Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mãn tỉnh lại thì trời đã tối, ánh nắng buổi chiều phảng phất trên trần nhà bệnh viện khiến cậu cảm thấy chút ấm áp, bên tai nghe thấy được một vài âm thanh, mí mắt cậu rất nặng, Diệp Mãn không khỏi dựng lỗ tai lên nghe. Cậu loáng thoáng nghe mọi người đang nói về "Đứa Nhỏ" "Tiểu Mãn" đang nói về cậu sao, đúng vậy cậu đã sinh cho Ôn gia một đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng đã có rồi, tác dụng của cậu cũng đã hết rồi, nên chắc là họ đang tìm cách đuổi mình đi. Nhưng thật sự không cần, Diệp Mãn lòng ê ẩm, cậu từ trước đến giờ vẫn rất biết điều, nếu như mọi người không chào đón cậu nữa, cậu sẽ không nói tiếng nào lập tức rời đi.

"Trước kia thì không nói, hiện tại đứa nhỏ cũng đã ra đời, có nên . ."

"A Thành muốn cưới Omega rồi sao, nhưng Tiểu Mãn.."

"Tiểu Mãn thì con tự có cách giải quyết. . ."

Những âm thanh đứt quãng truyền vào tai, chắc là của Ôn thúc cùng Ôn di còn có Ôn Thành nữa. Diệp Mãn đau lòng, cậu nhớ lại năm mà mình rời khỏi nhà. Lòng tràn đầy chua xót nhưng không có chỗ kể. Cục cưng dù là do cậu sinh, nhưng cậu cũng phải nhớ rằng, mười tháng qua họ đối xử với cậu cũng là quá tốt, cậu không còn gì để nhớ nữa, nhưng chỉ tiếc là cậu không được gặp mặt của cục cưng một lần. Cậu cùng đứa nhỏ chỉ là có mười tháng duyên phận mà thôi.

Con mắt phẩy phẩy, cậu thật sự muốn khóc, nhưng cảm giác như bên ngoài đang dừng nói chuyện, rồi cảm giác được có ai nắm tay mình, vẫn là cái nhiệt độ quen thuộc đó.

"Tiểu Mãn? Tiểu Mãn? Đã tỉnh chưa?"

"Ừm..." Diệp mãn giãy dụa mở mắt, từ trong cổ họng cố gắng nói ra, nhưng cổ họng bây giờ như đang bị thiêu đối khiến mỗi khi cố gắng nói đều phát đau.

"Ôn thúc Ôn di..." nhìn thấy hai người, Diệp Mãn vẫn cố chào hỏi họ một tiếng, dù sao cũng không còn cơ hội gặp nữa.

Ôn di nóng lòng ngồi xuống cạnh Diệp Mãn, vuốt lên tóc của cậu lo lắng hỏi "Tiểu Mãn cảm giác thế nào rồi? Muốn uống nước hay ăn cái gì đó không?"

Ở bên kia Ôn Thành cẩn thận giúp cậu ngồi dậy, còn tỉ mỉ đem gối để sau lưng cho cậu dựa lên, sau đó còn giúp cậu uống nước. Chỉ là hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì kì quái, thật ra trước kia Diệp Mãn luôn luôn cách xa hắn một cách rất rõ ràng, luôn cố gắng tránh né những động tác thân mật giữa hai người, nhưng hiện tại cậu chỉ nhu thuận uống nước. Chẳng lẽ là Omega sinh xong nên tính cách cũng ôn hòa hẳn đi luôn sao?

Người trong lòng nhẹ nhàng phe phẩy lông mi, một mảnh rơi xuống như một bóng tối, như là đang có tâm sự nặng nề, Ôn Thành biết Tiểu Mãn từ trước đến nay luôn suy nghĩ rất nhiều thứ, cần có người tâm sự, nên hắn cũng không vội vàng, vì Tiểu Mãn sinh xong sẽ muốn ở cử mà ở cử thì không thể xuống giường được, hắn sẽ còn có nhiều cơ hội để đem Tiểu Mãn mở lòng tâm sự với mình.

Diệp Mãn nghiêng đầu dựa vào Ôn Thành, ở bên Alpha này, mùi của hắn tỏa ra nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh cậu. Diệp Mãn tuy lớn rồi, cho dù là Omega, nhưng khi phát tình vẫn luôn biết cách ức chế, cũng không có xuất hiện tình cảnh phát tình rồi không ức chế được rồi có tình một đêm với Alpha nào đó. Cậu đi học quy củ ở trường dành cho Omega, lúc nào cũng muốn người nhà hài lòng rồi sau đó quy củ mà rời đi, lúc đó tiếp xúc với Alpha càng ít đi, cho nên gặp Ôn Thành cũng sẽ động tâm. Nhưng đáng tiếc là cậu chỉ là người mang thai hộ em trai của hắn, thật lắm chỗ buồn cười.

Một lần cuối cùng, Omega cũng bắt đầu chuyển hồi tâm tư.

"Cục cưng..." muốn nói nhưng cậu không dám, chỉ là Diệp Mãn chưa từng thấy qua cục cưng, dù sao nó cũng là từ bụng cậu đi ra mà.

Ôn di cười đáp lại cậu "Cục cưng cùng A Thành rất giống nhau, cũng là một Alpha đẹp trai, còn đang nằm ở phòng giữ trẻ, hiện tại chưa thể gặp được, chỉ cần Tiểu Mãn khỏe hơn chút nữa, thăm cũng không muộn"

Diệp Mãn sững sờ, tay cằm lấy chăn vừa nới lỏng vừa nắm chặt, cuối cùng vẫn cúi đầu.

Ôn di xoa lấy tay của cậu, nhẹ nhàng cười một cái "Tiểu Mãn cứ dưỡng sức cho khỏe cái đã, hai ngày nữa nếu tốt lên thì có thể xuất viện, đến lúc đó thì A Thành cũng chuẩn bị tâm tư rước một Omega..."

"Mẹ!" Ôn Thành bình tĩnh nhưng gương mặt đã thoáng đỏ, vội vàng cắt lời mẹ.

"Được được được" bà vỗ lên tay Diệp Mãn cười nói "Đến lúc đó Tiểu Mãn nhất định phải xem đó nha"

Diệp Mãn đầu tiên là sững sờ, sau đó thì trong lòng cười to nhưng mắt muốn khóc, rõ ràng đã sớm biết, cậu là thứ đại học còn chưa tốt nghiệp, sinh nhai cũng khó khăn chỉ được một tác dụng là một Omega có tác dụng sinh sản, làm sao có hi vọng xa vời đó?

Tay cậu cậu vẫn còn được Ôn Thành nắm lấy, nhưng hiện tại cậu cảm thấy cái nắm tay này nóng đến bỏng, làm đau nhức con tim cậu. Ôn đại ca đối với tất cả mọi người đều tốt cả, cậu không muốn chú ý đến, nhưng mà trong nhà dù là nhân viên làm thêm hay gì đó hắn đều chào hỏi người ta rất đàng hoàng.

"Tiểu Mãn, Tiểu Mãn" Ôn Thành chú ý đến sắc mặt của cậu, thấy cậu như đang mơ màng liền lắc cậu vài cái.

Nụ cười ấp ám của Alpha này cứ dập dờn trong mắt cậu, nó khiến Diệp Mãn khao khát sự ấm áp, thứ mà từ nhỏ đến lớn cậu đều muốn có.

"Tiểu Mãn, phải đến đó"

"Được" Diệp Mãn buông lỏng mắt, nhịn không cho nước mắt rơi xa, nhưng không ngăn được những tiếng nấc phát ra từ cuống họng.

Thời gian cũng đã muộn, hai người kia cũng phải trở về, họ nhận được điện thoại từ nơi khác song lật đật chạy về, có vẻ cũng mệt mỏi. Ôn Thành thì bồi Diệp Mãn tại giường, tuy là cẩn thận quan tâm cậu nhưng lúc cậu đang mang thai, nhưng Diệp Mãn lại mang trong lòng một tư vị khác.

Ôn Thành ngủ như ngủ trên giường nhà mình, nhưng Diệp Mãn cứ lật qua lật lại không sao ngủ được, cuối cùng cũng rón rén xuống giường, đẩy cửa đi ra.

Từ phòng bệnh đi thẳng rẽ trái chính là phòng ấp trẻ mới sinh, lúc còn mang thai cục cưng, Diệp Mãn cũng một lần xem qua nơi này, cách mặt kính thủy tinh là nhìn thấy được những đứa bé, mỗi lần nhìn thấy cậu đều có cảm nhận khác nhau.

Trong phòng ấp chỉ có một loại ánh sáng nhẹ dịu, Diệp Mãn đưa tay dán chặt lấy miếng kiếng muốn tìm xem đứa nào là Dưa hấu nhỏ của cậu. Không biết là do ánh đèn quá mờ hay cậu không có huyết thống tương thông cho nên không tìm được "Dưa hấu nhỏ" của cậu. Sinh xong đứa nhỏ liền ngất đi, Diệp Mãn chưa từng thấy mặt đứa nhỏ lần nào, cũng không biết nó tên gì, Ôn gia sẽ đặt nó là gì. Nghĩ đến Ôn thúc cùng Ôn di bảo đứa nhỏ rất đáng yêu, chắc là một đứa nhỏ nâng trong tay không sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan, như vậy thì cậu còn lo lắng cái gì nữa.

Mười tháng chớp mắt một cái đã quá, ngẫm lại lại không bỏ được. Không bỏ được thì sao, dù sao cũng không phải dành cho mình, cục cưng cũng không phải của mình, cuộc sống đẹp như vậy cũng không phải của mình.

Mặt trời nhanh chóng lên cao, lúc đi Diệp Mãn vẫn đến nhìn Ôn Thành một lần cuối, đem chăn đắp cho hắn. Tiền thì Ôn gia đã thanh toán cho cậu rồi, so ra thì họ cho cậu nhiều thứ lắm, lúc mang thai tất cả mọi thứ đều dùng tiền của họ, nên cậu sẽ không dây dưa gì cả. Hợp đồng đã hết hạn, đến lúc phải đi, Diệp Mãn cứ thế rời khỏi phòng bệnh.

Rời khỏi bệnh viện, Diệp Mãn lặng lẽ trở về nhà. Mới sinh xong cục cưng, không thể không thừa nhận là thân thể của Diệp Mãn mệt mỏi, mà một đường trở về, ngồi trên xe buýt lắc lư một buổi, khi đến huyện thành nho nhỏ kia, thì cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, còn muốn nôn nữa.

Chẳng qua là mười tháng được nuôi dưỡng, nhưng cậu vẫn mảnh mai như vậy, Diệp Mãn chán ghét nghĩ. Trong tiềm thức của Diệp Mãn vô cùng chán ghét những Omega mảnh mai, vô luận là về thể chất hay tính cách, cậu luôn muốn mình giống như những Alpha kia độc lập kiên cường, nhưng đối với thể chắc đặc thù của Omega thì cũng hơi bắt đắc dĩ.

Diệp Mãn đi đến một ngôi nhà cũ kĩ trong khu dân cư, khu phố nhỏ này cũng được xây hơi hai mươi năm rồi, lúc cha mẹ cậu kết hôn thì nơi đây vẫn còn là một khu phố nhỏ mới tinh.

Canh thời gian tên kia không có ở nhà, Diệp Mãn lặng lẽ lên lầu. Bốn lầu, nơi này từng bậc thang đều quen thuộc với cậu, nhưng hiện tại cậu giống như ăn trộm khi trở về đây.

Một cánh cửa sắt rồi đến cửa gỗ, cũng là bộ dạng như trước, ổ khóa hình như đã được đổi. Cửa sắt bên cạnh hình như còn giữ lại vết đao chém, đó là lúc nhỏ khi ông ngoại vừa qua đời, mẹ vì trốn ra khỏi nhà để nhìn mặt ông một lần cuối mà ra, từng đao được lưu lại trên khung cửa. Có lẽ cả đời này Diệp Mãn cũng không thể nào quên sự tuyệt vọng cùng bộ dạng bị thương của mẹ, mỗi giọt nước mắt đều là thứ lên án tên Omega bất lực như cậu.

Qua một hồi lâu, cửa mới cẩn thận được mở ra, một gương mặt sau cửa từ từ hiện ra.

"Mẹ!" Trên mặt nàng có vết tím xanh, Diệp Mãn vừa nhìn thấy mắt liền muốn đỏ lên.

Mẹ cậu không nghĩ đến chuyện con mình sẽ trở về, trong nhất thời chỉ biết ngạc nhiên cùng vui mừng, khẩn trương đến mức không nói nên lời.

"Tên kia..lại đánh mẹ nữa sao?" Diệp Mãn gắt gao bám lấy cánh cửa sắt, cậu căm phẫn, lòng đau đớn nhưng lại không có cách giải quyết.

Mẹ cậu xoa nhẹ lên bàn tay cậu, một đôi tay lạnh buốt luôn vuốt ve cậu khi cậu còn bé. Mẹ cậu cười ôn nhu dù cho khuôn mặt tái nhợt của bà, nhưng cậu vẫn nhớ được khuôn mặt của nàng lúc còn trẻ "Diệp Mãn, con về rồi sao? Ở bên ngoài như thế nào? Ở đại học có tốt không? Mẹ vẫn luôn lo lắng cho con, con có thể mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là  Omega. . .mẹ.. . .mẹ lúc nào cũng không yên lòng" nghe mẹ nói làm lòng cậu nghẹn ngào, thời gian cực khổ cũng không đáng kể, nhưng mà người chỉ lo lắng cho đứa con của mình phải đi ra ngoài xã hội.

Diệp Mãn không nói nên lời, cũng không dám nói cái gì, mẹ lúc nào cũng gửi gắm rất nhiều hi vọng vào cậu. Diệp Mãn có nén nước mắt, cùng trò chuyện về những thứ trong đại học với mẹ, những câu chuyện đó đã xa xôi rồi, nhưng nói đến thì cứ như mới diễn ra, một năm rưỡi đại học căn bản không phải lúc nào cũng vui vẻ như vậy.

"Đúng rồi, mẹ, con đi làm kiếm được một chút tiền, mẹ cứ giữ lại dùng" Diệp Mãn móc thẻ ngân hàng Ôn gia cho cậu đưa ra "Mật mã là ngày sinh của cậu"

"Diệp Mãn con cứ giữ lại mà dùng, mẹ không cần đên đâu" mẹ cậu đẩy tấm thẻ trở về, khoảng cách giữa hai mẹ con chỉ có cửa sắt, tiếng cửa sắt vang lên, Diệp Mãn chợt hiểu ra "Tên khốn đó lại nhốt mẹ !"

Mặt Diệp Mãn đỏ bừng lên "Con phải báo công an!" vừa nói vừa lấy điện thoại thế nhưng tay lại run lẩy bẩy "bộp" điện thoại rơi trên mặt đất.

Mẹ cậu đè tay cậu lại nhẹ nhàng nói "Diệp Mãn, con thừa biết rồi mà"

Khi mẹ cậu còn trẻ tính tình cũng không thua kém gì ai, nhưng cha cậu cũng là một người theo chủ nghĩa Alpha vô cùng nghiêm trọng. Cho nên không nhịn được khi mẹ cậu phản kháng ông ta. Không phải là không báo cáo qua, nhưng mà ở đây luật pháp còn rất lạc hậu, bọn họ sẽ không khuyên Omega rời bỏ Alpha, mà chỉ nói rằng cố nhịn một chút, rồi nhường một chút.

Lại còn có, Omega đã được đánh dấu thì nàng cũng sẽ tự động thần phục Alpha kia. Đây là giới tính trời sinh từ trước đến nay.

Diệp Mãn chán nản để tay xuống, mẹ sờ đầu của cậu "Mẹ thấy Diệp Mãn của mẹ có thể đi làm kiếm tiền là vui lắm rồi" nhìn thấy đứa con của mình, nhân sinh cứ như thế nhoáng một cái đã qua, nàng còn nhớ lúc Diệp Mãn ra đời, người kia thì chán ghét vì nàng sinh ra Omega nhưng mà nàng thì lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng từng chút ngóng trông đứa nhỏ này lớn lên, nhưng đối với hắn thì lo lắng vô cùng, nhiều năm yêu hận như vậy thì Diệp Mãn chính là tia hy vọng duy nhất của nàng.

"Diệp Mãn, mặc kệ đi đừng quên ăn uống đầy đủ, công việc bận rộn cũng không được quên, đặc biệt là khi đến kì phát tình thì, mẹ còn.." Nàng không hề muốn nói tiếp, nàng năm đó là nhất thời sơ sẩy cùng người kia phát sinh, sau đó thì đã hai mươi ba năm ân ái dây dưa.

Diệp Mãn cuối đầu "ừ" một tiếng, cậu liều mạng kiếm tiền là để đưa mẹ ra, nhưng bây giờ lại không có cách nào "Mẹ, nhất định con sẽ dẫn người đi đến một chỗ tốt hơn, rồi người sẽ có cuộc sống tốt hơn"

Mẹ cậu liền cười ôn nhu "Được, mẹ chờ Diệp Mãn"

Cuối cùng Diệp Mãn chỉ có thể ra tiệm thuốc mua thuốc, nhấn chuông cửa, sau đó đem thuốc nhét vào khe cửa rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro