Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng lắng chìm trong sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rả rích ngoài kia, nghe thấy những nhịp thở hỗn loạn trong lòng. Không một ai hé môi lời nào, cũng không ai nhìn nhau lấy một lần nào. Luda ngồi đó, Eunseo đứng ngay cạnh nhưng dường xa cách cả chân trời, không sao đưa tay chạm tới được. Khoảng trống đang cần lấp đầy trong lòng cả hai gần như đều phụ thuộc vào câu trả lời của Eunseo. Sẽ là chấm dứt hay nối tiếp một cách đơn phương nếu Eunseo lựa chọn đây? Cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao Luda lại cho mình một câu hỏi như vậy.

Nếu nhận được câu trả lời rồi, Luda sẽ làm gì? Eunseo không biết.

- Em sẽ không trả lời nếu chị không cho em biết lí do vì sao chị lại hỏi đến chuyện này.

Eunseo cương quyết đưa ra một điều kiện dành cho Luda để đổi lấy kết quả từ mình. Cô hi vọng mình sẽ nhận được lí do thỏa đáng từ Luda, mà cho dù không đủ thỏa đáng đi chăng nữa, Eunseo chắc chắn mình cũng có được ít nhiều sự hài lòng khi không hề bị phớt lờ.

- Chị... chỉ muốn xác nhận lại mọi thứ... giữa em và chị.

Luda đan chặt hai bàn tay vào nhau. Những ngón tay nhỏ bé có chút bối rối, thoáng chút lại tìm cách cử động như để người khác không thể nhận ra thái độ của mình. Luda vẫn đang tìm cách giải thích cho lí do của mình một cách dễ chấp nhận nhất.

- Xác nhận lại mọi thứ? Để làm gì? Em đã nói lời chia tay và điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt. Hoặc ít ra nếu còn có thể, chúng ta vẫn là bạn bè.

- Chị...

- Hay chị đang muốn cho em một chút thương hại? Trông em đáng thương lắm sao?

- Đó không phải là những gì chị đang làm...

Luda hơi ngập ngừng trước thái độ gần như bực dọc của Eunseo.

- Vậy chị nói đi. Thẳng thừng cho em biết lí do vì sao chị hỏi như vậy. Rồi em sẽ trả lời.

Eunseo nhận ra sự gắt gỏng của mình, cô bắt đầu hạ giọng và cố gắng kiềm chế.

Khoảng trống lặng im nhanh chóng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất sau cái thở dài đầy quyết tâm của Luda. Cô biết nếu mình cứ vòng vo câu trả lời mãi hoài như vậy, một là cô phải ra về mà không nhận được đáp án, hai là Eunseo sẽ lạnh lùng tiễn cô trở về nhà trong tình trạng ướt mem, đó là kết quả. Vì vậy Luda bắt đầu nói trước khi mình không còn can đảm.

- Chị có người yêu mới...

Trái tim Eunseo nhói lên sau khoảnh khắc lời nói ấy được thốt ra, nhưng cô vẫn ổn, vẫn có thể giữ vẻ mặt điềm nhiên, không mảy may rung động.

-... cô ấy khá ích kỉ với mối quan hệ của mình. Và khi biết được câu chuyện tình cảm giữa em và chị từ những người xung quanh, cô ấy đã yêu cầu chị thú nhận sự thật về em. Rằng sau khi chia tay, chị và em có còn liên lạc hay qua lại gì không. Em có còn dành tình cảm cho chị nữa hay không, vì nếu còn thì cô ấy cho rằng mối quan hệ của cô ấy và chị sẽ gặp rắc rối. Giống như bị ảnh hưởng... làm cho tình cảm hiện tại lưng chừng, không xác định được... mà đối với chị... cô ấy thật sự quan trọng. Vì vậy... chị đến đây... cũng vì cô ấy...

Có lẽ giờ đây Eunseo đang tự thấy hối hận vì đã ép buộc Luda nói ra lí do, để rồi khi nhận được câu trả lời phũ phàng đến chết điếng vì đau, Eunseo gần như chỉ muốn bịt chặt hai tai và chạy biến khỏi nơi này, khỏi nơi có sự hiện diện của Luda. Nếu muốn hành hạ cô đến như vậy, Eunseo thà chấp nhận để Luda cắt xẻo da thịt của mình còn hơn là phải tận mặt nghe hết những lời này.

Có phải là Luda tàn nhẫn hay Eunseo quá yếu mềm?

Eunseo thật sự muốn khóc, muốn ngã lên giường và rúc người trong chăn để khóc. Muốn òa lên thật to và thật đau khổ để thõa cơn kiềm nén quá sức này. Nhưng thay vì có thể trút hết mọi thứ ra ngoài một cách bình thường, Eunseo lại phải chọn cách khóc ngược trong lòng bằng con tim, đau đớn mạnh mẽ đến mức đã đủ để khiến vết thương trên trái tim ấy lở loét và hở hoác như vết cắn của một con ma cà rồng, hút cạn mọi sức sống và tinh thần của cô.

Có cảm giác chỉ muốn biến thành những hạt nước ngoài kia, mong manh rơi xuống mặt đất rồi tan biến. Chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm, chẳng ai thèm ngó ngàng đến, một sự sống bé nhỏ giữa lòng đại dương vô tận.

- Xin chị hãy nói với chị ấy rằng... em không còn yêu thương con người mang tên Lee Luda nữa, cũng sẽ không bao giờ tìm đến hay làm phiền Lee Luda nữa, nên chị ấy đừng hoài nghi vô ích. Sự tồn tại của Eunseo - Son Ju Yeon em đây cũng không còn liên hệ gì đến hai người. Chúng ta... không phải bạn bè, không phải chị em, và mãi mãi mãi cũng chẳng là gì của nhau. Bước qua nhau rồi không cần nhìn lại, người xa lạ là định nghĩa chính xác nhất mà em có thể khẳng định lúc này.

Eunseo quay lưng về phía Luda, giọng nói tuy chẳng phần nào run rẩy vì phải cứ nói ra những lời trái ngược với lòng mình, nhưng trên má thì đã lăn dài hai hàng nước mắt, không sao ngừng được. Chỉ mong sao cuộc gặp mặt này sẽ là cuộc gặp mặt cuối cùng, không hẹn ngày tái ngộ nữa. Mà nếu lỡ có phải nhìn thấy nhau ở nơi mái trường kỉ niệm ấy, cũng không cần phải quan tâm, để ý thái độ của nhau nữa. Cứ như định nghĩa "người xa lạ" vừa rồi, lướt qua nhau rồi biến mất, đừng hoài công suy nghĩ nữa. Mọi thứ dù cố gắng đến cách mấy, rồi cũng chẳng qua được vạch số 0, đau thương bước tiếp, còn hạnh phúc chắc đành xin chào tạm biệt.

Lần đầu nói ra những lời tuyệt tình, tâm can đau như dao cắt, nhưng miễn cưỡng chỉ còn cách chấp nhận, không sao tìm đâu được một sự lựa chọn thứ hai...

- Eunseo...

Luda đứng dậy, hai hàng nước mắt cũng đang thi nhau rơi trên gương mặt nhỏ bé của cô. Những lời nghe như kiên định, một lần nói đi sẽ không rút lại kia cứ như chủ nhân của lời nói là người rất mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng chỉ có Luda biết, Eunseo đã gần như xé nát trái tim của mình chỉ để nói ra những lời ngược ngạo với lòng như thế. Mà biết rồi thì còn làm được gì? Lí trí không cho phép Luda chọn người yêu mình, chỉ có thể chọn người mình yêu mà theo đuổi, yêu thương. Dù người yêu mình có tốt đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống chỉ vì mình, Luda vĩnh viễn cũng không thể lựa chọn người ấy, vĩnh viễn không thể lựa chọn Eunseo.

Tình yêu vốn dĩ chưa từng có sự công bằng, khó mà trách được ai bội bạc, ai là kẻ đáng thương. Chỉ nên tự trách duyên đã đến mà phận chẳng màng, gặp nhau mà không thể ở cạnh nhau chính là do số phận đã an bài. Con người không có năng lực thay đổi được. Đau lòng cách mấy cũng đành chấp nhận mà thôi.

- Chị về đi. Em sẽ đưa chị về.

Quệt khô hai hàng nước mắt, tự cảm thấy gương mặt mình lúc này không quá thảm hại, Eunseo quay lại nhìn Luda và nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo. Luda có thể biết rõ ý nghĩa thật sự của những nụ cười thường xuất hiện trên môi Eunseo. Nhưng với tình cảnh hiện nay, có nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Không cần đâu. Chị có thể về một mình được. Trời cũng sắp tạnh mưa rồi.

- Vậy chị đi cẩn thận.

Luda nhìn Eunseo lần cuối với ánh mắt chào tạm biệt, chỉ mong Eunseo có thể tiễn mình ra cửa một lần sau cùng này, nhưng dường như Eunseo không có ý định đó, vẫn cứ đứng mãi trong nhà, mặt nhìn về phía Luda.

- Ừ...

- Hắt-xì!!!!!

Tiếng hắt xì của ai đó thình lình vang lên ngay cánh cửa khiến cho Luda giật cả mình, xém chút là trượt chân té nếu như cô không bình tĩnh kịp vịn lấy bức tường. Luda định thần nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy thì bắt gặp một cô gái với bộ dạng ướt mem, trên tay còn xách theo một chiếc túi nhỏ. Còn chưa kịp hỏi xem đó là ai thì Eunseo đã từ trong nhà đi đến, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này.

- ChengXiao?

Là ChengXiao. Cô ấy đã đứng nép dưới mái hiên ngắn ngủn này để chờ Eunseo tiễn khách ra về, nào ngờ cuộc nói chuyện ấy lâu hơn cô nghĩ, mưa đã thấm ướt quá lâu khiến ChengXiao hắt xì khá to. Định bụng là làm Eunseo bất ngờ vì sự có mặt của mình, nhưng xem ra là thất bại mất rồi!

- Ah... chào hai người...

Luda ngạc nhiên không nói gì khi nhận ra Eunseo và cô gái kia đã có quen biết từ trước. Nhìn kĩ gương mặt thì Luda chắc chắn trước đây Eunseo chưa từng qua lại với người này, nhưng chỉ sau thời gian chia tay vài ngày ngắn ngủi, Eunseo đã làm quen với một cô gái khác rồi sao? Điều đó thật đáng bất ngờ.

- Xin chào. - Luda gật đầu chào ChengXiao.

- Cô mau vào nhà đi. Tôi sẽ lấy khăn lau khô cho. Cứ đợi trên ghế một chút, tôi sẽ quay lại.

Eunseo kéo ChengXiao vào nhà rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.

- Bạn mới của em sao?

Luda thắc mắc.

- Không. Cô ấy chỉ là khách quen của tiệm cafe mà em đang làm. Hôm nọ xảy ra một chút rắc rối nên cô ấy phải mượn tạm em bộ đồ. Hôm nay đem sang trả thôi. Không ngờ là cô ấy đã đứng dưới mưa lâu đến mức cảm lạnh... thật là!

Eunseo lẩm nhẩm với điệu bộ cau có. Thái độ này càng khiến cho Luda ngạc nhiên hơn nữa. Nó giống hệt với những ngày mà Eunseo cằn nhằn Luda khi cô bỏ mất bữa tối. Ngoài đối với Luda, Eunseo chưa từng làm như vậy với ai. Điều đó chứng tỏ một điều, sự quan tâm của Eunseo dành cho cô gái kia là có, chỉ là không biết mức độ nhiều đến đâu thôi.

- Vậy sao. Cô ấy trông xinh đẹp nhỉ? Có vẻ là dân thể thao.

- Cô ấy sau này sẽ là bác sĩ.

Eunseo nói với vẻ mặt tự hào. Bỗng dưng từ một lúc nào đó, những câu hỏi về ChengXiao đã vô tình xóa đi khoảng cách gần như định sẵn giữ Eunseo và Luda. Cho đến khi mọi câu hỏi cũng không còn gì, không khí chia lìa lại bao quanh như cũ. Luda cũng không có lí do để nán lại thêm, đành tạm biệt ra về, ít nhất cũng không muốn "người yêu" của mình thêm lo lắng. Còn Eunseo thì lại có mối quan tâm khác đáng lo hơn việc của Luda. Cô chào tạm biệt và đi vào trong nhà...

ChengXiao đang khép nép ngồi trên một chiếc ghế gỗ, vì người ướt mem, ChengXiao không biết nên ngồi ở đâu để tránh làm bẩn nhà của Eunseo. Nhìn dáng vẻ ấy, Eunseo đột nhiên phì cười, tâm trạng căng thẳng và khó thở lúc nãy đột nhiên tan biến đâu hết, không nghĩ đến nhiều nữa.

- Sao lại đứng dưới mưa mà không gọi tôi? Muốn cảm lạnh lắm sao?

ChengXiao nhíu mày nhìn Eunseo, hỏi gì ngộ vậy? Trên đời làm gì có ai thích bệnh, chỉ có Eunseo thích bệnh để được nghỉ làm thôi. Còn cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy, bất đắc dĩ mới phải chọn cách như vậy mà.

- Không có. Là do nhìn thấy bên trong nhà đang có khách nên... không dám kêu.

- Lần sau đừng làm như vậy nữa. Cứ gọi một tiếng "Eunseo" là được rồi.

Eunseo lấy một cái khăn sạch khác, trùm lên người ChengXiao và giúp cô ấy lau tóc. Chuyện này hơi ngại ngùng khi để người khác giúp mình việc mà mình có thể tự làm được. Nhưng ChengXiao không phản ứng lại, cô ngoan ngoãn ngồi yên để Eunseo lau khô tóc, gương mặt đỏ gay đến đáng yêu.

----

End Chương Năm.
Đoán người yêu của Luda là ai đi nà ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro