2 vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi hay ho và xổ mũi,  chả để tâm lắm vì nghĩ chỉ là cảm thường. Nhưng không, càng ngày những triệu chứng ấy lại càng nặng hơn. Tiện ở ngoài nên tôi đi mua que test để tự test nhanh luôn.

Tôi thì chẳng mảy may đến sức khoẻ của bản thân, mà thứ tôi lo lắng nhất bây giờ là bé yêu ở nhà. Tôi dính thì không sao, nhưng bé con mà dương tính thì chắc tui chớt mất, ahuhu meomeo. Và cái gì đến cũng sẽ đến, JEON JUNGKOOK SIÊU KHÁNG THỂ tôi đây chính thức 2 vạch. Thế là tôi phải cách ly một mình á. Là không được ôm bé yêu đi ngủ, là không được hun cục cưng của tui đến khi nào tôi âm tính á. Aishhh chéc tẹc, covid mày đang làm cái quái gì vậy hỏ? Phải làm sao, phải làm sao. Thôi thì cứ gọi điện báo cho vợ trước đã.

"Alo bé yêu, anh hai vạch rồi !" 

Tôi chẳng để em kịp cất tiếng mà đã vào thẳng vấn đề, chắc heo béo lúc đấy sốc lắm, nhìn được gương mặt của em ấy lúc đó chắc tôi cười bò ra sàn mất. Cục vàng của tôi là "bà hoàng cảm xúc" "chúa tể biểu cảm" "chiến thần meme" đoá cả nhà.

"Hả? Anh bảo gì cơ?"

"Anh dương tính rồi"

"Wtf hon nỳ??? Ủa ủa ủa?"

"ahihi"

"Giờ này mà còn hihi được à, vui lắm á, anh suốt ngày làm em lo thôi"

"Anh cũng chẳng hiểu sao ýyyy, anh tuân thủ 5k rất nghiêm túc mà vẫn dính. Đúng là ai rồi cũng F0 bé nhỉ"

"Thế giờ em là F1 rồi"

"À ừ, đúng rồi, ở nhà có sẵn que test hôm trước anh mua đó, trong tủ thuốc ý? Bật cam lên facetime rồi test luôn cho anh xem đi" 

"Ò, đợi em xí, mà anh đang ở đâu đấy?"

"Ở dưới xe chứ ở đâu"

"Ủa sao không lên nhà?"

"Hâm à, anh đang 2 vạch, nhỡ em chưa dương tính mà anh lên đó tiếp cúc với em thì có phải  em bị lây không"

"Hai vợ chồng bị chung cho zui"

"Vui con khỉ khô, anh sao cũng được, nhưng em thì phải giữ gìn"\

"Anh ơi, em tìm thấy rồi, bây giờ test nhá"

*Video call*

"Ừ test đi xem thế nào"

"Nhưng mà em sợ đau lắm"

Em với tôi tuần nào cũng test nhanh một lần, nhiều lần như vậy rồi, đáng lẽ ra em ý phải quen rồi chứ, nhưng không, lần nào test là y như rằng em sẽ bám chặt lấy cánh tay tôi. Em bảo là em sợ lắm, nắm tay anh em thấy an tâm hơn. Úi dồi, nghe mà ấm lòng ghê, ahihi !

"Em chọc từ từ thôi, sẽ không đau đâu bé"

Eo ơi, nhìn bé chọc que test mà tôi cứ thấy buồn cười sao ý. Mặt mũi nhăn nhó, người thì co rúm lại.

"Áy dùi ui, chảy cả nước mắt, em chọc đu sâu chưa?"

"Đủ rồi, nhỏ dịch vào que đi nhanh lên"

"Từ từ nào, cuống hết cả lên thế"

"Tại anh lo cho em chứ bộ"

"Em 1 vạch"

"Thế  thì tốt rồi, bây giờ anh lên nhà, em ở yên vào trong phòng nhé, bao giờ anh vào phòng bố mẹ rồi thì anh gọi"

Ở nhà tôi có 2 phòng ngủ, một cái là phòng ngủ chính của hai vợ chồng, còn một phòng dự định là cho con sau này nhưng hiện tại nó chỉ là phòng để cho bố mẹ tôi thi thoảng từ Hàn sang chơi thì có chỗ ngủ thoải mái.

At home

"Anh vào phòng rồi, em ra ngoài đi" 

Em nghe thế thì hớt hải chạy ra trước cửa phòng ngủ

"Anh ơi, anh thấy trong người thế nào, có thấy mệt quá không? Đau đầu, hắt hơi, ho như thế nào?..."

Trùi uiii, yêu chưa kìa, ẻm hỏi tôi một tràng luôn á. Chết tui mất thuiii, yêu em quá rồi vợ ơii

"Anh vẫn thấy ổn, anh không sao, chỉ ho với xổ mũi thôi, anh không thấy mệt mỏi gì cả. Bé yên tâm đi, anh không sao mà"

"Ơ hay yên tâm là yên tâm thế nào được, bây giờ  cần những gì nhỉ? Aishh"

Sau đó thì tôi liên tục nghe thấy tiếng em gọi điện đến những người quen đã có kinh nghiệm chăm sóc F0 hay đã là F0, chắc là hỏi xem cần mua những gì ý mà. Xong rồi bé còn lên tóp tóp, youtube xem mọi người chia sẻ cách chữa trị covid này....

"Em đi mua đồ đây, lát em về liền"

Càng những lúc như thế này, tôi càng thấy bản thân đã chọn đúng người để sát cánh bên mình. Aaaaa tôi muốn ra ngoài ôm em ý quáaaa.

2 tiếng sau

"Bố Bam ơi, em về rồi đây"

"Eo khiếp, em đi gì mà lâu thế"

"Nhiều đồ phết đấy, xem nào đủ chưa nhỉ? Chanh này, sả này, gừng này, viên xông tía tô này, nước muối sinh lý..."

"Ôi dồi ôi, bé ơi là bé, dăm ba con covid đã nhằm nhò với Jeon Jungkook này, sao em mua nhiều thế" Tôi từ trong phòng nói vọng ra 

"Em không mua thừa đâu, chỉ mua đủ thôi, mà ông bớt than lại đi, bây giờ nhiệm vụ của ông là nghỉ ngơi và dưỡng bệnh đi, còn lại thì có em lo hết rồi"

"Dạaaa, anh biết rồi, yêu vợ nhất ạ, ahihi"

Không cần nhìn tôi cũng biết em đang tủm tỉm khi nghe tôi sến súa, hứ, tôi quá hiểu em rồi cục cưng àaaa.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro