Chương 4: Ngất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Khai giảng đã diễn ra từ hai tuần trước, ai nấy đều than trời vì các môn bắt đầu kiểm tra 15 phút liên tục, cảm thấy cấp 3 không còn màu hồng như từng tưởng.

Mỹ Tiên vẫn luyên thuyên về lớp học mới của mình mà quên luôn tô bún chả trước mặt sắp nở toét ra đến nơi rồi.

"Mày không biết đâu, mới có hai tuần mà bài tập của tao chất thành núi còn được luôn ấy."

Thùy An gắp một miếng chả qua cho Mỹ Tiên, thở dài một tiếng, cô thì cũng có khác gì cô ấy đâu. Nền tảng của môn Tiếng Anh cô mất gần hết, đang phải học lại từ đầu. Hệ lụy của việc mất gốc ngoại ngữ khiến cô chật vật với cách đọc chuẩn quốc tế của môn Hóa theo chương trình mới.

"Chịu rồi, tao cũng không khác mày là bao."

Mỹ Tiên bĩu môi: "Mày học tự nhiên thì lo cái gì, tao học xã hội học thuộc xuyên đêm mà không nhớ nổi chữ nào này"

Thùy An buông đũa, lên tiếng phản bác: "Ai nói tự nhiên thì không học thuộc, tuy học thuộc ít nhưng tao thuộc thì cũng đã hiểu đâu."

Mỹ Tiên trợn mắt, định mở miệng nói lại nhưng nhận ra chẳng còn lí lẽ nào nữa, đành ngậm ngùi cúi đầu tiếp tục ăn.

"Mối quan hệ của mày với lớp mới ổn không?" Mỹ Tiên gợi chủ đề trước.

Người đối diện chán nản lắc đầu: "Không ổn tí nào."

Tiên chẹp miệng, cô bất lực với bạn thân của mình: "Tao đã nói rồi, cái thói khó làm quen của mày nên vứt sớm đi. Bây giờ thì hay rồi."

Thùy An nhăn mặt: "Tao cũng muốn lắm chứ bộ nhưng tao cứ sờ sợ sao ấy."

"Vấn đề nằm chính là chỗ đó, mày không chủ động lên thì bao giờ mới hòa nhập được."

Đôi lông mày xinh đẹp của Mỹ Tiên khẽ nhíu lại, biểu tình không hài lòng. Cô biết tính khí có phần đặc biệt của bạn thân. Nhưng không thể cứ thế mãi được, cái thói khó làm quen của Thùy An đã có từ rất lâu. Cô nàng luôn ngần ngại về việc bắt chuyện với người khác, đại khái như kiểu"hướng nội khi gặp người lạ, hướng ngoại khi gặp người thân."

Nhớ hồi khi mới lên cấp 2, Mỹ Tiên và Thùy An được xếp ngồi chung bàn mà cả tháng trời cứ khách khí, e dè.

Thời gian đầu Tiên tưởng Thùy An là kiểu người hướng nội, học giỏi, ít nói. Nhưng sau kì nghỉ tránh dịch COVID 19, Phạm Thùy An như biến thành con người hoàn toàn mới. Ồn ào, thân thiện đến mức ngạc nhiên, chỉ có điều đối với người lạ thì lại ngại ngùng, khó gần hơn trước.

Trời bắt đầu hửng nắng, học sinh đến trường cũng khá, làm cho căn tin nhộn nhịp hơn. Thùy An cụp mắt, yếu ớt phản kháng lại cái nhìn đầy sự chán chường và trách móc của Mỹ Tiên. Cô luôn cảm thấy mặt này của mình phải thiện thật nhiều.

"Tao sẽ cố gắng mà."

"Hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều." Mỹ Tiên khinh khỉnh đáp.

"Ai hứa gì đấy?"

Minh Duy bê tô bánh canh nghi ngút khói từ hàng bếp đi ra, đặt lên bàn. Vẻ mặt hóng hớt, kéo ghế ngồi cạnh Thùy An.

Mỹ Tiên hất cằm về phía cô, chẳng thèm nhìn Thùy An một cái mà lên tiếng: "Thì cái tật khó làm quen của nó tái phát rồi."

"Ủa, bữa bị tao ép. Nó kể là bạn Hoài Quân gì đó viết tâm thư cho kia mà."

Mỹ Tiên quay phắt lại, coi Thùy An như tội đồ: "Sao mày không kể tao nghe?"

Thùy An xụ mặt, giọng như sắp khóc đến nơi. Cô cảm giác nếu có một chảo nước sôi ở đây, chắc chắn Mỹ Tiên sẽ nhúng cô vào lột da mất: "Mày chặn tao rồi còn gì."

"Ai biểu 12 giờ đêm mày tin nhắn làm khùng làm điên cho tao chi."

Thùy An: ...

Minh Duy đang ăn vội phụt cười, tí nữa là sặc thấy tiên sư, cảm thấy cuộc nói chuyện của hai cô bạn thân này rất thú vị. Cậu từ chối cho ý kiến, thong thả thưởng thức màn đấu khẩu không cân sức trước mắt.

Sau giây phút ngỡ mình ở tòa án, Thùy An bối rối cúi gầm mặt xuống, lâu lâu lại len lén ngước lên quan sát sắc mặt của Mỹ Tiên. Cô biết bây giờ không phải là lúc lên tiếng giải thích, lỡ mà không khéo thì người đối diện sẽ vặt trụi lông cô luôn ấy chứ.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Minh Duy đành lên tiếng giải vây. Nếu biết cớ sự thành ra mớ bồng bông thế này, cậu có chết cũng không hé nửa lời.

Minh Duy: "Thôi nào, cái gì thì cũng từ từ, căng thẳng làm gì."

Gương mặt cau có của Mỹ Tiên theo lời khuyên ngăn của Minh Duy đã bớt đi vài phần, không khí xung quanh cũng theo đó mà hòa hoãn hơn. Cô đặt tầm mắt về phía Thùy An như đang chờ đợi điều nào đó sẽ được nói ra.

Thùy An hiểu ý, liền trưng ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng lệ: "Tao hứa. Sau này có chuyện gì cũng kể cho mày nghe hết."

Giọng Thùy An như mật rót vào tai, ngọt ngào hết thảy. Mỹ Tiên nhướng mày ngụ ý còn nữa.

"Và đầy đủ." Thùy An tươi cười bổ sung thêm.

Minh Duy ngồi cạnh khẽ rùng mình, cảm thấy cách dỗ người của Thùy An thật lợi hại. Từ vẻ mặt, ánh mắt đến giọng nói đều khiến cho người khác khó lòng mà giận nỗi.

Thực sự quá lo lắng cho bạn trai tương lai của Phạm Thùy An.

__

Hành lang cũ đầy tiếng cười đùa và nói chuyện, phía trước dãy lớp 10 có hàng cây điệp lâu đời. Thân cây cao lớn, tán lá xòe rộng che chở cả vùng trời, chính vì vậy lối hành lang rất mát. Thu hút rất nhiều học sinh đến tránh nắng và hít thở không khí trong lành.

Hoài Quân mệt mỏi dựng lưng vào tường, như thường lệ buổi sáng sẽ phải đảm bảo vệ sinh đầu giờ nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua. Lớp 10A1 nằm ngay sát cầu thang lên xuống của dãy khối 10 nên được tặng thêm nhiệm vụ quét cầu thang.

Vốn dĩ Hoài Quân nằm trong ban cán sự không cần trực nhật, nhưng hôm nay cậu trực dùm người khác. Đáng lẽ người phải quét là Thùy An, mà cô hôm nay trông không ổn tí nào, cả người èo uột như sợi bún thiu, mặt mày tái nhợt. Ai nhìn cũng biết được là cô tới kì.

Trong lớp, Thùy An vẫn chưa thân thiết với ai đến mức có thể nhờ trực nhật thay nên bấm bụng lê người tự mình làm. Đi đến cầu thang thì sức cùng lực kiệt khiến cô ngồi thụp xuống, cảm giác bụng mình như những cơn sóng dữ cuồn cuộn, mặt đất trước mặt nhấp nhô lên xuống rồi tối sầm lại. Nếu không có Hoài Quân đúng lúc đi tới, e là Thùy An đã lăn vài vòng xuống cầu thang vô cùng phong cách.

Cậu bế cô lên phòng y tế, Thùy An rất nhẹ, đối với người thường xuyên luyện tập thể thao như cậu thì chẳng hề hấn gì.

Cô Trang là nhân viên y tế của trường, xem xét qua tình trạng của Thùy An, thở dài một hơi. Hoài Quân thấy thế thì lúng túng lại càng lúng túng. Cậu đoán tình hình của Thùy An khá nghiêm trọng.

"Hiện tại bạn bị hạ Canxi và ngất do đau bụng, phải chuyển qua Trạm Y tế để chuyền nước ngay. Em ở đây trông chừng, cô đi gọi thầy lấy xe."

Hoài Quân nhìn cô bạn cùng bàn quằn quại trên giường, lòng trở nên gấp gáp: "Để em bế bạn qua Trạm Y tế, đợi thầy lấy xe thì lâu lắm."

Trạm Y tế nằm rất gần trường Lương Thế Vinh, chỉ cần đi qua Ủy Ban và Ban Chỉ huy Quân sự Thị trấn là tới. Với tốc độ của cậu, đợi lấy xe xong thì cậu bế Thùy An đến nơi rồi.

Cô Trang cũng không suy nghĩ gì thêm, với lấy ví tiền và điện thoại thì tức tốc chạy theo Hoài Quân.

Lớp 10A1 trong lớp ngó ra thì được chứng kiến một màn anh hùng bế mỹ nhân, ai ai cũng chẹp miệng, chợt hiểu ra cảm giác của nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân là như thế nào.

__

Bầu không gian yên tĩnh, thi thoảng sẽ có tiếng bước chân phát ra trên hành lang.

Thùy An nằm trên giường bệnh, gương mặt đã hồng hào hơn so với lúc mới đưa vào. Hoài Quân từ ngoài tiến lại, áp hai ngón tay lên trán kiểm tra thân nhiệt, cũng may cô không bị sốt, cậu bèn kéo ghế ngồi cạnh.

Cô Trang đang đi làm một số thủ tục nho nhỏ và tìm cách liên lạc với người nhà Thùy An. Bây giờ chỉ còn mình cậu ở lại trông coi, Hoài Quân liếc nhìn đồng hồ, rời khỏi ghế.

Cậu pha thuốc cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ người trên giường bệnh tỉnh giấc. Viên cam sôi được cho vào ly nhựa, đổ nước vào khoảng một phần ba của ly. Tay cậu cầm ly khẽ xoay vòng tròn, như vậy thuốc sẽ tan nhanh hơn, khi cô tỉnh lại là uống được ngay.

Cô Trang quay lại cùng với một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi. Cô Trang giới thiệu bà là mẹ của Thùy An, cậu lễ phép chào hỏi rồi chủ động lùi ra phía sau nhằm nhường chỗ. Bà Hoa tiến tới xem xét tình hình của con gái, một lúc mới chú ý đến Hoài Quân đang đứng gần đó.

Bà Hoa nở nụ cười hiền hậu: "Dì cảm ơn con nhiều lắm, không có con thì An không biết phải làm sao."

Bà Hoa quan sát cậu thanh niên trước mặt, thầm nghĩ không biết ai mà khéo sinh con thế không biết, sinh được cậu con trai vừa đẹp trai sáng láng, lại còn ngoan ngoãn, lễ phép.

Hoài Quân cúi đầu, mỉm cười đáp lại: "Không có gì đâu dì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi ạ."

Cô Trang đứng cạnh chợt nhớ ra gì đó, liền lên tiếng: "Ban nãy, Cô Bích có gọi cho cô để hỏi về tình hình của Thùy An, có nhờ cô nói với em là nếu Thùy An khỏe hơn thì tranh thủ về trước tiết ba nhé. Tiết ba môn Toán có bài kiểm tra 15 phút."

Hoài Quân nhận được lời nhắn thì gật đầu, bộ dáng vẫn lưỡng lự chưa muốn về.

Thấy vậy bà Hoa lên tiếng trấn an: "Con không cần lo, Thùy An chắc cũng đã ổn hơn rồi."

Cậu đưa mắt nhìn cô, xác nhận đã ổn thì lễ phép đáp lại lời của dì: "Dạ vậy con xin phép quay lại trường."

Bà Hoa dõi theo bóng lưng cao lớn rời đi, nắng vàng trải xuống bờ vai rộng. Bà mơ hồ như thấy lại dáng vẻ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của ba Thùy An năm đó.

Họ chính vì dáng vẻ của nhau vào năm ấy mà nắm tay nhau cùng đi một đời, cùng nhau nếm trải ngọt bùi cay đắng, cùng đợi hạ đến, hạ tàn. Cho đến khi hai màu trên tóc, họ vẫn muốn ở bên nhau...

__

Hoài Quân về đến trường thì cũng đã xong tiết hai. Lớp 10A1 xem ra cũng đang lo lắng lắm, cậu thông báo qua tình hình của Thùy An rồi lặng lẽ cầm lấy chổi, giúp Thùy An hoàn thành nốt việc quét cầu thang.

Đỗ Minh Triết đưa cho cậu chai nước suối, khoanh tay lười biếng dựa vào thành lang cang, quăng ánh mắt kì lạ lên người Hoài Quân. Cậu chơi với cậu ta gần mười năm, được xem như anh em nối khố với nhau, lúc trước dù cậu có năn nỉ gãy lưỡi thế nào, cái tên này cũng không thèm lau bảng dùm nữa là. Bây giờ lại đứng ở đây trực giúp cô bạn cùng bàn.

Xem coi có tức không chứ?

"Đồ trọng sắc khinh bạn." Minh Triết lườm cậu bạn thân một cái rõ chán ghét.

Hoài Quân không ngước lên, vẫn tiếp tục quét: "Dù gì người ta cũng bị bệnh, trực giúp một hôm thì có sao đâu."

Môi cậu giật giật, từ bao giời mà Dương Hoài Quân tốt bụng thế?

"Lúc trước tao bị chó cắn, không thấy mày giúp đỡ tao gì hết."

"Mày bị chó cắn hồi nào nhỉ?" Hoài Quân ngây thơ hỏi lại.

Đỗ Minh Triết tức đến nỗi hai mắt sắp phún ra lửa, miệng mấp máy chẳng biết mắng câu gì thật sắt, thật bén cho hả dạ.

Chẳng phải chính cậu ta rủ cậu đi chọc chó nhà bà Tư sao? Cũng chính cậu ta chạy đi trước bỏ cậu phía sau và kết quả là một cạp tiêm năm mũi ngừa dại sao?

"Con Cỏ nhà bà Tư. Tao nhờ mày lau bảng mà mày đã làm đâu." Cậu nhẫn nại hết mức có thể.

Hoài Quân "ồ" một tiếng.

"Mày bị chó cắn ngay mông chứ có phải ngay tay đâu mà không lau được."

Đỗ Minh Triết á khẩu, cái lí lẽ này hơi rừng rú nhưng nghe rất hợp lí. Hợp lí đến mức cậu muốn đạp cho Dương Hoài Quân một đạp.

__

Thùy An sau khi tỉnh lại thì được theo dõi thêm một lát rồi về thẳng nhà mà không quay lại trường học. Đồ đạc đã được Quang Nam mang về giúp, cô về đến nhà thì mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc tới tận xế chiều.

Bà Hoa nấu cho cô một chén cháo tôm băm, ăn uống tắm rửa xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối. Theo lời mẹ kể lại, cô được bạn nam đưa vào Trạm Y tế, Thùy An biết là Hoài Quân, định nhắn tin cảm ơn một tiếng.

Khi mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ những người bạn trong lớp 10A1. Thùy An cảm thấy khóe mắt ươn ướt, trả lời từng tin nhắn một. Đến dòng tin nhắn thứ tám, tim cô khẽ lỡ một nhịp...

Hoài Quân chụp tất cả các bài ghi chép trong buổi học hôm nay, bài tập được giao, dặn dò của thầy cô đều được cậu chú thích rất kĩ, phân ra các mục rõ ràng. Dòng cuối cùng là nhắc cô dừng cố học quá sức khi chưa khỏi bệnh, nhớ nghỉ ngơi sớm.

Ngàn vạn dòng chảy ngọt ngào dâng lên, Thùy An ngây ngốc nhìn vào khung hiển thị tin nhắn, miệng không khỏi khéo lên một nụ cười. Chăm chút viết lời cảm ơn thật chân thành cho ai đó mà khiến mặt đỏ cả rồi...

Mùa thu ở miền nam, ban đêm nhiệt độ chẳng khác ban ngày là bao. Vào ban đêm, đôi khi trời sẽ lộng gió, ít mưa. Những cơn mưa nhỏ bất chợt đến rồi đi, để lại đất ẩm ướt, mùi đất ập lên không trung, liên kết với mùi rơm rạ tạo nên thứ được gọi là "hương đồng cỏ nội."

Ngoài hiên nhà, từng hạt mưa còn tồn động rơi xuống nền gạch tạo thành những âm thanh trầm bổng vui tai. Giậu mồng tơi xanh mướt, còn vương lại đôi ba hạt nước phản chiếu lại cái loại ánh sáng vằng vặc trên trời, khiến cho lòng con người ta trở nên xáo động.

Đêm trăng tĩnh mịch, người và người, hai khoảng cách, hai cảm xúc, giao động và để tâm, lại cùng một tâm tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro