Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội năm nay đón thêm một mùa đông nữa rồi. Buổi sáng ngoài trời thời tiết se se lạnh, trên phố có những cây đã lâu đời nhìn trông rất mạnh mẽ, cho dù là mưa hay nắng cây đã kiên cường vượt qua biết bao năm ,đôi khi có những cơn gió hanh hao thổi từng chiếc lá nằm trên phố .những đàn chim đang bay về Phương Nam để tránh rét và đói.

“Chị Niệm Khiết năm nay cũng về nhà ạ” giọng nói của cô gái nhỏ giọng trong trẻo gương mặt bầu bĩnh đáng yêu

“ ừm, năm nay chị lại về nhà rồi ”
Cô nói với giọng háo hức mong chờ vô cùng

Cố Niệm Khiết mùa đông là cô sẽ về ở lại căn nhà ở ngoại thành, đến khi mùa đông kết thúc cô sẽ quay lại làm việc, năm nay cô 20 tuổi đã mở được một tiệm hoa cho riêng mình, thật ra cô muốn thực hiện nó từ lúc nhỏ cơ, nhưng đến năm 17 tuổi mới có thể thực hiện được, hiện giờ tiệm hoa của cô kinh doanh rất được, khoảng hai năm trở lại đây cô mới thuê người trông tiệm ,để cô về ổ ấm của mình.

Cô mở cửa vào nhà thì mọi thứ vẫn như một năm trước, trở về căn nhà của mình vẫn thích nhất, ấm áp vô cùng,cô có thể nằm ở sofa cuộn mình vào chiếc chăn xem về lịch sử của triều đại nhà Trần, hoặc mở một bản nhạc chill chill lên nghe, ở ngoài trời thì mưa, giọt mưa rơi xuống mái nhà nghe tiếng tách tách, mọi thứ hòa nhập vào nhau tạo ra bức tranh bình bình an yên.

“ Con nghe ạ,... Vâng tết con sẽ cố gắng sớm nhất để về với bố mẹ,...vâng bố mẹ giữ gìn sức khỏe,..”Bố mẹ Cố vừa gọi điện thoại tới thỏi than sức khỏe của cô , nhắc con gái là phải về nhà ăn Tết sớm sớm, hai ông bà nhớ lắm rồi.

__________________

“Nguyệt nhi, chờ ta”
Giọng nói ấm áp của người đàn ông

“aaa.â,... Lại mơ thấy giấc mộng đó nữa rồi ”
Cô hét lên rồi bật dậy, trên trán là lấm  tấm mồ hôi vì giấc mơ đó, từ lúc nhỏ cô đã mơ thấy giấc mộng này rồi,lâu để nỗi cô không thể nhớ được thời gian năm đó là bao nhiêu tuổi.

“Xin hỏi có ai ở nhà không, tôi cần giúp đỡ ”một giọng nam từ ngoài truyền vào

“xin chào tôi có thể giúp gì cho anh”
Cô bước ra mở cửa,đập vào mắt là người con trai khoảng hai hai tuổi, thật sự không biết dùng từ gì để nói, người ấy thật sự rất rất đẹp, cô bị hút hồn mất rồi. Lần đầu gặp nhưng cảm giác rất thân quen

“ Thật ngại quá,tôi không cố ý làm phiền cô nhưng cánh tay của tôi đang bị thương, trời thì mưa tôi đã tìm lâu rồi nhưng không thấy chỗ thích hợp...”



“ Anh vào nhà trước đi xử lý vết thương rồi nói tiếp ”
Cô cắt ngang lời anh đang nói, vì cô nhìn thấy vết thương chảy và hòa vào mưa, không cầm máu kiệp thời sẽ mất máu chứ đùa.

“Anh ngồi ở nơi đó, chờ tôi đi lấy hộp cứu thương đã ”
Cô nói xong thì chạy tìm hộp cứu thương, không dám chậm trễ thời gian

“ Anh cởi áo ngoài ra đi, sẽ tiện băng bó hơn ”

“ À được, làm phiền cô rồi ”

Thời gian trôi từng chút từng chút, qua một lúc cuối cùng đã băng bó xong vết thương rồi

“ Này anh đừng để người ướt như vậy sẽ dễ nhiễm bệnh, chưa nói đến có thể ảnh hưởng vết thương nữa ấy ”

“ Tôi có thể mượn phòng tắm được không ”

“ anh đi thẳng là tới ngay "
 

Cô ngồi ở sofa thất thần, người đó đúng là mới lần đầu gặp thôi sao cô lại cảm giác rất thân thiết vậy, cô nghĩ mình điên rồi nữa đêm mà để đàn ông vào nhà, người ta còn đang tắm nữa kìa, nếu không có cảm giác đó cô cũng không dám mạo hiểm đâu, lại còn cô nam quả nữ đó.

“ Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi tên là Trần Cảnh Nghi ”Anh bước ra với bộ quần áo khô ráo, thật ra anh dùng balo chống nước, bọc thêm lớp bảo vệ nữa nên đồ dùng bên trong có thể dùng được

“ À tôi tên Cố Niệm Khiết,  gặp được là có duyên rồi, việc nhỏ không đáng nhắc đến ”

“ Vậy tôi có thể gọi cô là Niệm Khiết không,cô gọi tôi là Cảnh Nghi là được ”
“ À được chứ”

Hai người nói chuyện một lúc thì mới biết anh là người thích du lịch, vì phong cảnh ở đây hoà nhã, không đẹp lộng lẫy như ở nơi phồn hoa, mà vẻ đẹp của nó nhẹ nhàng từng chút từng chút đơn giản nhưng làm người ta lưu luyến mãi.

“ Tôi thấy ở đây yên tĩnh, người ở độ tuổi của cô thì không phải thích những nơi náo nhiệt sao, cô sống ở đây được mấy năm rồi ”

“Chỉ là mùa đông  mới về đây thôi, tôi cũng không biết nữa những cô gái thích náo nhiệt tôi thì ngược lại thích những chỗ như này”
  

Bọn họ mới gặp đối phương lần đầu thôi, mà thân thiết như những người bạn cách xa mấy năm rồi, hiếm khi có cơ hội gặp lại kể cho nhau kể sở thích, cuộc sống, những nơi mà họ chưa thấy đặt chân đến,về lịch sử, ...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh