Chương 1: Danh sách lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã vào thu, nắng vàng trải đều trên nhưng cồn cát gần công trường, những áng mây xám màu xen trắng khẽ trôi nhẹ nhàng về phía chân trời xa tít. Chắc tối nay sẽ có một trận mưa lớn, Thùy An nheo mắt nhìn đám con nít trước mặt, khẽ nghiêng đầu mỉm cười, cảm thấy tụi nhỏ hồn nhiên làm sao. Trông trẻ không phải là nghề của Thùy An và dắt chúng đi nhặt vỏ ốc khô trên bãi cát công trường là giải pháp duy nhất để chúng khỏi quấy khóc.

Cô thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị một File Excel, kìm nén để không bật thành tiếng chửi thề trước mặt đám trẻ.

"Chị An sao thế?" Tiếng trẻ con non nớt vang lên sau lưng làm cô giật bắn mình, vội quay người lại. Đối diện Thùy An là một đứa nhóc gần tám tuổi, tay cầm que củi khô, cả người toàn cát là cát.

"Chị có làm sao đâu, Chuột cẩn thận không là cát bay vào mắt đấy nhé". Cô đưa tay phủi bớt cát dính trên mặt của Chuột, thằng bé nôm vẫn chưa tin mà nhìn Thùy An chằm chằm.

"Hay chị bị người yêu chia tay hả?" Nói rồi, Chuột chỉ tay về phía chiếc điện thoại An đang cầm, nhíu mày suy đoán như ông cụ non: "Chị nhìn điện thoại xong ngồi lừ ra thế kia thì chỉ có nước bị bồ đá thôi."

Thùy An dở khóc dở cười nhìn thằng bé, cô còn chưa có tình đầu thì đâu ra bị đá thế. Nhưng mà sao nhất thiết phải là cô "bị" đá mà không phải là cô đá người ta?

"Chuột nghe chị nói, chị chỉ đang xem danh sách lớp thôi."

Chuột đăm chiêu suy nghĩ hồi dài, xem ra rất quả quyết với cái ý nghĩ là Thùy An thất tình: "Xem danh sách lớp mà sao chị buồn?"

Thùy An thở dài, chị không được buồn vì chị sắp phải vật vã sinh tồn trước mặt crush cũ suốt ba năm cấp ba tới hả bé Chuột!

"Thì tại chị sắp phải học chung với những người chị không muốn, nên chị cảm thấy buồn thôi."

Thằng bé gật gù: "Ai thế ạ?"

Thằng bé chạc tuổi Chuột từ phía xa tiến lại, tay phải cầm vợt, tay trái nê xô, bất ngờ phun ra một câu hỏi khiến Thùy An đứng hình mất năm giây: "Thì chắc là người yêu cũ, chị An nhỉ?"

"Người yêu cũ á?, anh Bi chắc không đó?" Chuột như vớt được vàng, hỏi vọng qua Bi, mắt thì dám chặt vào người Thùy An.

Bi lắc đầu, buông miệng giải thích: "Anh Bi cũng không biết, hôm bữa nghe anh Nam của anh quậy ầm lên đòi chuyển lớp vì không muốn học chung với người yêu cũ. Anh nghĩ chắc người ta ghét cái người tên Người yêu cũ đó lắm."

"Ồ, thảo nào chị An buồn thế" Chuột cảm thán, đồng tình với cái ý nghĩ là Thùy An không muốn học chung với người yêu cũ nên buồn.

Môi Thùy An giật giật, vừa bất lực vừa buồn cười: "Hai đứa đừng có mà suy diễn lung tung, kẻo người khác nghe được là toi chị đó. Chị chỉ là không muốn học cùng một số người nhưng không phải người yêu cũ."

Bi và Chuột đồng tình, đáp một tiếng ồ. Thằng bé Bi ngồi phịch xuống, cầm vợt lược bớt cát, xong nhặt những vỏ ốc trắng vương lại cho vào xô. Hồi lâu mới lên tiếng: "Chị An không ghét Người yêu cũ sao?"

Thùy An nhăn mặt, tay day day thái dương mà nghĩ, lát sau nhẹ lắc đầu: "Chị không ghét" mà cũng có đâu để ghét là câu mà cô lí nhí thêm vào phía sau.

"Đó giờ tao không biết mày có lòng "vị tha" thế đó An."

Quang Nam không biết đến từ khi nào, dáng vẻ lười biếng tựa vào thân cây đứng cách cô không xa. Lên giọng móc mỉa Thùy An.

Thùy An nhìn Nam mà nhếch mép cười khinh bỉ: "Ừm, tao tốt đó giờ."

Cô vừa dứt lời, Nam và Bi, có cả Chuột liền cười phá lên, như thể nghe chuyện hề hước nhất trần đời.

"Tốt mà hôm bữa chị An phạt khẻ tay Chuột hẳn ba roi đau muốn chết." Có lẽ sợ người khác không tin, Chuột chìa hai bàn tay ra phụ họa. Cô cười khổ, thôi biện bạch.

Bầu trời đã ngả màu ráng chiều, chỉ còn lưa thưa vài vạt nắng trên những ngọn cây xa xa, chim chóc cũng hớt hãi quay về tổ. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn nhè nhẹ, mang theo hơi nóng phả vào mặt Thùy An.

Cô đưa tay vén lại lọn tóc bị gió thổi tung. Đảo mắt nhìn về phía Quang Nam đang xây cái gì đó bằng cát cùng hai đứa nhỏ, thầm đánh giá. Ngoài cái mỏ hơi hỗn ra thì Nam cũng được coi là hình mẫu lý tưởng của kha khá đứa con gái, chắc chắn là ngoài cô ra.

Nam có dáng người cao gầy, nước da trắng khác hẳn những đứa con trai khác trong xóm cô. Bởi nó toàn ở nhà học, không học thì lại chơi game, ít đi phá làng phá xóm như mấy đứa kia. Vì lẽ đó, Quang Nam trở thành đứa bạn mà Thùy An thân nhất trong xóm này.

Đôi mắt phong tình và hàng mi cong vút, mũi cao, môi đỏ. Tất cả các đường nét trên khuôn mặt của cậu ta đều rất đẹp. Không ít lần cô tự hỏi, nếu nó là con gái thì không biết bao nhiêu chàng trai phải sa vào lưới tình của Nam.

Đẹp trai, học giỏi. Đủ để Nguyễn Quang Nam trở thành con nhà người ta trong mắt ba mẹ Thùy An và những người lớn khác xung quanh. Những đứa trẻ lớn lên trong xóm, tính từ ngày Nam ra đời. Thì không đứa nào thoát khỏi kiếp nạn mang tên "được so với cây thước kẻ Nguyễn Quang Nam". Tất nhiên, có cả cô nữa.

"Mày có danh sách lớp chưa?". Nam không nhìn cô, vẫn tiếp tục thực hiện công trình bằng cát vĩ đại của mình.

Nhắc đến chuyện này lại làm Thùy An ảo não, giọng ỉu xìu đáp: "Rồi, lớp toàn con trai, lại còn học chung với Gia Bách."

"Gia Bách?"

Cô thở đầu, gật đầu xác nhận: "Ừ, Nguyễn Võ Gia Bách ấy."

Quang Nam nghe xong có vẻ thích thú lắm, liền bật cười ngặt nghẽo. Cô liếc Nam một cái sát lẹm, tự nhủ có nên đấm cho thằng nhãi này vài phát bỏ ghét hay không.

Đợi khi "thằng nhãi" ôm bụng cười chán chê thì mới để ý đến cô bạn hàng xóm liếc mình tới nỗi hai mắt sắp rớt ra tới nơi rồi. Nam thôi cười, cất cái giọng rất gợi đòn.

"Ngưỡng mộ bạn An ghê, lại còn được học chung với "người thương". Bạn may mắn hết phần người khác rồi còn gì."

"Tao Uncrush lâu rồi, nhỏ cái miệng thôi, tới tai ba mẹ tao là chết." Vừa nói, cô còn vui lòng khuyến mãi thêm cú đập vào vai Quang Nam một cái đau điếng.

Nam xoa xoa vai, ném ánh mắt hình viên đạn lên người Thùy An: "Biết rồi, mắc gì mạnh tay vậy."

Cô nhún vai: "Mạnh tay cho chừa, hoạ từ miệng mà ra không đấy."

"Còn mày, lớp mày sao?"

"Thì cũng toàn con trai, mà lớp mày có một người khá đặc biệt đó." Nam đáp.

Nói đến đây, mắt cô sáng bừng như đèn pha ô tô: "Ai, nam thần mét tám à?"

Nam bất lực thở dài, gõ cái cốc vào trán Thùy An xem như trả thù thành công.

"Nghĩ thế là nhanh, ngoài mày ra mày không thèm để ý xem ai nữa à?"

"Không, biết mình được rồi" Cô phủi phủi trán, thầm chửi Nguyễn Quang Nam chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Nói xem, nhân vật đó là ai nào."

"Dương Hoài Quân, thủ khoa đầu vào Lương Thế Vinh năm nay."

Nghe mà đơ hết cả người. Thủ khoa? Cô cũng được học cùng với nhân vật tầm cỡ này luôn à.

Thùy An cười ngờ nghệch, năm nay nhất định cô phải ngồi cùng bàn với nhân vật này. Lí do là gì, ai cũng biết mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro