ĐAN HỘP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa bật mở, buổi họp gia đình nhà họ Trâm Triệu mở ra. Những cô gái của ông bà bước vào phòng quần áo giản dị, dù là nhà khá giả nhưng các cô gái luôn ăn mặc kín đáo mà vẫn tao nhã lịch sự. Hai vợ chồng nhà họ Trâm Triệu khá hài lòng với những gì mình có không muốn đòi hỏi nhiều ở các con mình chỉ mong chúng biết quan tâm đỡ đần cho họ vậy đã thoả lòng rồi. Buổi họp gia đình diễn ra dưới sự đông đủ của hai vợ chồng ông và bốn đứa con gái, tất cả đều rất trật tự, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa . Ông Triệu mở lời:
- Hôm nay bố mở cuộc họp này mong muốn chia cho các con gia tài. Các con cũng đã lớn đủ hiểu chuyện để có thể quản lí gia sản nhà mình.
Nghe vậy cả bốn cô gái ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao ông lại  nghĩ đến việc này sớm vậy, các cô cũng chỉ tầm từ mười năm đến hai mươi tuổi. Triệu Trâm Mặc nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người hiểu chuyện nhất liền thấy lạ, cô mới mười năm còn chưa biết gì về kinh doanh nói chi là học nên vội nói ngay:
- Ủa bố mẹ sao bố mẹ lại nói vậy, chúng con còn chưa học hết đại học sao có thể chia gia tài mà chúng con cũng đâu cần đến gia tài đó.
Triệu Trâm Thu là người con gái lớn thứ hai trong nhà lại được tính vô lo vô nghĩ ngay cả cách nói năng cũng có gì đó rất buông thả:
- Cũng được ạ, dù sao bố mẹ cũng đã lớn tuổi bố mẹ muốn chia sao cũng được ạ!
Triệu Trâm Thảo người chị cả lớn nhất trong gia đình, đã hai mươi tuổi nhưng vẫn còn muốn chơi, muốn được đi đây đó không muốn bận tâm vùi đầu vào quản lí công ty hay phải kinh doanh gì đó cô không muốn cũng không biết làm. Cô tiếp lời:
- Con không làm và cũng không biết làm bố mẹ có thể cho con suy nghĩ được không ạ.Con thực sự không hiểu về kinh doanh nhưng nếu bố mẹ cần con nhất định sẽ cố gắng học cho bố mẹ vui lòng.
Ông Triệu  Trâm thấy những đứa con gái của mình nói xong có chút buồn vui lẫn lộn  thực sự thì những đứa con của ông cũng không phải ăn chơi tiêu xài quá đà chỉ là Triệu Trâm Mặc lại quá nhỏ, Triệu Trâm Thảo lại ham chơi, còn Triệu Trâm Thu quá vô lo vô nghĩ quá rồi.
Triệu Trâm Nguyễn đứa con gái lớn thứ ba của ông thì bị câm, không thể nói được nên cô chỉ ngồi lắng nghe mà có chút biến sắc trên gương mặt không ai biết cô đang nghĩ gì và muốn gì, chỉ thấy ánh mắt cô đang nhìn các chị và em gái mình một cách đăm chiêu. Những lời nói mọi người cô nghe hết, hiểu đó nhưng biết nói sao cho rõ ý kiến của bản thân khi bệnh của cô thì ngày một nặng như vậy, cô khó chịu trong lòng chút trách móc.
Thực ra cô nghĩ: "Sao bố mẹ coi trọng cái gia tài quá vậy, mình chỉ cần ai đó ở bên giúp mình chữa căn bệnh này mà sao khó quá! ".
Thay lời ông Triệu, bà Trâm nói tiếp, bà cũng rất khó xử đối với các con:
- Bố mẹ có nhờ quản gia Kim chuẩn bị những chiếc hộp gỗ bên trong chính là những đồ dùng để các chọn lựa, sự lựa chọn tùy thuộc vào các con. Nếu lựa chọn được chiếc chìa khoá, các con sẽ được chọn tương lai mong muốn còn nếu không, hãy đi học quản trị kinh doanh cho bố mẹ, nhà chúng ta không thể thất truyền được!
Trước mặt các cô là những chiếc hộp gỗ vuông vức được đóng nắp cẩn thận chắc chắn. Những chiếc hộp này có sợi dây đan vào nhau, ai lựa được sợi dây nào phải kéo chiếc hộp chứa sợi dây đó về phía mình.
Trong tâm các cô không muốn chút nào
" Thật lòng luôn sao bố mẹ có thể". Mặt ai cũng cau có khác hẳn ngày thường, họ để  ý:
- Bốn người nhưng mười năm chiếc hộp.
Chuyện này hơi khiến bốn cô gái của chúng ta khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro