CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shibuya, ngày.. tháng...năm

Thầy Gojo, anh Nanamin, là em , Itadori đây . Em không còn nhớ được đây ngày thứ bao nhiêu mình ở Shibuya nữa rồi. Thậm chí, em còn chẳng phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm nữa. Em đã cố gắng chiến đấu được đến chỗ thầy đang bị phong ấn, nhưng cảm giác mọi thức cứ khó khăn dần. Những người em quen biết cứ dần dần ra đi trước mặt em, em không thể làm gì để cứu họ cả. Chỉ có thể bất lực nhìn họ lướt qua cuộc đời mình như thế. Mahito, tên khốn đó, đến cả việc giết hắn em cũng chẳng thể tự tay làm. Kugisaki đã vực em dậy trong lúc em cô đơn nhất và trong lúc em gần như mất kiểm soát nhất thì lại có Todo. Em không hề lẻ loi trong trận chiến này . Tuy nhiên ai cũng có những thời gian mà chỉ bản thân mình tự nói chuyện với mình . Em ngồi xuống và tựa vào một cái máy bán hàng tự động muốn chợp mắt 1 chút . Thật là mệt mỏi quá! Đưa tay lên mặt xoa xoa, chợt nhận ra mình đã có 1 vết rách ngang từ khi nào. Cái này từ trận chiến với Mahito, vậy mà chẳng cảm thấy chút đau nào? Hay bởi vì vết thương lòng đã quá lớn , lớn đến mức lấn át cả nỗi đau về thể xác, không còn cảm nhận gì nữa. Nhắm mắt lại, cố gắng dành ra 5 phút để nghỉ ngơi, những gì xảy ra cứ hiện lên như 1 thước phim tua nhanh.

- Brother, cậu ổn chứ? – Todo cất tiếng.

Em chậm chậm ngẩng mặt lên :

- Ờm, cậu thì sao Todo? Còn đau không?

- Không sao , brother!

- Tớ xin lỗi. Về Bất Nghĩa Du Hí ấy ! Nếu tớ tập trung hơn thì-

- Này , Brother, giá mà tớ cẩn thận hơn thì tớ sẽ không để mất bàn tay phải đâu . Nếu có thể cứu cậu mà hi sinh bàn tay ấy, tớ sẽ không chút do dự làm thế. Nên cậu đừng cảm thấy áy náy.

Em nhìn chằm chằm Todo, cậu đang nói gì vậy Todo ? Đấy là lỗi của tớ mà , sao cậu lại nhận đấy là lỗi của cậu được, cậu luôn hỗ trợ tớ hết mình trong các trận chiến mà,vì tớ mà cậu bị thương, không phải sao . Nhìn nụ cười của cậu ấy , em chỉ biết đáp lại bằng cái cười xòa cho qua chuyện . Trong đầu em hiện giờ chỉ còn hiện lên dòng chữ « MÀY ĐÁNG NHẼ RA NÊN CHẾT ĐI THÌ HƠN »

- Vết thương ấy sẽ trở thành một chiến tích khiến mọi người trầm trồ đấy, Brother . Tớ đang nói đến vết rách ở miệng cậu kìa.

- Thế thì tuyệt vời quá, tớ sẽ trở thành một người nổi tiếng nhanh lắm nhỉ.

Nói rồi, em cố nặn ra được nụ cười. Mệt quá. Thực sự cảm giác mệt mỏi này kéo dài từ đầu đến tận các ngón tay và ngón chân . Thế đã được coi là mệt mỏi thật sự chưa ? Chắc là chưa, nhưng bây giờ đến cả linh hồn cũng chẳng thể nào đứng vững nữa rồi. Không được , cố gắng lên !

- Đi thôi Todo ! Tớ vẫn chiến đấu được .

- Cậu chắc chứ ?

- Ý cậu là sao ?

Chưa kịp thích ứng thì đôi chân của em đã khuỵu xuống một cách đột ngột. Tưởng rằng mình sẽ ngã xuống mặt đất lạnh băng kia 1 lần nữa nhưng cảm giác một ai đó đỡ sau lưng em. Em tính quay người lại để nhìn nhưng người đó đã cất tiếng trước :

- Đã nói là em đừng quá sức rồi mà.

- Choso ?

- Ừ, là anh đây !

Anh ta bế em và nhấc bổng em lên nhưng không có gì vậy. Là một thằng con trai mà lại bị bế lên như thế này thật xấu hổ :

- Cảm ơn anh , tôi thấy tốt hơn rồi , anh không cần phải bế tôi lên thế này đâu.

- Em là em trai anh ! Chẳng có gì là quá đáng khi cưng chiều em trai anh cả.

Dù là nói thế nhưng nói thật, tôi chẳng nhớ anh là ai hết, chúng ta đâu có liên hệ máu mủ gì với nhau đâu , 3 tiếng trước tôi còn bị anh đánh cho bán sống bán chết cơ mà. Thế mà bỗng dưng, bằng một cách thần kì nào đó, anh vẫn cứ gọi tôi là em trai và nuông chiều tôi theo đúng cách các anh em trai với nhau

- Tôi hỏi được không ?

- Ừ, em cứ hỏi đi !

- Sao anh chắc chắn tôi là em của anh thế ?

- Đó là năng lực của anh cả Chú thai cửu tương đồ, anh cảm nhận được các em của mình

- ... tôi xin lỗi. Tôi biết giờ có nói cũng muộn rồi nhưng tôi xin lỗi vì đã giết em của anh

- Tất cả chúng ta đều bị tên Kamo Toshinori ấy lừa thôi. Kechizu và Eso là em anh, nhưng em đồng thời cũng là em anh, nên trong chuyện này em hoàn toàn không có lỗi

Em im lặng, im lặng này không phải sự đồng tình mà chỉ là mệt mỏi không muốn tranh cãi thêm thôi. Việc em đã giết người, không chỉ là một mà là rất rất rất nhiều nó hiện lên trong đầu em. Em chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách cứu nhiều người nhất có thể. Nhưng em biết em không thể làm được điều đó, nên em chỉ còn cách đi đòi lại thầy từ tay Getou thôi , thầy Gojo. Em biết thầy sẽ cứu được, không chỉ họ mà còn là ...em nữa. Bởi vì thầy đã nói với em, thầy là kẻ mạnh nhất mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuxita