Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình của Omega thường kéo dài khoảng hai ba ngày, nên ba ngày nay bọn họ như cá với nước lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Diệp Mãn cuộn lại trong lòng của Ôn Thành, sau khi kích thích qua đi thì sức để động tay cũng không có, Ôn Thành cầm lấy tay phải của cậu đưa môi hôn qua từng ngón tay, để cậu dễ ngủ hơn. Ôn Thanh đưa tay xoa lên bụng của cậu, cái bụng nhỏ này bị bơm đến căng rồi, hắn có cảm xúc ấm áp khi biết ở chỗ này sắp có một tiểu sinh mệnh mới được hình thành.

"Nơi này không chừng đã có đứa nhỏ" Ôn Thành đưa mắt nhìn xuống con người trong ngực mình, hắn vội vàng ôm lấy người ta khiến người ta không thoải mái mà la lên một tiếng.

"Em biết anh đã chờ bao lâu rồi không, cục cưng con đến trễn qua" Ôn Thành cứ nỉ non trong khi Diệp Mãn đang mơ màng chớp mắt tỏ vẻ khó chịu, cậu không hề quên mình có Dưa Dưa nhỏ, sau khi sinh nó ra thì tinh thần của cậu không được ổn định cho nên cũng không thương cảm gì được cho đứa nhỏ, nhưng mà đứa bé kia chính là con ruột của cậu. Đột nhiên Diệp Mãn nhớ đến là mình chưa từng thấy qua "Dưa Dưa Nhỏ", khi đó thì cậu đang bị giam cầm, mà Ôn ca cũng làm cậu phân tâm đủ điều, sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm của hai bên thì đã thương lượng cùng nhau kết hôn rồi. Cậu là người cha như thế nào mà chưa từng nhìn qua đứa con của mình, đứa nhỏ chỉ có một mình, còn cậu thì lại quên mất nó!

Sau khi thức dậy thì cậu phải đi hỏi Ôn ca, vì hiện tại cậu quá buồn ngủ, cậu chỉ muốn an ổn thiếp đi trong lòng của Alpha này.

Sau khi tỉnh lại thì đã là ngày tiếp theo, tuần này xem ra cậu không về nhà được, cậu nằm trong ổ chăn đã lâu nhưng phía nữa bên kia thì lạnh quá, cậu mới bị đánh dấu xong bây giờ lại không nhìn thấy Alpha của mình đâu liền trở nên hoảng sợ, đi chân đất chạy ra ngoài xem.

"Em muốn đi đâu hả!" Vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị kéo lại, Diệp Mãn vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy người kia nên cũng bình tâm lại, bản tính của Omega khiến cậu nhảy vào lòng người kia, cậu cảm nhận được cánh tay cứng ngắn kia đang mềm ra rồi ôm chặt lấy cậu "Ngoan mau mang giày vào rồi đi ăn cơm"

"Được" Lúc này Diệp Mãn hết sức nhu thuận, chỉ hưởng thụ nghe lời của Alpha kia.

Trên bàn cơm Ôn Thành hỏi cậu "Tuần này không trở về được, vậy tuần sau thì sao? Em có muốn nói cho người nhà biết không"

DIệp Mãn dừng ăn cơm, rồi lại vùi đầu vào chén cơm, không nói rõ.

Cậu đã gọi điện cho mẹ nói chuyện nói về người kia rồi chuyện tinh thần của cậu không tốt, cậu cứ sợ là mẹ cậu sẽ không vui. Nhưng mà mẹ lại hỏi cậu là cậu tự nguyện sao? Diệp Mãn vội vàng giải thích, là cậu tự nguyện, còn nói thêm Ôn ca là người tốt nữa.

Mẹ cậu liền cười lên "Diệp Mãn, con là một Omega cho nên bị đánh dấu là chuyện sớm muộn, mẹ trước kia là lo lắng cho con, nhưng mà yêu được một Alpha thì cũng tốt, nhưng cũng có thể gặp Alpha không tốt"

Diệp Mãn nghe xong liền có cảm giác bị vạch trần, chuyện mang thai hộ cậu không dám nói qua, lúc này cậu cũng không dám nói gì hơn.

"Nhưng nếu con hạnh phúc thì Diệp Mãn à, về sau ở chung với người ta thì đừng quá mạnh mẽ, Alpha đều ưa thích những Omega ôn nhu" mẹ thở dài "Mẹ đã mạnh mẽ hơn mấy chục năm, cũng đã chịu khổ hơn mấy chục năm, còn Diệp Mãn còn quá trẻ thì phải sống cho tốt"

"Tuần sau trở về? Nếu mẹ không hòa thì cha con cũng có thể đến đem hôn sự của hai đứa bàn một chút"

Diệp Mãn không hiểu gì nên chỉ biết thở dài, cậu đã từng hi vọng rằng có thể dựa vào chính năng lực của mình để đưa mẹ thoát ra khỏi đó, nhưng cậu lại không ngừng trốn tránh căn nhà kia, loại mâu thuẫn này khiến cậu rất tức giận về bản thân mình, cậu chỉ ừ một tiếng, tâm tình u ám không ít đi. Ngay cả lúc cúp điện thoại mà cũng đứng ngốc ra đó, bị người kia từ sau ôm đến, cảm giác nặng nề trong lòng như có người cùng chia sẽ, nên cậu đột nhiên hiểu rõ, vì sao Hứa Nam lại bảo cậu nên đi tìm Alpha cho mình.

"Cha mẹ của em nói tuần sau họ sẽ đến" Diệp Mãn chủ động năm tay Ôn Thành "Chúng ta thật sự kết hôn sao?"

Hai người nhìn chiếc nhẫn vô danh đang lấp lánh trên bàn tay của mình.

"Đương nhiên, lần này anh không thể để em chạy trốn" ánh mắt của Ôn Thành sáng rực lên.

Diệp Mãn nhìn cậu, cậu muốn nói không, cha mẹ của cậu đã để lại cho cậu quá nhiều bóng tối trong lòng, cho nên đối với chuyện tương lai thì cậu lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi.

Cảm nhận được Omega kia đang bất an nên Ôn Thành không nói gì thêm hết, chỉ nói ba chữ "Tin tưởng anh"

Cha mẹ của Diệp Mãn nhanh chóng đi lên thành thị, Ôn Thành cùng cậu cũng đi ra đón hai người về. Mẹ của cậu sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy con của mình thì sự tái nhợt kia đã giảm đi không ít. Còn cha của Diệp Mãn là Diệp Hàn thì cũng giống như những Alpha trung niên khác, cao một mét tám, cũng không có biểu lọ gì trên mặt, trong thấy Ôn Thành thì cũng khách khí chào hỏi. Chỉ là Diệp Mãn nắm chặt thấy tay của hắn nên hắn cảm nhận được người cậu như đang cứng lại.

Cha mẹ của Diệp Mãn cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu, dù gì Omega đã bị đánh dấu bởi một Alpha thì trên cơ bản là nhất định phải cưới rồi, nên bọn họ chỉ thảo luận qua chi tiết của hôn lễ.

Mẹ của cậu tính tình điềm đạm, ba của cậu cũng cùng Ôn thúc bàn chuyện ăn ý, Ôn Thành không biết là Diệp Mãn không uống không ăn là vì cái gì. Cậu biết tính của cậu, cho nên cũng không ép cậu nói, chỉ là đợi người kia tự động nói cho mình biết chuyện.

Hôn lễ được bàn bạc xong thì cha mẹ của Diệp Mãn cũng muốn trở về, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì Diệp Mãn bỗng đứng ra kêu bọn họ dừng lại.

"Con có thai rồi" Mang thai là hai chữ đối với Diệp Mãn là không dễ để nói ra khỏi miệng, tuy âm thanh không lớn nhưng cậu vẫn kiên trì nói ra "Mẹ, con nghĩ mẹ nên ở lại chăm sóc con"

Ôn Thành kinh ngạc nhìn cậu, hắn vừa định nói là hắn có thể chăm sóc tốt cho cậu thì nhìn thấy ánh mắt đó của cậu nên chỉ yên lặng nuốt câu nói của mình xuống

"Không được!" cha của cậu liền từ chối "Lớn như vậy rồi, không cần có người làm bảo mẫu đâu!"

Diệp Mãn bị vây lại, thật sự là bóng tối mà cha cậu gây ra khiến cho cậu không dám nói nữa, cậu gấp đến mức không nói được, thật vất vả cậu mới có một lí do chính đáng để đưa mẹ ra khỏi đó, cậu không muốn thất bại như vậy. Diệp Mãn đang suy nghĩ nói tiếp cái gì thì lại nghe thấy tiếng Ôn Thành "Để người ngoài chăm sóc sao được hở cha? Con làm việc suốt ngày, nhà cũng không có người là Omega nên con nghĩ để mẹ chăm sóc cho em ấy là tốt nhất đó" Hắn cúi đầu nhìn Diệp Mãn, tay ôm lấy vai của cậu "Chỉ sợ là mẹ thấy vất vả thôi"

Hai người bọn họ đứng một chỗ phối hợp với nhau tăng thêm sức mạnh, mẹ cậu an tâm, cùng cha cậu bàn bạc một chút rồi mới đồng ý "Vất vả cái gì, đứa nhỏ này từ nhỏ là mẹ nuôi lớn đó nha, mấy chục năm rồi"

Cha cậu không phải đối nhưng sắc mặt không muốn chấp thuận tí nào. Diệp Mãn cảm kích nhìn đến Ôn Thành, không kịp chờ đến lúc lấy hành lí của mẹ mang về, thì lúc này cha cậu lại nói "Gấp cái gì? Không về lấy thêm đồ đạc sao?"

Diệp Mãn giật mình, mẹ cậu liền nắm lấy tay của cậu "Mẹ muốn đến chăm sóc con, nhưng phải về dọn dẹp xong xuôi đồ cũng không có đem theo nhiều" cậu trở nên bất an, cậu liền nói "Con cùng mẹ về lấy" mẹ cậu liền vỗ lên tay cậu "Đứa con ngốc này, thân thể con làm sao mà chạy đến chạy luôn, con kết hôn xong thì mẹ sẽ lên ngay"

Diệp Mãn trầm thấp ừ một tiếng, hốc mắt lại ươn ướt.

"Được chúng ta đi về trước" nàng phất tay, sau cùng con người đen mặt kia bước đi.

Ôn Thành sờ đầu của cậu "Tiểu Mãn, mẹ em.." Diệp Mãn nghe xong thì cuống cuồng nhìn hắn, Ôn Thành bắt đắc dĩ hỏi "Anh muốn hỏi em, chuyện em mang thai hộ với những chuyện khác em không có nói cho mẹ phải không, lúc mẹ đến sẽ thấy Tây Tây, lúc đó thì em tính làm thế nào?"

Diệp Mãn không biết phải làm sao "Tây Tây vốn là đệ đệ của anh còn gì..."

"Nhưng tên của thằng nhỏ cùng em là đăng kí chung trong sổ hộ khẩu" Ôn Thành nhìn thấy lông mày của Diệp Mãn đang chau vào nhau, sự tiêu cự cùng uể oải lại tăng lên.

"Ôn ca em.." Diệp Mãn không biết phải nói như thế nào, Ôn thành hiểu rõ tính của cậu, nên liền đi bưng đồ.

"Em cứ nghỉ đi, ngày mai chúng ta đến viện kiểm tra" Ôn Thành xoa lên đầu cậu, còn muốn mang cậu về phòng, nhưng lại nghe tiếng cậu hỏi "Ôn ca, em muốn nhìn thấy Dưa Dưa...."

Mặc dù không nói, nhưng đứa nhỏ này là cách hai người một thước, vì nữ hài tử này không có quan hệ với Ôn gia, mà là con của Diệp Mãn cùng người khác. Diệp Mãn không hề quên khi bị Ôn ca khống chế, lúc đó cậu bị giam hơn mấy ngày, làm một Omega luôn muốn tránh đi khỏi các Alpha. Nhưng cậu là người thân duy nhất của nó, cậu không thể đem đứa nhỏ như giấy mà xé đi được?

Ôn Thành dừng chân "Làm sao?"

Trong nháy mắt Diệp Mãn cảm thấy là hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu này của cậu "Ta còn chưa từng gặp qua đứa nhỏ..."

Cả hai đều yên lặng trong giây lát "Anh sợ em thấy khổ sở... Tiểu Mãn đã làm anh hoảng sợ quá nhiều..."

Diệp Mãn cảm nhận được Alpha kia, cho nên cẩn thận cầm chặt lấy góc áo của "Em chỉ muốn đi xem nó một chút thôi.."

"Chờ đứa nhỏ trong bụng em được ba tháng thì anh dẫn em đi xem có được không?" Ôn Thành than thở, đem người kia ôm vào lòng để cho người kia có thể an tâm hơn "Anh chỉ sợ em lại không chịu nổi"

Diệp Mãn gật đầu, Ôn ca rất khi lộ ra giọng khẩn cầu, cho nên ấn kí trên cổ cậu liền giật lên, nói cho cậu biết là Alpha kia đang khẩn trương, nên cậu không từ chối được, vì sự việc của đứa nhỏ một phần là cậu đã thiếu Ôn ca rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro