Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo bên ngoài cả một ngày chẳng có mục đích gì, Ôn Thành rút một điếu thuốc lá rồi đi lên lầu.

Trước kia hắn rất xem thường việc hút thuốc, dù là người có học hút đi nữa. Nhưng hiện tại hắn biết hút thuốc cũng tốt, trong lòng hắn như có cái gì đang chặn lấy, sờ không được đi không xong, hắn bực bội, hắn không quan tâm là Omega kia có chủ ý gì, hắn chỉ muốn tiến vào mà thôi.

Mà khói thuốc là thứ duy nhất khiến hắn có thể tỉnh táo, để những bực bội trong lòng tạm thời phun ra ngoài theo làn khói.

Ngay từ đầu hắn không nghĩ đến Diệp Mãn lại có ảnh hưởng đối với hắn như vậy. Lúc đầu cậu đến nhà thì ai cũng yêu thích cậu cả, hắn lúc đó thích cậu nhưng một đứa em trai, bọn họ biết Diệp Mãn cũng không xuất thân tốt gì, nhưng bọn họ cũng không tìm hiểu về xuất thân của cậu, mọi người trong nhà chỉ đối xử tốt với cậu. Cứ tốt một chút, rồi lại thêm một chút. Một Alpha độc thân cứ sớm chiều ở chung với Omega này, nên trong lòng cũng khó mà không động tâm. Nhưng bởi vì xuất thân bần hàn của mình, nên bản chất tự ti cùng lòng tự tôn của Diệp Mãn cắm rất sâu, cậu tận lực phân rõ giới hạn, sau đó lại bị hấp dẫn, cho nên mới ép mình rời xa. Ôn Thành đau lòng về Tiểu Mãn nên mới làm lơ rồi đối xử tốt với cậu.

Sau đó thì cậu trốn mất.

Ôn Thành không nhớ khi mình phát hiện giường bệnh không có một ai thì lúc đó cảm giác như thế nào ? Thương tâm? Kinh ngạc? Thất vọng? Tóm lại cái gì cũng có, nhưng rồi cũng không có gì.

Hắn tỉnh táo đi tìm bác sĩ xác nhận rồi lại lui về phòng bệnh.

Vốn muốn đem Tiểu Mãn như một trang giấy mà xé đi, coi như hắn và cậu hữu duyên vô phận. Nhưng mỗi ngày về nhà lại thấy đệ đệ của mình khóc, hắn phát hiện tâm tình của mình càng ngày càng không tốt, những tính tốt ngày xưa như dần bị hao mòn. Rồi cậu phát hiện trang giấy đó hắn không thể xé bỏ được.

Một ngày nọ hắn nhìn thấy mẹ đang dỗ đệ đệ của mình, hắn hoảng hốt. Đối với đệ đệ của mình, đây là đứa nhỏ của Omega mà hắn thích sinh ra, hắn nhìn chằm chằm về phía đứa nhỏ, quả thật là nó không giống Diệp Mãn một chút nào cả.

Mẹ của hắn không chịu được con của mình suốt ngày thất thần cho nên một bên dỗ dành đứa nhỏ một bên lại sợ hãi nói với hắn " Có nhiều thứ mất đi rồi không biết tìm trở về sao?"

Ôn Thành dừng bước chân đang định trở về phòng của mình, rồi sau đó xoay người bước ra cửa.

Hắn nghĩ rằng đứa nhỏ kia rất sĩ diện, không thể ép buộc, vận mệnh có thể để cho hai người gặp nhau nữa hay không?

Hắn đã từng mừng thầm rằng mình cũng có cảm giác đối với cậu, nhưng không hề nghĩ đến chuyện đứa nhỏ kia lại biến mất như vậy.

Không ai biết cậu đi đâu, đến Hứa Nam cũng không biết.

Số điện thoại cũng đổi, địa chỉ cũng đổi, tựa như trên đời cậu không hề tồn tại.

Ôn Thành sững sốt, đứa nhỏ này biến đi đâu.

Hứa Nam cũng gấp, cũng đi hỏi rất nhiều người, cuối cùng một người bạn trong quán rượu cho hắn biết được Diệp Mãn vẫn được giới thiệu đi làm người mang thai hộ.

Đã từng có nhiều lần mà cậu nghĩ đến, nếu như đứa nhỏ không phải của ba mẹ hắn mà là con cửa hắn thì tốt biết mấy?

Nhưng hiện tại hắn nghe nói là Diệp Mãn lại đi mang thai hộ.

Có phải là người nhà kia cũng đối tốt với cậu như nhà hắn, có thể là nhà kia cũng có một Alpha cũng thích cậu giống như hắn?

Nhớ rõ lúc Diệp Mãn đáp ứng ở lại nhà hắn, mặt mũi xoắn xuýt rất lâu rồi mới kiên quyết. Hiện tại tại sao lại dễ dàng làm việc như vậy?

Ngày hôm đó lần đầu tiên mà Ôn Thành biết say mèm là gì, hắn cũng không biết là mình sai cái gì.

Mấy tháng sau, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Diệp Mãn, bụng đã rất to, một người mang theo nhiều túi mua sắm, đi mới mấy bước đã thở hổn hển. Hắn lái xe bám theo cậu, trông thấy cậu một mình đi về, một mình đi về một dãy nhà trọ trông đã cũ.

Đứa nhỏ này đã trải qua những gì.

Trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn.

Mấy tháng nay Ôn Thành sớm đã không còn là chính mình, hắn đã tìm rất nhiều người nghe ngóng về cuộc sống của Tiểu Mãn, xác định được Tiểu Mãn bây giờ là một ông bố độc thân. Hắn hút xong điếu thuốc liền quyết tâm đi tìm Tiểu Mãn.

Dù sao cũng là mang thai hộ, quá trình mang thai hắn cũng biết rõ, hắn không ngại.

Thế nhưng khi Diệp Mãn đang đứng trước hắn, mùi trên người cậu khiến không khí buổi đêm càng lúc càng nóng hơn. Mặc dù đây không phải là mùi hương khắc vào xương cốt gì, nhưng lại làm cho lòng hắn đứt ra thành từng mảnh.

Móc chìa khóa của Diệp Mãn ra, Ôn Thành không chần chờ, hắn không biết phải đối mặt với Diệp Mãn như thế nào nữa. Hôm qua quá xúc động, sau khi sáng nay tỉnh tại, hắn không hối hận, mà là hắn muốn giam cậu lại, đứa nhỏ này sẽ không thể chạy nữa.

Diệp Mãn lòng tự trọng rất cao, nhất định sẽ không chịu nổi.

Đẩy cửa ra, trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Chẳng lẽ Tiểu Mãn không phát hiện cửa phòng bị khóa? Không thể nào.

Sự yên tĩnh trong phòng khiến Ôn Thành sợ hãi, hắn đột nhiên nhảy dựng lên chạy vọt vào phòng ngủ, lòng tự trọng của Tiểu Mãn cao, tối hôm qua mình lại mạnh tay như vậy, hôm nay còn đem cậu nhốt lại.

"Tiểu Mãn!"

Diệp Mãn trán thấm đẫm mồ hôi nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Thành "Ấm.....A" Cậu cười nhưng mặt càng lúc càng trắng.

Cười mà không nhấc miệng lên nổi, mọi thứ nhanh chóng biến thành tiếng than khổ.

Diệp Mãn quỳ gối bên giường, tay chống đỡ mép giường, kéo hết ga trải giường đến nổi tay đều nổi gân, bụng to hiện giờ biếng thành hình giọt nước đang chống đỡ lên giường, trong đùi của cậu đang chảy ra một thứ chất lỏng.

"Hự.." Diệp Mãn toàn thân vì dùng sức mà phát run, mặt của cậu cũng đỏ bừng lên, mà Ôn Thành cũng nhìn thấy có một thứ gì đen nhúm đang co rụt co rụt giữa đùi cậu.

Ôn Thành hít sau một hơn, trấn tỉnh xong liền gọi xe cấp cứu, sau đó nhanh chóng đem âu phục cởi ra để dưới chân của Diệp Mãn, hắn kéo tay áo lên ngồi xổm xuống coi tình hình ở chỗ đó.

Trước kia vì để chiếu cố Diệp Mãn, cho nên Ôn Thành cũng đã đọc qua rất nhiều tài liệu, hắn sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Chỉ không nghĩ đến chuyện đứa nhỏ lại ra đời vào lúc này.

"Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, mau thả lỏng, thả lỏng đi, không cần dùng sức" Ôn Thành xoa bóp lên phần eo của Diệp Mãn, giảm bớt gánh nặng lên phần eo của cậu "Đến lúc đau rồi hẳn dùng sức"

Bụng của cậu như có thứ gì đó muốn đi ra, đau đớn lan tỏa khắn thân của cậu, lúc này Diệp Mãn không như lần trước mà khóc sướt mướt, đem thống khổ rên rỉ cắn lại nuốt hết vào bụng, tay liều mạng nắm chặt lấy ga giường, kìm nén một lúc rồi liều mạng đẩy xuống dưới.

Cái đầu nhỏ kia đang kẹt tại hậu huyệt của cậu, muốn ra cũng ra không được, Ôn Thành đem đầu ngón tay của mình đem chỗ đó khuếch trương ra. Hậu huyệt kẹt cứng nay lại bị nhét một ngón tay vào, Diệp Mãn phát ra tiếng rên rỉ, trong lòng cũng hiểu rõ, từng lúc thở phì phò để lấy lại sức.

"..." Một lần đẩy mạnh xuống, đầu đứa nhỏ đã ra ngoài không ít, nhưng phần đầu còn lại vẫn còn bị kẹp lại. Trong bụng cậu như đang dời sông lấp biển, dưới bụng thì làn da cậu trắng như trong suốt, hai chân của Diệp Mãn run lên, đầu để lên chăn giường miệng thì cắn chặt lấy chăn, cậu nghĩ nếu mình không làm như vậy thì cậu sợ chỉ cần một giây thôi cậu cũng có thể ngã xuống.

"Đến nữa rồi" Ôn Thành không lưu tình đem cậu từ trong chăn lôi ra, mồ hôi của Diệp Mãn chảy ròng ròng, nhìn qua cũng biết là cậu yếu quá rồi, Ôn Thành nhìn qua trong lòng cũng đau, nhưng mà không thay đổi đem cậu để xuống.

Diệp Mãn thở phì phò, lại thử thêm mấy lần, cũng không tiến triển được gì, người lại không có chút tin thần.

"Không được" Ôn Thành nhíu mày, hắn bực bội chạy ra cửa sổ nhìn xem "Cái tốc độ gì vậy, bác sĩ sao còn chưa đến nữa?"

Diệp Mãn vịn lấy thành giường cố gắng nữa ngồi nữa đứng "Tôi tự mình...sinh"

Ôn Thành chưa kịp phản ừng thì đã thấy Diệp Mãn đem cái bụng lớn của mình để lên giường, cậu như không muốn sống nữa ép bụng vào ván giường cố gắng đẩy khối thịt từ trong bụng đi ra.

"Ahhhh..." Diệp Mãn gấp rút la lên, từng tiếng đều chừa đầy đau đớn như muốn đem tim của ai kia xé nát ra.

"Em điên rồi!" Ôn Thành chạy đến ôm lấy thân thể mềm nhũn của Diệp Mãn, Diệp Mãn thở ra, giữa hai đùi bỗng "soạt" một tiếng nước ối tuông ra, đầu đứa nhỏ hoàn toàn đi ra rồi.

Diệp Mãn sắc mặt trắng bệch nhưng không cho mình cơ hội nghỉ ngơi, cố gắng giãy dựa trong lòng Ôn Thành.

"Em muốn làm gì?"

Diệp Mãn như không có ý thức, thanh âm hoảng loạn "Đứa nhỏ, cục cưng muốn đi ra...Tôi phải, tôi phải..." Vừa nói vữa giãy dụa không ngừng.

"Tiểu Mãn, muốn làm gì! Em còn muốn đứa nhỏ hay không?" Ôn Thành đè cậu lại không cho cậu giãy dụa, đem cậu khóa lại trong lòng, dán sát mình vào cơ thể nóng hổi của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy mình quá bất lực "Tiểu Mãn, em rốt cục là muốn làm gì.."

Giọng của Alpha này chứa đầy sự nghẹn ngào, Diệp Mãn hung hăng chấn động, chậm rãi dùng sức xuống dưới.

Ôn Thành cũng nghiêm túc, đem cậu ôm lên giường, đem hai chân của cậu tách ra "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, dùng sức thêm một chút nữa"

Diệp Mãn như bị rút cạn khí lực, chỉ trầm trầm rên rỉ, chỉ sử dụng được một chút sức lực rồi thôi. Ôn Thành cũng không có cách, hắn đành dựa vào trí nhớ của mình về những thứ sản khoa hắn đã đọc, phối hợp ép bụng cho Diệp Mãn, mau chóng đem đứa nhỏ đẩy ra ngoài. Thời gian càng kéo dài, người lớn cũng không tốt mà đứa nhỏ cũng không có lợi.

Ép bụng đau đớn khiến Diệp Mãn thanh tĩnh, muốn xé hết mớ cảm giác này để cậu không giãy dụa nữa "Lấy ra.. van anh hãy lấy nó ra...."

Ôn Thành nhắm mắt lại, ấn lên bụng của cậu thuận theo cơn co thắt " Không cần..."Diệp Mãn thê lương gọi, tiếng gọi này phá tan sự cũ kĩ của khu nhà trọ này, sau đó bụng không cảm giác nữa, thế giới thật yên tĩnh.

Tại sao lại im ăng như vậy Diệp Mãn cũng không còn sức để nghĩ đến, mí mắt giãy dụa rồi cuối cùng cũng nhắm lại.

Ôn Thành ngồi ở trong bệnh viện mà hút thuốc, ống tay áo của hắn còn dính lấy nước ối của Diệp Mãn.

"Ôn tiên sinh phải không?" Một y té gõ vào cửa phòng ngăn "Diệp tiên sinh đã tỉnh rồi"

"Được rồi tôi biết rồi?" Ôn Thành dập thuốc trong tay rồi đứng dậy, hắn trông thấy nữ hộ sĩ muốn nói gì đó nên vẫn còn đứng đó.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là.." nữ hộ sĩ chậm rãi nói " Diệp tiên sinh có phải đã gặp qua cái gì kích thích tinh thần không? Nếu có bệnh án, tốt nhất anh vẫn nên nói ra, chúng tôi có thể trị liệu được.."

Nữ hộ sĩ cẩn thận tìm từ để nói, nhưng nói chưa hết đã trong thấy gương mặt của Alpha kia với ánh mắt mờ mịt.

"Cô nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro