị từ trước cũng được cô đem ra đưa đến trước mặt đối phương. Đó là điều mà cô đã nghĩ đến trước khi họ đến đây và cô cảm thấy đây là lúc thích hợp cho việc này. Sẽ là món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa nếu như Jennis gật đầu đồng ý.

"Mình xin lỗi Pun à, nhưng đây không phải là lúc thích hợp đâu!" Jennis đờ người ra một lúc, nhưng rồi lại cúi mặt rồi đẩy chiếc nhẫn về phía Pun, nói lời từ chối đối phương khiến nụ cười trên môi cô cũng tắt.

"Nhưng...mình muốn biết lý do của cậu."

"Chúng ta yêu nhau còn chưa tròn một năm, vả lại vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa xong thì kết hôn là quá sớm. Mình rất yêu cậu nhưng không thể vội vàng như vậy được."

"Mình hiểu rồi, như vậy có nghĩa là mình sẽ còn phải chờ đợi. Nhưng đợi bao lâu cũng được, miễn là cậu đồng ý."

Hai người họ yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Jennis cũng đứng dậy bỏ về phòng để lại một mình Pun ở đấy suy tư. Có vẻ như cô đã quá vội vàng cho quyết định lần này của mình khi cầu hôn Jennis ở thời điểm không thích hợp. Nó khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ khi không giống với những gì cô kỳ vọng và tuy rằng vấn đề không quá lớn nhưng cũng đã có chút tác động không tốt đến mối quan hệ của họ.

Vẫn là cảnh tượng vốn đã trở thành quen thuộc ở trước dinh thự Supasawat khi chiếc Porsche lại dừng ngay trước cánh cổng dinh thự uy nghi. Vẫn là bóng dáng một người con gái xinh đẹp bước ra từ trong khuôn viên rồi bước lên chiếc xe sang trọng, theo đó rời khỏi tư dinh của ngài Nguyên soái Không quân. Vẫn là những buổi hẹn hò chưa chính thức ở những nơi khác nhau, chỉ có đối tượng là chưa hề thay đổi.

Sau một ngày bên nhau với những muộn phiền bị đẩy sang một bên, thay vào đó là những cảm xúc hân hoan, những khoảnh khắc vui vẻ, chiếc xe lại theo đúng con đường quen thuộc mà quay trở về. Thế nhưng tai nạn bất ngờ đã xảy ra khi một chiếc xe tải mất lái mà lao đến chỗ hai người họ, tình huống khẩn cấp buộc Milk phải nhanh chóng lái xe rẽ sang hướng khác để tránh xảy ra va chạm.

"Cẩn thận!" nhận ra tình huống nguy hiểm, Love chẳng do dự mà lao sang ôm lấy đầu đối phương chống đỡ trước khi nó kịp va chạm ở trong xe, đổi lại bản thân lại lãnh trọn hết mọi rủi ro.

"Em nghe đây ạ, sao cơ?"

Prim lúc này cũng nhận được điện thoại từ số điện thoại của Love, và ở đầu dây bên kia là Milk dùng điện thoại của nàng để báo tin dữ. Hiện tại nàng đang phải ở trong phòng tiến hành cấp cứu sau vụ tai nạn, còn cô thì vẫn bình an nhờ sự che chở của nàng. Cúi đầu ngồi chờ trước phòng cấp cứu, ruột gan như đang nhảy lên, trái tim như bị dày vò. Bản thân cô chưa từng có thành kiến với Love dù đối phương có mối quan hệ đặc biệt với Neera, sự việc lần này đã hoàn toàn khiến cô đặt toàn bộ niềm tin vào nàng, xóa bỏ hết mọi nghi ngại.

"Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy?" trông thấy vẻ bàng hoàng của em, Tu đang cùng ngồi đọc sách ngay lập tức hỏi han.

"Chị gái em bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Em...em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa?" Prim hiện tại cũng đang vô cùng sốt ruột trước những nguy cơ mà Love đang phải đối diện. Dẫu không cùng huyết thống, thế nhưng tình thương lại sâu đậm vô cùng. Lòng dạ em rối bời lắm, bởi giờ đây đang lực bất tòng tâm trước tình trạng của chị gái khi em không thể ở gần bên.

"Chị sẽ nói với Jennis sắp xếp về Arkaloka sớm nhất có thể. Love sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá nhé!" nhanh chóng trấn an Prim, Tu lúc này cũng ngay lập tức đến tìm Jennis để sắp xếp về lại ngay Arkaloka vì tình trạng của Love. Jennis sau khi biết tin cũng hiểu và ngay lập tức thu xếp khiến cho chuyến đi phải kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trải qua ca phẫu thuật, Love cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể hồi tỉnh sau quá trình cấp cứu. Suốt quãng đường trở về, Prim đã lo lắng không thôi khiến cho em quên luôn cả việc ăn uống, hai bàn tay cứ nắm chặt suốt cả đường đi đến mức móng tay ghim vào trong da thịt. Nhìn thấy em như vậy Tu trong lòng cũng xót xa mà luôn tìm cách động viên em, nhắc nhở em cũng cần phải lo cho bản thân. Cuối cùng thì họ cũng quay trở về được Arkaloka, quên luôn cả việc nghỉ ngơi sau chuyến đi mà tức tốc đến bệnh viện thăm Love. Neera sau khi biết tin cũng đi cùng với Aryan và Sawat đến nơi.

"Hiện tại thì em ấy đã không sao rồi, nhưng có vẻ vẫn phải ở lại đây tịnh dưỡng đến khi hồi phục hoàn toàn."

"Em không cần phải lo lắng quá đâu, Love sẽ sớm bình phục thôi. Chị đã yêu cầu nơi đây chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho chị gái em, cổ sẽ không sao đâu mà." hiện tại Tu cũng ra sức trấn an Prim sau khi biết rõ tình hình của Love. Nhờ những lời của cô, em cũng đã phần nào yên tâm mà chờ đợi.

"Ai đó trước kia từng trách móc tôi không bảo vệ được bạn mình, giờ thì nhìn xem là do ai mà Love Pattranite ra nông nỗi này chứ?" Neera vẫn giữ thái độ thù ghét với Milk mà có lời chì chiết. Nếu là bình thường đã có một cuộc khẩu chiến xảy ra, thế nhưng hiện tại Milk chỉ im lặng không nói gì.

"Mà có ai thấy chị họ tôi ở đâu không?" nghe Neera hỏi, mọi người mới để ý đến sự vắng mặt của Pun lúc này. Tất cả cũng đồng loạt nhìn về phía Jennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro