' Hoa nở trong tim '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày thôi ngày nghỉ tết dài hạn do dịch bùng phát. Năm nay mọi người nói là năm không tốt lắm dịch bệnh đến gây hại lắm. Tôi cũng nằm trong số đó đây. Nếu không có sự việc gọi là dịch bệnh ấy thì đáng lý giờ này tôi phải ở trường để nghe giảng rồi. Nhưng do dịch nên tôi ở nhà đợi triển khai học online. Trong thời gian đợi hết dịch với ở nhà giãn cách xã hội nên rất chán vì hầu như không được ra khỏi nhà chỉ có thể ở nhà quanh quẩn. Nhà có đứa em nó thấy tôi rãnh nên cũng giúp tôi kiếm chút gì đó giải trí, hôm đấy nó hướng dẫn tôi tải và chơi tựa game đang hot dạo lâu'pubg'  lúc chơi thì cũng thấy hơi chán. Do lúc đấy chơi cũng chẳng để ý lắm chơi tầm tiếng thì cũng chán, tại do lúc mới chơi tôi chẳng có quan niệm gì về cái việc gọi là mở mic để giao lưu với đồng đội. ' lượt bỏ một số chi tiết' chơi tầm được một tháng thì tới hôm đấy cũng như mọi hôm tôi vào game xem một tí. Không biết sao chứ tôi hay vó cái thói quen vô game đầu tiên là xem danh sách bạn bè trước. Ngẩn ngơ hồi lâu chẳng hiểu suy nghĩ gì, mà có khi treo máy hơn cả tiếng. Mọi hôm nếu muốn có người chơi thì tôi hay lên kênh thế giới mời người lạ vài chơi chung vì lúc ấy thấy việc lên chat thế giới thú vị nên hay lên đấy dạo. Hôm nay trong lúc đang treo máy xem bạn bè thì có một lời mời từ đâu tôi không rõ, cái tên ấy lúc đấy đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì khác. Chẳng có một ấn tượng nào. Nhưng chẳng hiểu sao trong lúc đấy tôi suy nghĩ bị lệch mất một giây vì ngạc nhiên đấy vì từ lúc chơi tới giờ vẫn chưa có ai mời bao giờ, xui khiến thế nào tôi ấn chọn đồng ý. Vào phòng người bạn đấy chào tôi ừm thì tôi cũng chào lại. Gặp lần đầu nên nói thế thôi, rồi chúng tôi vào trận, lúc vào trận bạn đấy chào 2 bạn còn lại trong team. Thế không hiểu nỗi lúc đấy tôi suy nghĩ gì mà lại thốt ra rằng tại sao bạn lại không chào tôi. Bạn ấy nói chả phải đã chào nhau ở ngoài phòng chờ rồi sao. Bạn ấy lại nói cái gì cũng biết chỉ là không biết điều .... Lúc ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ là thấy sao hôm nay mình lại đi bắt bẻ người khác ấy nhỉ. Thấy là lạ. Với tôi lúc đấy thì người bạn đấy chẳng có ý nghĩa gì. Chơi với nhau được tầm tuần rồi ý, nhưng hoàn toàn do do cậu ấy mời tôi chứ tôi chưa lần nào mời cậu ấy vì tôi ít giao tiếp nên nếu không ai mời thì tôi cũng chỉ treo máy rồi để đó xem thôi. Chơi cũng được lâu lâu thì có hôm cậu ấy vào xem tôi chơi, nói thật chứ tôi chơi cũng chẳng hay mấy lúc đấy mới chơi chả khác nào bot cả. Tôi lúc đấy hầu như chỉ toàn chơi 1 mình cân 4 người ấy vì không thích chơi với người lạ mấy. Cậu ấy vào xem rồi đợi tôi ra chơi cùng, nhiều lần như thế rồi tới một hôm cậu ấy hỏi tôi tại sao lúc nào vào cũng thấy tôi chơi một mình vậy, tôi mới bảo tôi không muốn chơi với người lạ với nhiều lý do khác. Lúc đấy cậu ấy cũng chẳng nói gì chỉ là số lần chơi cùng cậu ấy thường xuyên hơn, lúc đầu tôi cũng chẳng để ý lắm cậu ấy làm gì hay bao nhiêu tuổi, lúc giờ chơi tôi không bao giờ hỏi tên hay tuổi của một ai đó nên người đó không hỏi trước hoặc không tự nói. Khái quát sơ là cậu ấy đi làm tuần làm ngày rồi tuần làm đêm liên tục như thế. Mà tôi thì lúc ấy lại rất ít chơi đêm vì tôi còn làm nhiều việc khác, còn phải học bài các thứ. Tôi tối tối cũng có vào xem thử thì được cậu ấy mời vào, dù không có ý định chơi nhưng tôi cũng ráng chơi vì tánh tôi kiểu như không thể nào nói nặng lời quá với ai hay làm ai đó buồn tôi cảm thấy rất khó chịu với lại tôi nghĩ chỉ là chơi một trận game thôi mà nên tôi không từ chối, thế là tôi vào game, khi game gần kết thúc sắp xong trận thì mẹ bảo tôi nghỉ vì không nên dùng máy quá nhiều như thế không tối với sức khỏe của tôi. Nhưng vì không muốn nói với cậu ý là tôi nghỉ để làm gì mà tôi lấy lý do là tôi cần đi ăn. Mà không phải bao giờ lý do đấy là không đúng vì tôi hay có thói quen ăn khuya, cứ tối là hay ăn vặt nên tôi thấy lý do đấy cũng chẳng có gì. Lúc đấy do chơi cũng nhiều với cậu ấy rồi nên khi bảo nghỉ khi đang dỡ trận thì tôi cũng không muốn lắm. Nhưng đúng hôm đấy tôi dùng máy hơi nhiều rồi nên tôi quyết định nghỉ trong chút nối tiếc. Cậu ấy bảo tôi hãy chơi nốt trận rồi nghỉ dẫu sao cũng sắp xong trận rồi. Nhưng tôi vẫn thoát và nghỉ vì không muốn làm trái ý mẹ. Lúc ấy thật ra tôi và cậu ấy đã có cảm xúc khác lạ với đối phương nhưng chẳng ai nhận ra. Hôm sau thì cậu ấy làm ngày nên tôi không gặp lại để nói về việc tối hôm đấy tôi nghỉ dở trận. Tôi lại lên kênh thế giới để kiếm người vào chơi cùng thì có một người vào. Tôi nói ' vào rồi thì không được thoát nha' lúc đấy tôi chịu mở mic rồi nhưng vẫn không dùng tai phone. Vì có nhiều người vào rồi khi chuẩn bị bay thì lại thoát hết nên nếu có ai vào thì tôi sẽ nói vào thì không được thoát. ( chú thích mình sẽ gọi người này là anh nha tại vì lớn hơn mình vài tuổi ) anh này thì bảo vào thì thoát làm gì  giọng điệu như muốn đánh nhau ý chẳng có chút thân thiện nào. Nhưng mà khi vào trận thì tốt lắm nè, đúng chất chuẩn siêu cấp y tá, nước này, thuốc này,  nước ... Bot này ....cái gì cũng hỏi tôi có thiếu không thiếu thì đưa cho tôi nè. Chơi vài trận thì tôi nghỉ để chơi cái khác vì như thói quen thôi tôi không chơi game này nhiều. Anh đấy có gửi lời mời kết bạn tôi thấy anh đấy tốt tính lắm nên cũng kết bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro