Xuân về hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tóc... tóc...tóc....mưa. Đúng rồi mưa. Thiếu nữ mơ màng dựa mình bên khung cửa, mái tóc dài buông xỏa đôi  bờ vai. Khuôn mặt thanh tú, mắt đen dịu dàng , đôi môi hồng nhuận dù không điểm son. Nhìn theo ánh mắt nàng, bên ngoài khung cửa mưa lất phất bay bao phủ cả khoảng trời ảm đạm. Chỉ là, xa xa cây đa đầu làng như bắt đầu đâm chồi, đầu cành cây gạo cạnh giếng nước giữa thôn cũng nổi những đốm đỏ. Hai bên đường làng màu úa vàng, từ khi nào đã là từng đám từng đám cỏ xanh non mơn mởn.   Lắng tai nghe đâu đó có tiếng chú nghé con gọi mẹ,đàn vịt nhà ai ồn ào .
Trong không khí thoáng qua một mùi hương không nồng,không đậm. Đôi mắt thiếu nữ khép hờ,đôi mi dài khẽ rung, đôi môi chớp mở:
  " uhm, là hương hoa bưởi!"
Nàng chợt mở to đôi mắt, đôi con ngươi đen lúng liếng sáng bừng, ánh mắt tìm kiếm, rồi quay đầu nhìn về phía góc sân nhỏ , dưới mái hiên. Nơi đó có cây đào già , rêu xanh đã phủ kín gốc , nước mưa tí tách theo mái hiên chảy xuống từng giọt rơi trên cành đào già khô khốc như không còn sức sống .
    " Kẽo kẹt " cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra . Bước ra là bóng người mảnh mai như dương liễu, tóc đen dài chấm eo, quần lụa trắng dập dìu theo tiếng gõ đều của guốc mộc. Bước chân dừng lại bên gốc đào, một bàn tay khẽ vươn ra làn mưa bụi , nước mưa lăn dài theo cánh tay trắng nõn . Một cơn gió bắc thổi qua mang theo hơi  lạnh và nước mưa phất lên  khuôn mặt nàng, làm ướt mái tóc, trên đôi mi dài vương vất vài giọt nước li ti. Giống như không cảm giác  được cái lạnh đang thấm vào từng tấc da thịt. Đôi môi đã mất đi sắc hồng, nhợt nhạt khẽ  mỉm cười. Bàn tay khẽ mở ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân trên cành khô. Trên đó là một nụ đào đã chớm nở...

     "Cô Nguyệt , cô Nguyệt ...cô...."một giọng nói lanh lanh như chuông bạc cùng tiếng bước chân vội vã vọng lại từ cuối hành lang

Thiếu nữ quay đầu, mày liễu khẽ nhíu . Thật là người còn chưa thấy đâu. Đột nhiên...
     " Rầm........oạch..........xoảng..."
Trước mắt là một tràng hỗn loạn. Cô bé vừa rồi còn gọi loạn giờ chật vật trên nền gạch, bên cạnh là lu nước mưa đã vỡ tan, nước bên trong tràn ra  thấm ướt quần  áo cô nhóc, cái chán vì va đập mạnh mà u một cục nhìn rất...uhm rất  là tức cười!
     " oa...chị Hai chị  mở cửa sao không báo trước ...oa..." cô bé òa  nên khóc. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.
     " Em đó, hấp tấp thật  chẳng  ra sao, còn khóc a, suýt chút là làm đổ điểm tâm của cô chủ , đến tai gì Tranh cho em khóc đã a". Một cô gái tầm mười năm tuổi từ bên trong bước ra, bộ dáng có phần " mũm mĩm ", khuôn mặt tròn cáu gắt vươn nắm tay kí vào cái trán đã sưng u của cô bé.

    " a đau ... người ta thật rất vội a... hức..."cô be hai tay bưng trán cố gắng tránh né bàn tay xấu xa, miệng vẫn không ngừng thút thít . Gương mặt  non nớt nhìn thiếu nữ cáo trạng:

    "Cô chủ, Hai bắt nạt em, Hai cậy lớn hiếp nhỏ, cậy to hiếp bé...oa...người ta mới mười tuổi a...oa..."
    "Này, này cô chủ em không  có a, vừa  rồi rõ ràng là Nếp nó tự va vào cửa rồi..."
    " Được rồi... Nếp lạnh không?"
Thiếu nữ cất tiếng nói ngữ điệu không nóng không lạnh , bình đạm nhưng không khiến người ta thấy xa cách.
    "Có ạ!"
    " Còn không đi thay đồ ".
    " vâng! Nếp đi ngay
     "...."
     "...."
     " sao còn chưa đi, muốn cảm lạnh?"
     " cô chủ vừa rồi Nếp là có chuyện muốn báo với cô chủ..."
Thiếu nữ quay đầu trầm tư nhìn nụ đào duy nhất trên cành,khẽ hỏi:
     " Chuyện gì?"
     "Nếp....quên rồi!!!

.......................cốc...............

     " Ak... Hai lại cốc đầu em nữa, cốc nữa sẽ ngốc luôn đấy! "
    "Được rồi Hai, em đưa Nếp đi thay đồ đi!"
    " dạ! Bên ngoài trời lạnh cô chủ mau vào nhà .Vừa rồi gì Tranh có nấu chè nếp kêu em mang lên, hãy còn nóng cô ăn mau kẻo nguội. " Nói rồi cầm tấm áo choàng bông trong tay khoác lên vai thiếu nữ. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu  rồi quay người bước  vào phòng. Thanh âm của hai cô gái xa dần .
   
Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn từng đợt thổi qua cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng . Chỉ là, không biết từ lúc nào mùa xuân đã lặng lẽ về dưới mái hiên. Nay mai thôi, những đàn chim di cư vào nam trước  mùa đông sẽ quay trở về . Thiếu nữ mỉm cười quay đầu nhìn về hướng đầu làng nơi ngọn đa đã sừng sững bao đời, cành đa cao vút, dài, rộng như đang rộng mở vòng  tay đón chào người đi xa trở về cố hương.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro