Đời này tôi nợ em ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3 - Hoàn)
Anh ngẩng đầu lên, đơ người sau khi nghe câu đấy, trong phút chốc anh như chết lặng. Cô chết là kế hoạch đã thành công nhưng tại sao anh lại đau lòng đến thế.

- " Càng tốt... mang cô ta chôn cất cẩn thận rồi báo cho ba cô ta biết." Anh lạnh lùng nói

- " Chủ tịch, anh không muốn về nhìn mặt phu nhân lần cuối sao."

- " Tôi... không muốn"

- " Chủ tịch, trên tay phu nhân có tờ giấy này." Tên thư ký vừa nói vừa đưa tờ giấy cho anh.

Anh mở tờ giấy ra xem, anh chết lặng khi nhì thấy dòng chữ:

" Tôi hận anh, tôi hối hận vì đã yêu loại người như anh. Tôi thà chết còn hơn bị anh hại chết."

Mặt anh biến sắc khi đọc tờ giấy đó, tâm trạng anh có chút hụt hẫng, anh vo tờ giấy ném vào sọt rác mặc dù đó là tờ giấy cuối cùng của cô.

---------------
Sau khi mai táng cô xong anh bắt tay vào câu việc một cách điên cuồng, anh dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, công ty ngày một đi lên thống trị mọi công ty khác. Anh nhanh chóng lật đổ những người từng hại anh, chống đối anh. Các công ty thay nhau phá sản khiến anh vui mừng khôn xiết, anh đã trả thù được những người muốn hại anh.

Còn ba cô sau khi nghe tin cô mất ông ta suy sụp hẳn đi, công ty của ông ta cũng không đứng vững nữa. Khi đó anh làm việc chẳng nể nang ai, những kẻ trước đây có ý muốn hãm hại, khinh thường anh giờ đây ai cũng trở nên khiếp sợ, không dám làm gì đến anh. Sau ba năm thì công ty ba cô cũng hoàn toàn sụp đổ không thể cứu vãn được. Con gái mất, công ty phá sản, lại bị chính con rể đâm sau lưng nên ông ta sốc quá mà qua đời. Anh cuối cùng cũng trả thù được cho ba mẹ, lấy được những thứ vốn dĩ thuộc về anh.

Sau khi cô chết anh càng trở nên lạnh lùng, anh hầu như không nói chuyện với ai ngoài tên thư ký. Anh không tụ tập bạn bè, không bia rượu, không gần gũi nữ sắc, không lấy vợ, anh không quan tâm đến anh... Anh cứ sống một mình với công việc cho đến già...

Một ngày nọ người ta phát hiện có một ông lão hơn 60 tuổi chết trong căn biệt thự. Người ta tìm thấy trong túi quần ông là một tờ giấy cũ kỹ... Trên tay ông là một tấm ảnh một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, phía sau tấm ảnh là một dòng chữ nhòe màu hình như đã viết lấy lâu rồi...

- " Mẫn, đời này tôi nợ em."

               ( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro