Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(À, khúc đầu có trong phần giới thiệu á, chứ giờ viết lại mị lười lém, nên cứ bắt đầu luôn cho nóng)
"Ngươi mau biến cho khuất mắt cô." Cơ việt:
"Ấy, hoàng thượng, xin đừng nóng giận, sẽ rất tổn hại đến sức khoẻ." Tiểu tam (công chúa Trọng Hoa):
"Cảm ơn nàng, a-hoa." Cơ việt:
"Cơ Việt, ngươi đc lắm, trường sinh, trường thọ, chúng ta đi." Vệ liễm bực tức rời khỏi, ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng y thì sao? Đương nhiên là đau rồi, rất đau. Người mà y yêu, người duy nhất làm trái tim y rung động. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ tại cô công chúa kia bỏ bùa, giờ người đó coi y chỉ như cái gai trong mắt. Y quyết định rồi.
---tại cung (nơi Vệ Liễm ở)---
Y gạt đi mọi thứ trong lòng, nghĩ kĩ lại, cũng đúng, hai người thì cũng chỉ là qua lại với nhau vì hiệp ước thôi:
"Trường sinh, trường thọ, ta quyết định rồi, chúng ta bỏ trốn, ta ko thích ở cái nơi này nữa." Vệ Liễm:
"Cuối cùng thái tử cũng chịu rời bỏ tên Ma Vương đó." Trường thọ:
"Phải, hiện tại sắp tối rồi, tối nay, các ngươi đem cho ta ba thi thể của ba tên lính, nào cũng đc, chúng ta sẽ lấy chút máu, rồi châm lửa đốt luôn cái Thanh Trúc này. Sau đó, họ sẽ coi như chúng ta đã chết, chúng ta sẽ ko bị truy nã." Vệ Liễm:
"Đúng là công tử thật thông minh." Trường thọ:
"Đừng có nịnh ta, mau đi, xế chiều rồi." Vệ Liễm.
---tối đó---
Cả Thanh trúc chìm trong biển lửa:
"Hoàng thượng, ko hay rồi." Tạ Thầm:
"Chuyện gì?" Cơ Việt đang xem xét giấy tờ nghe có chuyện liền ngẩng đầu lên:
"Cả Thanh Trúc đều bị cháy rồi." Tạ Thầm:
"Đưa ta đến đó." Cơ Việt chạy ngay đến Thanh Trúc
---tại Thanh Trúc---
Cơ việt đến nơi thì mọi thứ đều đã cháy rụi:
"Bẩm hoàng thượng? Tìm thấy ba thi thể, chúng tôi xác nhận là của công tử Vệ Liễm và hai thủ vệ." Lính. Cơ Việt thấy lòng nhói lên, lòng ngực như bị bóp nghẹn và cảm giác như đã mất đi thứ gì đó. Nhưng hắn kiềm chế:
"Mau đem thi thể của ba người họ đến cho sứ giả nước Sở." Cơ Việt:
"Họ đã đến đây trước thưa hoàng thượng." Lính:
"Thế sao còn chưa mang xác đi?" Cơ Việt:
"Công tử Vệ Diễn bảo là: thì sao? Tên đó cũng ko còn là người nước Sở rồi, người nước Tần các ngươi, thích làm gì thì làm." Tạ Thầm:
"Vậy, mai táng đi, rồi bỏ tro cốt xuống biển." Cơ Việt. Ai nghe cũng sốc, đến cả tro cốt mà Cơ Việt cũng kêu cho xuống biển, này là có còn nhân đạo ko? Nhưng nào có ai giám làm trái? Vậy nên họ buộc phải làm, nhưng vì tội cho Vệ Liễm, Trường Sinh và Trường Thọ, các cung nhân đã âm thầm lập 3 bia mộ nhỏ ở ngoại ô, dưới 3 cái tên là: Thanh Di, Trường Minh và Anh Kiệt.
---bên chỗ Vệ Liễm---
Y cùng hai thủ vệ của mình đem toàn bộ đồ tên người bán đi, cũng đc kha khá (khoảng 800 lượng bạc), sau đó mua ít đồ, rồi rời khỏi nước Tần. Tại ngoại ô thì Vệ Liễm lấy ra viên đan dược, nước ực một cái, thuốc độc mà Cơ Việt cho y uống, đều biến mất ko còn dấu vết:
"Đúng là đan dược, thật sự rất hữu dụng." Trường sinh:
"Ừm." Vệ Liễm:
"Ô ya, giữa đêm khuya thế này, mà lại có ba vị nam tử đẹp trai ở đây sao?" Một cô gái từ đâu xuất hiện:
"Ngươi là ai? Mau khai rõ danh tính." Trường thọ:
"Ô trời, chỉ là hỏi thăm, ta tên...để ta nhớ thử, cũng lâu rồi ta chưa gặp ai đi vào đây." Cô gái:
"Cô gái đây, phải chăng là thần rừng (mị chế thôi)." Vệ Liễm:
"Ô ya, thật đúng là người có mắt nhìn, sao công tử bik?" Cô gái:
"Ta cảm nhận đc, tiên khí và cả, các con vật ở đây có vẻ sẵn sàng lao vào chúng tôi, để bảo vệ cô." Vệ Liễm:
"Đúng là một công tử xuất chúng, đúng vậy, ta là Mộc Thiên, tên ta đó." Mộc Thiên từ từ bước ra dưới ánh trăng, điều làm cô khác với mọi người, là đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo nhìn khá giống miêu nữ:
"Và liệu các vị đây có thể cho ta bik tên?" Mộc Thiên:
"Ta là trường thọ." Trường Thọ:
"Ta là Trường Sinh." Trường Sinh:
"Tại hạ là Vệ Liễm." Vệ Liễm:
"Đã tối rồi, các vị hãy ở qua đêm ở chỗ ta." Mộc Thiên:
"Đa tạ, Mộc Thiên đại nhân." Vệ Liễm:
"Ô ya, đừng gọi ta là đại nhân, gọi a-thiên tỷ tỷ đc rồi." Mộc Thiên.
Sau đó Mộc Thiên đưa ba người vào sâu trong rừng, và nghỉ chân tại một khu đất trống, và nghỉ ngơi ở đó, các con vật cũng thay phiên nhau đưa đồ ăn cho họ:
"Ngon ko?" Mộc Thiên:
"Có." trường Thọ ăn liên tục. Bỗng có một cô hồ ly tới chạy đến bên Mộc Thiên:
"Ô ya, là em sao, chi chi, sao thế?" Mộc Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô hồ ly tên chi chi. 3 người kia nghe thì chỉ thấy chi chi kêu gì đó, nhưng Mộc Thiên có vẻ ko vui:
"Vậy sao? Lễ hội săn bắn Mùa Xuân hằng năm do hoàng gia nước Tần sắp diễn ra rồi sao?" Mộc Thiên:
"Sao nhìn Mộc Thiên buônf vậy?" Trường thọ:
"Aiz, trường thọ, rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà ngươi ngốc vậy?" Trường sinh:
"Mắc mớ, chứ sao?" Trường thọ:
"Chứ ngươi nghĩ lễ hội săn bắn thì để làm gì?" Vệ Liễm:
"Săn bắn động vật, trong rừng...thôi hiểu rồi." Trường thọ:
"Đừng lo, miễn là, họ đừng có đụng đến các bé con non là đc." Mộc Thiên đi lại ngồi xuống bên cạnh 3 người họ:
"Nhưng, Nếu. Tên. Cẩu. Hoàng. Đế. Động. Vào. Các. Bé. Con thì ta nhất định sẽ diệt luôn cả nước Tần." Mộc Thiên. Ba người nghe vậy, lạnh cả sống lưng (à, vì mị là fan của Thiên Quan Tứ Phúc, nên cũng sẽ có nhân vật chính trong đó nữa nha, mị thích vậy):
"À phải rồi, ta thấy các ngươi cũng ko có chỗ ở, chi bằng cứ ở lại đây với ta, ta có một căn nhà, thức ăn thì ko thiếu." Mộc Thiên:
"À, vậy có thể sẽ phiền Mộc Thiên tỷ tỷ." Vệ Liễm:
"Ô ya, ko đâu, từ nhỏ ta cũng chẳng tiếp xúc nhiều với nhân loại, với cả, đọc chữ hay viết thì ta cũng chỉ bik chút chút à, ở trong rừng hoài rất chán, lâu lâu chỉ có tạ liên ca ca và hoa thành chủ đến chơi. Các ngươi ở đây bầu bạn với ta đi." Mộc Thiên:
"Công tử, chúng ta cũng ko còn chỗ nào để đi, hay là cứ vậy đi." Trường Sinh:
"Tốt quá, vậy đi theo ta." Mộc Thiên dẫn 3 người đến nhà của mình.
---nhà của Mộc Thiên---
Xung quanh nhà của Mộc Thiên, có đến 10 lớp bảo vệ, mà từng lớp là mỗi giống loài, cây khác nhau. Qua đến lớp thứ 10, thì vẫn còn phải qua 3 chỗ kiểm tra nữa mới đc vào. Nói là nhà thế thôi, nhưng to như gì á (đây:

Đó, nhà ko lớn mới là lạ)
"Nhà của tỷ lớn thật đó." Vệ Liễm:
"À thì, cũng là vì khi xưa, nhà ta là một gia tộc nhỏ, con cháu thì ko nhìu, nhưng đc cái, thông minh, tài giỏi ngay từ nhỏ, vì để trang bị đầy đủ, và một gia tộc tuy nhỏ nhưng thê thiếp thì chỉ có gia chủ đc cưới, ta là đứa con gái đầu tiên của cả gia tộc, ta lại là con trưởng của phu nhân Vũ Thiên và cha ta là trưởng tộc. Ưu ái nhiều ko xuể, nhưng mà, có người ngưỡng mộ ta, thì người ghen ghét càng ko ít, một lần, con trai của phu nhân Nguyệt Ly, em trai khác mẹ của ta, nhiễm một loại độc, điên cuồng lên và tru di cửu tộc cả dòng họ ta, chỉ mình ta cố gắng lắm mới ngăn đc nó, nhưng nó chỉ còn chừa lại cha, mẹ ta, phu nhân Nguyệt Ly và ông bà ta còn sống, còn mọi thứ khác, đều chìm trong biển máu." Nói đến đây, Mộc Thiên thấy cổ họng nghẹn lại:
"Ko lâu sau, ta cũng đến tuổi kết hôn, nhưng ta ko chịu, nên đến năm ta tròn 20, ta bik sự thật động trời của gia tộc mình, họ đều là sát thủ, nhuốm máu ko bik bao nhiêu người vô tội, ta bắt đầu tu luyện, ta ko muốn đi vào vết xe đổ của gia tộc, đến một ngày, ta gặt đc một loại nấm gì đó màu trắng, ta đem về nấu, ai ngờ lại là nấm độc, thế là cả nhà ta đều chết, riêng ta, vì từ nhỏ, ta miễn nhiễm với các loại độc, lúc đó ta sốc lắm, ai ngờ, đúng 50 ngày sau khi mai táng, họ lại phù hộ ta, giúp ta thành công phi thăng vào 9 năm sau đó, người ta thường gọi ta là: Mộc Vũ Thiên Nguyệt Đại Nhân cơ. Cũng là chuyện từ 10 năm trước rồi. Nếu các ngươi để ý, ở trong thành, có một cái miếu gọi là Miếu Vũ Nguyệt, phải ko." Mộc Thiên:
"Đúng vậy." Vệ Liễm:
"Là miếu của ta đó." Mộc Thiên:
"Ồ." Vệ Liễm:
----tua đến sáng hôm sau----
"Hôm nay ta dẫn các ngươi đi chơi với bạn của ta." Mộc Thiên:
"À ừm." Vệ liễm:
(Sao có cảm giác bất an quá) Vệ Liễm. Và đúng như Vệ liễm nghĩ, bạn của Mộc Thiên thật sự là ko hề an toàn tí nào. Đây, nghe chỉ giới thiệu đây này:
"Đây là hổ trắng, Như tuyết."
"Đây là bé hồ ly hôm qua, Chi chi."
"Đây là hồ ly trắng, Giai Tuệ."
"Đây là sói trắng, Tử đằng.
"Đây là hổ Ý hiên."
"Sói đen Hắc dương."
"Hồ ly đen tư duệ."
"Đây là rắn hổ mang Hồ Điệp."
"Đây là thỏ đen hắc hoàn."
"Đây là thỏ trắng, bạch hoàn."
"Đây là mèo đen thanh hạm."
"Đây là mèo trắng tịnh kỳ." (Đều là mèo rừng đó):

"Thấy có đẹp ko?" Mộc Thiên:

"À vâng." Vệ Liễm. Bỗng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ:

"Ô, họ đến rồi, hay lắm đúng lúc ta muốn giới thiệu ba người với họ." Mộc Thiên tỏ vẻ cực kì là hào hứng. Ba người kia chưa kịp hỏi gì đã bị lôi ra phòng khách ngồi

---sau khi mở cửa---

Có hai người bước vào. Một người thân bạch y trắng toát, mái tóc để xoã, tay và chân đều có băng, ngũ quan thì đồng đều (mị tả có lố ko nhể? 🤔), lại toả ra tiên khi rất nhiều, vẻ đẹp này, có thể nói là sánh ngang với Vệ Liễm . Một người bạch y đỏ thẫm, mái tóc đc buột lại, người toả ra yêu khí, nhưng lại có gì đó khá là... tinh ranh và ấm áp? (Chỉ vơis tạ liên mà thôi 😌). Vệ Liễm vừa nhìn đã bik ngay, hai người này, ko phải là người :

"A-thiên, có vẻ muội có khách, ta đến ko đúng lúc lắm nhỉ?" Tạ liên:

"Ồ ko hề đâu, đúng lúc ta muốn liên ca ca và hoa ca ca gặp họ." Mộc Thiên:

"À, a-liễm, a-sinh, a-thọ (đổi cách xưng hô cho dễ thương tý ấy mà) đây là Thái Tử tạ liên nước Tiên Lạc." Mộc Thiên:

"Tiên Lạc? Ta chưa từng nghe tới nó." Trường sinh:

"Nó bị diệt vong 900 năm trước, vị thái tử này là con một, năm 17 tuổi đã phi thăng thành thần, bị giáng chức, sau đó phi thăng rồi giáng chức, mới 100 năm trước lại phi thăng, hiện tại là Hoa Quan Võ Thần." Mộc Thiên:

"A, thật thất lễ, ta thật ko bik vị đây là võ thần chuyên trông coi việc hoa nở tàn." Vệ liễm liền đứng dậy hành lễ (với cả hoa thành luôn):

"À, ta cũng thấy công tử đây rất quen mắt, cứ gọi ta là Tạ Liên." Tạ liên:

"Còn đây là chủ nhân của chợ quỷ, "chủ nợ" của tam giới, một trong tứ đại hại, Hoa Thành Chủ, Huyết Vũ Thám Hoa." Mộc Thiên:

"Quỷ?" Trường thọ tính rút kiếm nhưng Vệ Liễm đã ngăn lại:

---sau khi ổn định chỗ ngồi---

"À, ba người cũng nên giới thiệu đi." Mộc thiên:

"À, ta họ Vệ tên Liễm." Vệ Liễm:

"Ta là Trường Sinh." Trường sinh:

"Ta là Trường Thọ." Trường Thọ:

"Ha ha, hai người bik ko, trường sinh thật sự rất giống phong tín nhưng tính tình lại y chang mộ tình, còn trường thọ lại giống phù dao nhưng lại có tính giống nam phong, ko bik có phải con rơi của họ ko nữa ha ha ha." Mộc Thiên:

"Mộ Tình? Phong Tín? Đó ko phải tên của Huyền Chân tướng quân và Cự Dương tướng quân sao?" Vệ Liễm:

"E hèm, công tử vệ liễm, thật ra, Phong Tín là Nam Dương tướng quân, ko phải Cự Dương." Tạ Liên:

"Nếu phong ca ca mà bik, huynh ấy sẽ xé xác ngươi đó, a-liễm." Mộc Thiên cười đùa nói:

"À còn nữa, ta thật sự thấy Vệ Liễm rất giống hai người." Mộc thiên:

"Giống thế nào, sư muội nói ta nghe xem." Hoa Thành:

"Đây này, vỏ bọc bên ngoài y hệt liên ca ca, đã đẹp lại tao nhã thanh lịch, nhưng bên trong kiêu ngạo, hiểu sâu biết rộng, hiếu thắng lại y hết như hồ ly nhỏ, như là hoa ca ca. Lại giống hoa ca ca ở chỗ, yêu thì một lòng, nhất quyết ko có người thứ 2, mặt lại cực kì là dày, nhưng mà, rất giỏi đóng kịch giống liên ca ca, ay dà, còn một vài thứ nữ nha, y nằm dưới đó, liên ca ca, chuyện này, ko phải do huynh lây cho hài tử của mình đâu nhỉ?" Mộc Thiên:

"Hài tử? Nhưng hài tử của ta và ca ca, đã bị kẻ xấu bắt đi lâu rồi mà?" Hoa thành:

"Ta là con của nữ hầu và Sở Vương cơ mà?" Vệ Liễm:

"Đây, ta sẽ kể: ta và tạ liên là huynh muội kết nghĩa, cũng đc rất nhiều năm rồi, 19 thì phải, năm ấy, nhiều người đố kỵ với hoa thành và tạ liên, một con quỷ cấp hung, nhân lúc liên ca ca mới sinh nên yếu, hoa thành thì bận bịu, bắt cóc hài tử của hai người, rồi quăng xuống sông, lúc ấy, ta cũng đi qua, muốn lấy đưa bé, nhưng ko kịp, một cô nương đã vớt lên, là một nữ hầu trong cung của Sở Vương, ta đuổi theo để gọi lại, nào ngờ, cô gái ấy chạy vào cung nhanh quá, vào đến phòng, lúc đó ta mới 21 tuổi, pháp lực yếu lắm, ko thể bay theo kịp, hết pháp lực là rơi xuống, bị binh lính lôi đi đến trước mặt cái tên CẨU SỞ VƯƠNG đó. Ta không muốn đá động đến người thường nên mỗi lần xuống nhân gian đã phong ấn 3/4 sức mạnh. Ta mà ko dùng chút pháp lực còn lại trốn đi thì coi như ta bị tên đó hại rồi, còn cô nương kia, hôm sau, nghe cô nương đó khó sinh mà chết, ta chạy đến xem đúng thật là chết vì khó sinh, nhưng mà sinh công chúa, nhưng chết yểu, lúc đó, ta lấy lộn công chúa, nên họ nhận nhầm Vệ Liễm. Lúc mở ra thì mới biết là lấy lộn. Cũng không làm gì được. Thôi thì đành vậy." Mộc Thiên cứ nói miên man mà không biết câu chuyện của cô đã làm mọi người sốc quá trời:
"Hể? Sao vậy?" Mộc Thiên:
"Vậy...vậy, công tử Vệ Liễm đây chính là..." Tạ liên lắp bắp:
"Ừ, con của hai người đó." Mộc Thiên chốt lại một câu như sét đánh ngang tai:
— sau khi bình tĩnh —
"Nhưng làm thế quái nào được? Họ nhìn xấp xỉ ta đó." Vệ Liễm:
"Họ là Thần và Tuyệt, ngươi nhớ không?" Mộc Thiên:
"Nhưng, ta đâu có gì mà giống tiên hay quỷ?" Vệ Liễm:
"A-liễm, nhìn nhan sắc của ngươi cả võ công, kiến thức, và tài năng của ngươi, ta không nghĩ là ngươi lại ngốc vậy. Trên thế giới này, có đứa bé nào mà mới chừng ấy tuổi, đọc hết cả sách y thuật, võ thuật rồi đủ thứ, báo hại khó sách của ta, mất không biết bao nhiêu quyển sách vì sư phụ của ngươi cứ đến là lấy, không trả, ta ghi thù đó nhá." Mộc Thiên. Tân liên nãy giờ khóc trong thầm lặng nhịn hết nổi mà bỏ hết quy củ mà nhào tới ôm lấy Vệ Liễm:
"A-vân , ta thật sự rất vui khi gặp lại được con." Vệ Liễm ngày càng siết chặt làm Vệ Liễm khó thở:
"Nương, hài nhi khó thở." Vệ Liễm vừa nói, tạ liên đã buông ra, mặt của y cực kỳ hạnh phúc:
"A-Vân con vừa mới gọi ta là gì?" Tạ liên:
"Nương." Vệ Liễm lập lại:
"Ta đã mơ khi con gọi ta là nương, ta vui lắm." Tại liên mừng rớt nước mắt, ôm chặt Vệ Liễm:
"Ca ca, a-Vân sẽ bị huynh làm nghẹt thở đó." Hoa thành nói thì tạ liên mới chịu buông tay ra khỏi Vệ Liễm:
"Xin lỗi, ta kích động quá." Tạ liên:
"A-nương, phụ thân, hài nhi rất vui khi gặp được hai người." Vệ Liễm:
"Phải rồi, tên hiện là Vệ Liễm phải không?" Tạ liên:
"Vâng." Vệ Liễm:
"Thật ra, chúng ta đã tính đặt tên cho con là Hoa Liễm, tự là Vân Hi." Tạ liên:
"Nhưng có vẻ Vệ Liễm nghe hay hơn." Hoa thành:
"Không ạ, hài tử sẽ mang họ Hoa ạ." Vệ Liễm:
"Ta còn chưa nói xong mà, đây này (kể hết mọi chuyện kể cả việc cơ việt bị uống bùa mê, và ngay tối qua đi nàng giải dược và giết luôn Trọng Hoa)bla bla thế đó." Mộc Thiên. Hoa thành thì không mấy lo lắng, y đã chờ tạ liên tận 800 năm, chút xích mích này, y không để ý, nhưng tạ liên đã lên đồ để cho tên giám làm a-vân của y buồn, y phải diệt (bình tĩnh, con rể anh đó, tạ liên). Nhưng Vệ Liễm ngăn lại, y vẫn rất yêu có việt. Chỉ là, y chưa thực sự sẵn sàng để quay về Tần Vương cung.

Nhưng y nào biết rằng, sợi dây đỏ đã trói buộc hai người, khiếp này, hai người sẽ mãi ở trong vòng tròn tình yêu, không thể xa rời, có thể hôm nay y rời đi, nhưng số trời đã định, không thể phản lại, khiếp này y và cơ việt, mãi là một nửa của nhau. Và sẽ không ai có thể cắt được sợi dây đó. Đó là lời nguyền cũng là ơn phước mà ông trời đã ban cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy