Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Bố mẹ bạn đã bao giờ cãi nhau chưa? Nhiều người nghĩ bất đồng quan điểm trong hôn nhân là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ nhỏ người non dạ, đó là một cực hình . Tôi hỏi các bạn : Khi ba mẹ cãi nhau , các bạn làm gì? Trốn ở góc phòng nghe lén, hay ngồi ôm gấu bông khóc một mình?  

                  Với Uyên Nhi lúc 5 tuổi thì khác , cô luôn là lí do của mọi cuộc cãi vã . Lúc thì về việc bố phải kiếm tiền để nuôi cả nhà , cho Nhi đi học chỗ tốt ; đến mức bỏ bê gia đình ; lúc thì do cách giáo dục của mẹ lên Nhi  quá nghiêm khắc , bố nói mẹ quá tham vọng chuyện thành tích ; lúc chỉ vì để Nhi đi lạc mà cả hai người đánh nhau vì người này đổ lỗi người kia mà không ai nhận lỗi, trong khi đó , khi cả nhà đang ở khu trung tâm mua sắm , mẹ thì thả hồn trong khu thời trang, bố thì nốc rượu tại quán bar mà không ai quan tâm Nhi đang làm gì, ở đâu. Lúc đó , Nhi vẫn còn ngây thơ trong sáng,  trong mắt cô,   ba mẹ cãi nhau là do quan tâm đến cô bé , bởi vì, đại loại  trong câu chửi bới của họ là :

      -   Tôi muốn con gái tôi  có cuộc sống tốt nhất....!!

      -    Cô không xứng đáng làm mẹ của Uyên Nhi  con tôi!!!'',

      -   Tôi cũng chỉ vì con gái  mà như vậy....

               Uyên Nhi trong sáng 5 tuổi ấy , không hề biết rằng , những câu nói đó , chỉ là những câu nói sáo rỗng đáng khinh , che giấu những thứ nhục nhã mà họ đã làm trong bóng tối , những thứ mà cô bé Nhi lúc ấy , không thể hiểu được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   - Oa , Duy của mẹ giỏi thế ! Bông hoa này con làm tặng mẹ phải không? Để mẹ khoe ba này! Hôm nay con muốn ăn gì nào? Ở nhà hàng hay cơm mẹ nấu?

                   - Cơm mẹ nấu ngon hơn nhà hàng nấu nhiều! - Giọng nói trong trẻo vang lên , làm mẹ cười khúc khích , véo véo cái má tròn tròn bầu bĩnh .

             Mẹ nắm tay câu bé, dắt cậu từ cổng trường ra xe, nơi ba cậu đang đứng đó, nở một nụ cười thật dịu dàng . Cậu bé buông tay mẹ ra , chạy tọt vào lòng bố , vừa reo to :

                 - Bố ơi , hôm nay còn làm hoa tặng mẹ đấy! Bố thấy con giỏi không?

                 - Chà , con trai bố giỏi vậy , con muốn bố thưởng gì đây? - Giọng bố trầm trầm vang lên, trong đó chất chứa sự tự hào và tình yêu vô bờ bến.

                 - Cuối tuần này con muốn đi công viên !!  

             Bố cười thay cho sự đồng ý ; sau khi dìu mẹ vào xe, chiếc xe hơi sang trọng bắt đầu lăn bánh.

             Bữa tối hôm đó thật ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

            Cuộc sống của cậu bé Hoàng Duy  thật đầy đủ và hạnh phúc ....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro