em ơi...anh biết anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, ai quen tôi cũng sẽ biết rằng tôi một khi đã ngủ thì rất khó gọi dậy. Đôi lúc nó gây phiền toái đến cho người khác. Nhưng nhớ đời nhất là hôm đó. Ngồi xuống đây ăn miếng bánh, uống ngụm trà rồi tôi kể cho nghe.

Lần đấy sau khi chơi game xong tôi quyết định đánh một giấc. Trước đấy tôi cũng đã hứa 4h sẽ đưa em đến công ty. Đến 3h45 em gọi tôi dậy, em biết thừa tôi khó gọi như thế nào rồi nên gọi trước 15 phút, bù trừ thời gian tôi lì lợm không chịu rời xa chiếc giường.

                                3:45 pm 

"JK ơi, đến giờ rồi dậy đi, đưa em đến công ty với"

"😴"

"Nào, dậy đi anh"

"😴😴"

"Muộn giờ của em mất"

"JK ah, JK ơi~ " x3,14

Lúc này tôi bắt đầu thấy phiền😤

"Em tự đi được mà, anh đang ngủ, không muốn dậy đâu"

"Thôi dậy đèo em đi, em không muốn đi xe, em dặn anh trước rồi mà 🥺"

" Dậy đi màaa"

"Muộn rồi đây này"

"Em thích được jeikei đèo cơ"

7749 lời gọi của em đã khiến tôi cáu loạn lên và quát em. Nghĩ lại thấy bản thân thật quá đáng.

"Em thôi đi, có còn là trẻ con nữa đâu mà cứ đòi đưa đi đón về, mệt chết đi được. Em tự lấy xe mà đi. Đừng đụng vào anh nữa!" tôi ném cái chìa khoá xe vào em.

Sau đó thì tôi chỉ nghe thấy lí nhí em nói "Anh hứa đưa em đi rồi mà" và rồi lại chìm giấc mộng. Nhìn thấy bộ dạng em lúc đấy chắc tôi khóc mất. Em bé ơi anh xin lỗi!

5:08 pm

Tôi dậy và không thấy em đâu, cũng nhớ rằng lúc nãy có to tiếng với em, nhưng rồi cũng không quá để tâm vì thầm nghĩ chắc em không dỗi đâu. Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một tí, để lát nữa còn được vợ khen chứ. Ừ, cứ enjoy cái mấu mừn này đi 😒

5:40 pm

Em chưa về... Chắc là công ty nay có nhiều việc phải xử lý. Đi tắm đã.

6:30 pm

Bận đến nỗi không xem được tin nhắn cơ á. Tôi bắt đầu có cảm giác bồn chồn... Chắc đợi đến lúc em về nấu ăn thì không kịp rồi, tôi đành lăn vào bếp vậy, bây giờ bắt đầu nấu thì đến lúc em về là vừa đấy nhỉ.

7:16 pm

" A, bé yêu về rồi, rửa tay, rửa chân đi rồi..."

Khoan, cái gì đã xảy ra vậy. Cục vàng của tôi bị sao thế kia. Buông thõng bó đũa đang cầm trên tay, tôi tá hoả chạy đến chỗ em.

" Em làm sao đấy, tại sao tay lại băng như thế này, cả chân nữa, băng thấm đầy máu rồi, em bị ngã xe à hay tai nạn, hay đứa nào đâm xe em làm em ngã? Này trả lời anh đi"

Cuống quýt hỏi em, giờ tôi mới nhìn thấy gương mặt lạnh như băng, không có lấy một biểu cảm từ bé. Thôi  rồi Jeon ơi, nhà ngươi xác định rồi.

"Sao em đi đứng chả cẩn thận gì thế, để ra như thế này biết anh lo lắm không" Tôi cưng em hơn trứng, chỉ một vệt xước nhỏ trên da em thôi cũng khiến tôi xót đến đứt ruột, thử hỏi nhìn em như vậy, tôi đau đến nhường nào?

"Anh mà còn biết xót à, biết em tay lái yếu mà anh cũng mặc kệ để em tự đi. Bị như thế này cũng nhờ anh cả"

Em giật mạnh tay ra khỏi tôi, đi thẳng một mạch vào nhà. Lúc đấy tôi giận bản thân kinh khủng, nếu tôi là người đèo em đi, đón em về thì mọi thứ không ra nỗi này. Đáng lý ra người chịu đau phải là tôi mới phải.

Em tự mình xử lý lại vết thương, tôi dành lấy làm cho em, nhưng chỉ mới đụng vào đã bị em gạt tay ra.

"Khỏi cần, tự làm được"

"Em ơi...anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi"

"..."

"Là do anh ham ngủ, vô tâm mà để em phải chịu như này, anh hối hận lắm"

"..."

"Anh xin lỗi em mà"

"..."

"Anh thề lần sau... à không...sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu"

"..." em vẫn chọn cho mình sự im lặng

Lúc này tôi quỳ xuống cạnh em

"Tôi xin em, xin em đấy, thà rằng cứ mắng chửi, đánh tôi cho hả cơn giận của em đi nhưng xin em đừng im lặng nữa" tôi rơi lệ rồi, ai lại không đau lòng khi chính mình làm người mình yêu bị như vậy chứ.

Bấy giờ em mới lên tiếng, em vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý muốn tôi lên ngồi cạnh. Em cầm hai tay tôi

"Nghe này,  em chẳng trẻ con đến nỗi nhất thiết phải được anh đèo đi, nhưng anh không thể vì mê ngủ mà nuốt lời và gây phiền phức cho người khác được, đây không lần đầu"

Vừa nói, em vừa lau nước mắt cho tôi.

"Anh biết rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm, từ nay về sau bất kể em đi đâu Jeon JungKook này sẽ là người đưa em đi đón em về"

Song, em ôm tôi an ủi. Em là vậy đó, luôn bao dung tha thứ và ôn nhu. Tối đó lúc chuẩn bị đi ngủ, em có kể do người lái xe kia sử dụng chất kích thích nên không kiểm soát được mà đâm vào xe em, may mà có người dân xung quanh giúp đỡ

"Sao lúc đó em không gọi cho anh?"

"Thì vẫn còn giận anh chứ sao nữa"

Sau lần đó, tôi không mê ngủ như trước nữa, mà bây giờ bạn lợn ham ngủ lại là em cơ. Tôi tự dặn lòng đó coi như lời nhắc nhở rằng phải yêu thương, quan tâm em nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro