Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốn địa ngục tăm tối, nơi không một chút ánh sáng và sự sống, tử khí nơi đây tỏa ra tử khí dày đặc.

"Lâm Trạch Ngôn, biểu hiện của con trong 1000 năm nay rất tốt. Sứ mệnh cuối cùng của con là hãy đi tìm và mang về đây trái tim của một loài người mang dòng máu thuần khiết. Ba năm sau vào ngày trăng tròn, người này sẽ xuất hiện với vết bớt hình hoa lưu ly phía sau gáy và phát ra ánh sáng dịu màu xanh nhạt. Ngay lúc đó con hãy đoạt lấy trái tim của người ấy, đừng chần chừ, nếu không 1000 năm nay của con sẽ trở nên vô nghĩa." 

Người đàn bà có chiếc đuôi rắn mang khí chất vương giả tọa chiếc ghế vương vị nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Đứa trẻ vẫn thật bướng bỉnh và cứng đầu như ngày đầu bà gặp cậu.

"Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ta sẽ giữ đúng lời hứa và hoàn thành nguyện vọng của con"

"Tuân lệnh nữ vương." 

Lâm Trạch Ngôn không cảm xúc đáp lại, đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía xa xăm, hắn đã đợi được đến tận bây giờ, hắnsẽ đi tìm cô...

 Cung kính cúi chào từ biệt với người đã chiếu cố hắn bấy lâu, hắn liền biến mất trong làn khói đen

Tử Nguyệt vương chậm rãi hạ mi mắt, đôi môi bà mấp máy vài chữ

"Hài tử, ta mong con không lại động tâm......"

.

Đài Loan, thành phố A

19:47

Trên con đường cạnh khu ổ chuột vắng tanh, một cô gái có dáng vẻ mảnh khảnh ôm một xấp giấy vừa đi vừa than thở

"Vẫn cứ bị loại, đúng là mình không phù hợp với thiết kế rồi..."

Cẩm Tú thở dài một hơi, nhét xấp giấy ấy vào balo rồi cất bước về nhà. Bỗng một bóng đen ngã quỵ ngay sau cột điện xuất hiện làm cô giật nảy mình .

Lấy lại bình tĩnh, Cẩm Tú tiến lại gần cây cột đó xem người đấy có bị làm sao không. Gương mặt người đàn ông đó dần hiện rõ sau ánh đèn đường, đôi mắt lạnh lẽo. Cô nheo mắt, sao có cảm quen thuộc, chẳng lẽ gặp ở đâu rồi, cô đờ người nhìn Lâm Trạch Ngôn. Hắn chợt quay ngoắt sang làm cô giật thót, bối rối hỏi hắn

"Anh trai này, anh không ổn ở đâu à? Có cần tôi gọi người nhà của anh tới đưa anh về không? "

Lâm Trạch Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn cô, thốt lên giọng nói đầy ma mị và lạnh lẽo.

"Không có nhà."

Cô khựng người, chẳng lẽ anh ta là vô gia cư, nhìn dáng vẻ thì không giống chút nào

 "Ừ vậy anh cứ ở đây nhé, tôi đi trước"

Cô khẽ nhìn anh một chút rồi bước đi, cao ráo sáng sủa thế mà lại không chịu đi kiếm tiền nuôi bản thân. Chợt hắn níu vạt áo cô lại.

"...Anh có việc gì à?"

"....Cho tôi ở nhà cô"

"..." 

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chỉ là đi ngang qua hỏi thăm thôi mà.

"Cho tôi ở nhờ, đảm bảo không thiệt thòi cho cô" Hắn nói

"???"

"Anh muốn tìm chỗ ở hả? Để tôi dẫn về chung cư của tôi hỏi bà chủ coi còn phòng không ha?" Cô ngộ ra, chắc là anh ta muốn kiếm trọ ở 

"..."

Về tới chung cư K, bác bảo vệ cười vẫy tay chào Cẩm Tú

"Lê tiểu thư về trễ thế, ai đi sau cô thế kia?" 

"Dạ bạn của cháu, cậu ấy mới từ quê lên muốn tìm một căn phòng. "

"Haha, dưới quê lên nhìn đẹp trai săn chắc dữ ha"

Cậu cười trừ nói vài câu với bác rồi đưa hắn lên chỗ của chủ chung cư. 

"Tiếc quá, vừa mới hết phòng ngay lúc chiều cháu Tú à!" Cuối cùng đành phải cho kẻ vô gia cư này ở đợ một phòng chỗ cô, với điều kiện chia đôi tiền căn hộ.

Nhìn chung quanh phòng này phòng kia tiện nghi ngăn nắp, Lâm Trạch Ngôn tâm khẽ vui vẻ nhảy nhót trong lòng, chỗ tốt.

"Tôi bên ngành thiết kế thời trang nên có vài chỗ sẽ hơi bừa bộn một chút, anh ở tạm này nhé." Cẩm Tú chỉ vào căn phòng ở cuối rồi đi qua phía bếp "Chắc anh chưa ăn gì nhỉ, để tôi làm mì ăn liền hả?"

Hắn bước tới bên cạnh Cẩm Tú rồi giựt lấy cái nồi trong tay cô

"Để tôi làm"

Nửa tiếng sau, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đầy những đĩa thức ăn thơm phức còn bốc khói nghi ngút. Cẩm Tú trợn mắt tỏ vẻ không thể tin nổi

"Anh làm tất cả đó hả? Tôi hiểu rồi, có vẻ anh là một tay đầu bếp của nhà hàng năm sao vừa bị đuổi việc lại bị siết nợ..."

"..."

"Ủa, thịt bít tết đâu ra vậy? Rượu vang? Trong nhà tôi đâu có mấy thứ này đâu nhỉ?"

"Đừng nói nhiều, ngồi xuống rồi ăn đi."

Cẩm Tú ngơ người, chậm chạp ngồi xuống bàn. Trong bữa ăn, cô liên tục hỏi hắn, miệng cô ăn lia lịa không ngừng

"Anh tên gì vậy, quên hỏi anh nãy giờ. Tôi là Lê Vũ Cẩm Tú"

"Lâm Trạch Ngôn."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"...26"

"Ồ vậy lớn hơn tôi 4 tuổi, tôi vừa tròn 22 hai tháng trước"

"Ừkm"

"Anh kiệm lời nhỉ, giống như đứa bạn của tôi vậy"

"Ừkm"

Sau bữa ăn, cô đem chén bát vô rửa rồi rủ hắn ra xem TV. Lâm Trạch Ngôn lần đầu nhìn thấy phương tiện truyền thông nên khiếp sợ trong lòng, lặng lẽ hỏi cậu đây là gì, sử dụng thế nào, vì sao những con người kia lại bị nhốt trong đó. Lúc chuyển sang kênh kinh dị, Trạch Ngôn nhìn mấy con quỷ mà không nói nên lời. Con người có trí tưởng tượng phong phú thật, lũ yêu tinh, ma quỷ dưới địa phủ không ghê rợn đến như vậy.

Hơn nửa đêm, cô buồn ngủ ngáp bự

"Anh đi ngủ đi, sáng mai dậy tính tiếp"

Lâm Trạch Ngôn lặng người nhìn cô, cô khó hiểu định cất lời thì hắn đột nhiên nói

"Tú, ngủ chung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro