Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kìm được nước  mắt lần lượt tuôn ra, tôi nhào vào ôm chầm lấy anh

“ Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng bấy lâu nay” Zeref lên tiếng...  Giọng anh hơi run
“ Chết tiệc,  sao anh không đi luôn đi chứ” tôi nức nở cất tiếng

Tôi không biết đêm đó tôi khóc bao lâu.  Dường như mọi sự ấm ức trong lòng tôi đều tuông ra trút vào người anh....

Khi cảm giác tôi không thể khóc nữa... Zeref nâng nhẹ khuôn mặt tôi lên trao cho tôi nụ hôn...  Khác hẳn lần trước...  Nụ hôn này nó thật nóng và quyến rũ,  tôi...tôi không cách nào cưỡng lại được... Sau nụ hôn triền miên đó.  Zeref đặt nụ hôn lên bàn tay trái của tôi, sau đó lấy trong túi ra chiếc nhẫn...
“ Lucy, anh là người không biết thể hiện tình cảm, không biết nói những lời khiến em vui được...  Nhưng anh có thể bảo vệ, chăm sóc em, anh dùng hành động để chứng minh...  Vậy nên hãy cho anh một cơ hội... Lucy em có đồng ý không...?”
Không nói nên lời, tôi chỉ biết cái khoảng khắc đó, tôi không còn là chính tôi.... Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó tả nhưng rồi trong vô ý tôi đã đồng ý...
Chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo đeo vào ngón áp út trái của tôi... Chúng tôi đã có một đêm giao thừa hạnh phúc bên nhau....

Sau hôm đó... Tôi và zeref ít khi gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau... Sau khi Zeref quay lại bản năng dị bẩm của tôi cũng trở lại, nhưng tôi không thấy gì ngoài hình ảnh cô gái tóc vàng mặc váy đen cổ đứng nhìn tôi và khóc... Và gần đây, tần suất tôi thấy cô gái ấy ngày càng gia tăng,  bất cứ ở đâu tôi cũng thấy được.... Cô gái ấy là ai?  Tôi và cô ấy có liên quan gì??  Tại sao cứ bám theo tôi như vậy??

Zeref lại mất tích, tôi không liên lạc được với anh ấy...
Sau hơn 1 tháng mất liên lạc. Anh quay về trên tay cầm 2 chiếc vé đi Paris, anh rủ tôi qua đó mừng kỷ niệm quen nhau...  Tôi có linh cảm chẳng lành nhưng rồi cũng đồng ý lên đường....
Trên máy bay tôi vẫn không thoát khỏi hình bóng cô gái ấy. Tôi lấy giấy và bút phác họa lại chân dung cô ấy. Sau đó tôi đưa cho Zeref xem......  Khi thấy bức tranh đó Zeref có phần hơi hoảng hốt quay sang nhìn tôi....  Rồi câu trả lời tôi nhận được là sự im lặng trong suốt chuyến đi...
Tới nơi...  Thay vì vào khách sạn xa hoa kia, Zeref lại đưa tôi đến tòa nhà cổ kính nằm xa thành phố mất vài tiếng ngồi xe mới tới nơi...
Mở cửa bước vào bên trong toàn bộ đồ đạc đều bị mạng nhện vây kín... “ Không biết Zeref nghĩ gì mà đưa mình tới đây” Tôi tự nhủ
Bước thêm một bước...  Đầu óc tôi quay cuồng và rồi trước mắt tôi là một màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro