Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama
Ngày 18 tháng 5 năm****
22h30p tối

Chuuya tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ của khách sạn, sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ dài, cậu vơ vội lấy chiếc điện thoại cũ trên nóc tủ đầu giường

'có một thông báo về công việc mới'

Tay cậu lướt nhanh trên máy, đọc vội địa chỉ rồi bước xuống giường vào phòng tắm. Mặc lên mình một chiếc áo hoodie hở bụng màu vàng và cái quần màu đen giống của những đứa nhóc tuổi nổi loạn*, cậu liền đội mũ, đeo khẩu trang rồi rời khỏi khách sạn.

Đi trên đường lớn, cậu có chút chú ý tới những bức tường nơi đã từng dán tờ giấy tìm kiếm cậu giờ đây đã biến mất. Có lẽ việc cậu nhắn tin cho Dazai là hành động đúng đắn. Đi một hồi rồi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi tương đối vắng người, cậu liền đi ngang qua những kệ hàng cao hơn mình, lấy những thứ có thể ăn trong một thời gian dài vào giỏ: mì tôm, nước khoáng, bánh mì, vài gói bánh quy, thức ăn đóng hộp, ..... Đi khắp mấy quầy hàng, giỏ cậu cuối cùng cũng đầy, tranh thủ lúc quầy tính tiền đang không có ai, Chuuya liền đi nhanh tới

"A, chào quý khách, ngài có mua thêm gì nữa không ạ?"

" À không, cho tôi từng này là đủ rồi"

Chuuya đang nhìn cô gái ở quầy thu ngân tính tiền thì bỗng có một người với lấy tay áo cậu khiến cậu giật mình mà quay sang nhìn
" A.... Nhóc cần gì sao..?"

'Làm giật mình, thằng nhóc nào đây?'

"Cậu mũ đẹp, tôi thấy cậu nhìn quen lắm á. À! Cậu là người có mặt ở trê-"

Chưa để người kia nói xong, Chuuya đã liền đưa tay bịt miệng thằng nhóc trước mặt, lo lắng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai để ý rồi hơi hơi cúi gần vào mặt thằng nhóc, thì thầm

"Nghe này nhóc, ta không biết tại sao nhóc lại phát hiện ra ta, nhưng một là nhóc im lặng, hai là ta sẽ-"

"Mua tôi ba cái kẹo, rồi tôi sẽ ko nói với ai"- vừa nói, thằng nhóc vừa ngậm chiếc kẹo trong miệng mà cười với Chuuya.

Mặt Chuuya có chút không tin. Nghĩ ngợi một lúc, cậu với lên kệ hàng lấy ba cái kẹo mút gần đó và thêm ít tiền trong túi rồi đưa cho cô gái ở quầy thu ngân, ít ra thì cậu vẫn có thể mua chuộc đứa nhóc bằng kẹo, nhỉ?

"Phiền cô tính tiền nốt cho tôi ba cái kẹo này nhé"

"Vâng! Tổng của quý khách là 1000 yên ạ!"

Sau khi gửi tiền và cầm giỏ hàng lên, Chuuya cảm ơn cô nhân viên rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hàng, cậu đã thấy thằng nhóc lúc nãy đang đứng đợi cậu trước cửa, miệng thì lẩm bẩm bài hát kì lạ nào đó.

Thò tay vào trong túi hàng, cậu móc ra ba chiếc kẹo mút rồi đưa cho thằng nhóc trước mặt, vẻ mặt có chút không nỡ vì dù sao thì cậu cũng chỉ có một số tiền nhất định để sống trong vòng vài năm tới, cậu vốn không thể sử dụng thẻ ngân hàng của Mafia mặc dù gần đây cậu mới rút khoảng một phần tư số tiền cậu nhận được trong đó, nếu bây giờ rút thêm tiền thì sợ rằng họ sẽ tìm ra cậu qua thiết bị theo dõi mỗi khi sử dụng thẻ mất.

"Của nhóc đây, nhớ đừng có nói với ai đấy"

Giơ cây kẹo ra trước mặt thằng nhóc. Nói xong, cậu liền đội lại chiếc mũ trên đầu rồi nhìn xung quanh và cẩn thận rời đi. Đã hơn 30 phút trôi qua, nhưng dù cho đã đi được nửa đoạn đường về khách sạn, cậu vẫn cảm thấy thằng nhóc lúc nãy đang đi theo mình. Rõ ràng đã mua kẹo để bịt miệng thằng nhóc, sao nó vẫn tiếp tục đi theo cậu vậy?

Chuuya lo lắng mà vẫn cố gắng đi tiếp một đoạn nữa, đầu thì không ngừng nghĩ liệu thằng nhóc đằng sau có phải định tìm đến chỗ cậu ở rồi báo lại cho Mafia Cảng hay không. Đi được một hồi, cậu liền trực tiếp quay lại đối mặt với thằng nhóc bám theo sau lưng cậu nãy giờ, có chút căng thẳng mà hỏi

" Nhóc đi theo ta làm gì? Không phải lúc nãy ta đã mua kẹo làm phí bịt miệng cho nhóc rồi sao?"

Không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc súng, hiện tại cậu cũng đã đi với một khu đất không bóng người, nếu thằng nhóc trước mặt có ý định làm hại cậu hay báo lại vị trí của cậu cho Mafia Cảng, cậu liền có thể trực tiếp giết chết thằng nhóc bằng dao rồi xoá mọi dấu vết của cậu đã từng xuất hiện ở đây. Đang trong lúc cảnh giác chuẩn bị ra tay giết người, bỗng thằng nhóc cất lên tiếng nói bình thản đến lạ thường

"À, tôi lạc đường rồi"

....

"Hả?.."

" Cậu không nghe thấy hả? Tôi nói là tôi bị lạc đường!" Lần này, giọng nói của cậu nhóc đã có chút lớn hơn khi trước

" Không không, ta có nghe thấy . Nhưng việc đó thì liên quan gì đến ta? Không phải nhóc định bán lại vị trí của ta cho Mafia à?"

" Không có, tôi chỉ bị lạc đường thôi. Dù sao cậu cũng đã mua kẹo cho tôi rồi, cậu cũng không phiền dẫn tôi trở về nhà đâu nhỉ?"

Ôm mặt thở dài, Chuuya quả thực không hiểu cậu đã làm gì mà phải gặp một thằng nhóc phiền phức như thế này nữa, có lẽ nên giải quyết chuyện của thằng nhóc nhanh nhanh một chút. Vừa oán than đời, Chuuya vừa cất giọng hỏi thằng nhóc

"Được rồi, thế nhà nhóc ở đâu?"

" Văn phòng thám tử vũ trang"

Không khí lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Thằng nhóc này đang đùa cậu à? Rõ ràng nó biết Mafia Cảng và văn phòng Thám tử Vũ trang là kẻ thù của nhau, cũng đã nhận ra cậu là người của Mafia Cảng, vậy mà nó vẫn dám nhờ cậu một cách tự nhiên như thế hả?

" Nhóc đùa ta đúng không? Rõ là nhóc-"

"Không đùa đâu, tôi ở đó thật mà. Dù sao cậu cũng đã phản bội lại Mafia Cảng rồi còn gì?"

" Cứ coi là vậy đi, nhưng cơ quan thám tử Vũ trang cách đây mấy chục kilomet lận, nhóc đến đây kiểu gì vậy?"

Oa, giờ thì nhìn mặt thằng nhóc khó tin chưa kìa, rơi cả kẹo mút xuống đất rồi. Chắc nó sẽ hối hận lắm khi trốn nhà đi chơi đây. Chuuya thực sự bất lực mà chỉ biết đứng đó nhìn thằng nhóc thay đổi sắc mặt từ hồng xanh trắng rồi lại đen xì, tuy đã từng là một Mafiaso nhưng cậu cũng không thể giết một đứa trẻ chỉ vì nó đi lạc được. Mà hiện tại trời cũng đã muộn, cậu không thể đưa nó về nhà của nó vì từ đây đến trụ sở cũng mất hơn một tiếng đồng hồ và chả còn chuyến tàu nào vào giờ này cả.

Đang trong lúc đắn đo suy nghĩ, bỗng thằng nhóc kia đã đến gần cậu từ lúc nào, kéo kéo tay áo cậu rồi nói
" Hay cậu cho tôi ở nhờ phòng khách sạn cậu đặt một hôm đi, rồi ngày mai đưa tôi về trụ sở cũng được."

Thằng nhóc nói cũng có lí, cậu nghe xong cũng bất giác mà gật đầu, dù có chút lo lắng nhưng cậu vẫn buông lỏng cảnh giác, chắc một đêm cũng không sao đâu, dù sao nhìn thằng nhóc cũng có vẻ khá yếu, cậu cho một đấm là nằm. Đồng ý với lời thằng nhóc nói, Chuuya dẫn thằng nhóc về khách sạn cậu đặt, trên đường đi, cậu và thằng nhóc ấy đã có một cuộc nói chuyện nhỏ

" Này, nhóc tên gì?"

" Edogawa Ranpo. Còn cậu?"

" Nakahara Chuuya, nhóc đi thế này không sợ gia đình nhóc lo à?"

" À, tôi đang được giám hộ bởi một người khác nên không sao đâu"

" Ừm...."

" Mà, sao nhóc lại biết ta ở đâu?"

Đến tận lúc bấy giờ cậu mới nhận ra, thằng nhóc trước mặt này tuy chưa hỏi cậu chút nào về việc cậu đang thuê khách sạn hay ở nhờ nhà ai nhưng vẫn có thể đoán chính xác được nơi cậu đang ở hiện tại

" À, tôi đoán thôi, dù sao bình thường lúc một người nào đó trốn khỏi một tổ chức cũng hay chọn những nơi như khách sạn để ở tạm mà "

' cũng có lí, đúng là một thằng nhóc đáng gờm...' Có lẽ cậu thực sự nên cảnh giác thằng nhóc này một chút....một thằng nhóc kì lạ

__________________________
Yokohama
Ngày 18 tháng 5 năm****
23h54p tối tại khách sạn

Chuuya mở cửa phòng, chưa kịp bước vào thì một cái đầu nâu đã chui qua cánh tay cậu rồi nhảy vọt vào trong trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì

" Mò, tôi cứ tưởng phòng cậu sẽ rộng với hoành tráng như mấy phòng mà Mafia Cảng hay đặt cơ... Ai ngờ nhìn cũng tồi tàn quá...."
"...Nhóc không thích thì có thể ở nhờ phòng người khác, ta cũng không có ý định ở chung đâu"
"Mmmmm......."

Nhìn thằng nhóc tên Ranpo kia chạy về phía tủ đồ của khách sạn rồi ngồi lục lọi các ngăn để tìm đồ ăn, Chuuya chỉ biết bất lực thở dài.

Cầm túi đồ vừa mua được xếp bớt vào tủ lạnh, có lẽ cậu cũng không thể ở đây quá lâu, thêm một hai ngày nữa cậu sẽ phải chuyển sang khách sạn khác để tránh việc bị phát hiện. Đang úp một hộp mì ăn liền để làm bữa tối, cậu đã nghe thấy tiếng Ranpo kêu ca ngoài kia

" Nấu cho tôi một hộp với, cậu mũ đẹp!"

Cậu quên mất, thằng nhóc này có lẽ đã đi lạc từ trưa nên ké tạm vào cửa hàng tiện lợi hóng mát, chắc cũng chưa mua gì ngoài cái kẹo mút để ăn vì không có tiền....Lấy thêm một hộp mì nữa ra úp, cậu bê hai hộp mì tới chỗ bàn kotatsu** .Đưa thằng nhóc trước mặt một đôi đũa rồi cả hai ngồi đợi mì chín. Tuy không khí xung quanh vẫn im lặng nhưng đã có chút gì đó đã dịu đi. Có lẽ thằng nhóc này cũng không quá nguy hiểm như những gì cậu đã nghĩ...

__________________________
Yokohama
Ngày 19 tháng 5 năm ****
00h39p tối tại khách sạn

Chuuya nghĩ lại rồi, có lẽ cậu thực sự không nên đánh giá thằng nhóc này chỉ qua vẻ mặt non choẹt của nó bởi vì ngay bây giờ đây, thằng nhóc này đang cố gắng giết cậu bằng cách nằm đè lên cậu rồi ôm chặt lấy người cậu khiến cậu không tài nào thở được bình thường.

Chuuya cũng thập phần khó hiểu khi mà rõ ràng trước lúc ngủ, cậu đã đưa cho thằng nhóc một cái gối rồi để thằng nhóc nằm ở dưới sàn, cậu cũng chắc chắn rằng dù cho thời tiết có nóng đến đâu thì cũng không nhất thiết phải chui vào phòng điều hoà vì thằng nhóc đã có cả một chiếc quạt chĩa thẳng vào người. Nằm nhìn trần nhà, hình như cậu cũng không quá ghét cái cảm giác bị ôm như thế này đi... Thằng nhóc tên Ranpo này làm cậu có chút nhớ đến Yumeno. Thực sự thì mối quan hệ của cậu với thằng nhóc đó cũng không đến mức tệ nếu không muốn nói là tốt, nó vẫn hay chạy sang phòng cậu chơi mỗi lúc Mori cho phép nó ra khỏi phòng giam. Chuuya quả thực không thể chậm trễ kế hoạch thêm nữa, cậu còn phải đưa Yumeno đi cùng, kyoka thì vẫn còn bé, có Nee-san bảo vệ cũng khiến cậu bớt lo phần nào, nhưng còn Yumeno thì chưa chắc, thằng nhóc có thể sẽ bị tiếp tục đem ra làm thí nghiệm.

Vừa nghĩ đến cảnh ấy thôi đã khiến Chuuya toát cả mồ hôi vì sợ, cậu cần đẩy nhanh tốc độ thêm một chút, nhân lúc hỗn loạn mà tạo thêm chút công ăn việc làm cho nhân viên của Mafia Cảng vậy. Nhìn mái đầu nâu đang ngủ say sưa bên cạnh, có lẽ Chuuya cũng sẽ khá nhớ thằng nhóc này, dù sao nó cũng là người đầu tiên nhận ra và chủ động trò chuyện cùng cậu sau hai ngày cậu bỏ trốn.

Xoa xoa mái đầu trước mặt mình, hai mắt Chuuya dần lim dim, suy nghĩ cũng bắt đầu đứt đoạn mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Update:1/5/2024
Word: 2170

Chú thích của tác giả :Đ
(*): trang phục này của Chuuya được mình lấy ở trong một tấm ảnh bìa tạp chí mà ẻm chụp chung với Akutagawa, ẻm xinh quá trời quá đất luôn❤️❤️

Em bé đây nè❤️ có tận hai em bé trong này luôn đó✨

(**): theo mình biết thì đây là một loại bàn sưởi của nhật, nó có thêm cái tấm như chăn phủ bên trên á, các bạn có thể lên mạng để tìm ảnh để biết rõ hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro