OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải hôm nay mưa to lắm, em lại nhớ chị...

Dụ Ngôn ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những hạt mưa đang rơi, cô lại nhớ chị. Bao lâu rồi nhỉ? 1 tuần 2 tuần hay 3 tuần. Từ lúc đi chơi với chị em của SNH48 đến nay thì chị cũng không một lần nhắn tin cho cô, không một lần chủ động liên lạc cho cô, là chị quá bận hay do cô không quan trọng. Nhớ ngày đó, buổi sáng sau đêm chung kết chị đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc cho cô, nhưng hiện tại chị đâu rồi...?

Không biết chị đã biết chưa, hôm nay công ty lại bắt cô phải đợi nhóm ra album xong thì mới được phát hành Lion Cat, nhưng là phải đợi bao lâu? Cô đợi không nổi, Lion Cat là tâm huyết của cô, cô làm sao đợi đây, có phải cô quá hiền để người khác chèn ép cô. Tới đây Dụ Ngôn lại một lần nữa nhìn về hướng điện thoại, không một câu hỏi không một lời quan tâm, cô biết Dụ Lận Quân vẫn rất quan tâm cô các cậu ấy luôn cổ vũ cô, nhưng cô vẫn muốn được chị hỏi thăm.

Cô bó gói ngồi trên giường nghe tiếng mưa rơi, chợt nghe tiếng chuông điện thoại, là chị...

"Alo, em nghe" vẫn là giọng trầm thấp đó nhưng sao lại nghe ra tiếng bi thương, chẳng phải chị đã gọi cho cô rồi sao, nhưng tại sao lại thế này.

"Dụ Ngôn, mau ra ngoài, chị đợi em" nói rồi chị cúp máy, cô nghe thấy cũng thật bất ngờ.

"Cái chị ấy đang ở đây, khoan đã ăn mặc như này làm sao gặp" Dụ Ngôn suy nghĩ một hồi cũng thôi đành phải mặc như vầy vậy, không thể để chị ấy đợi lâu.

Cô tức tốc chạy ra mở cửa đến thang máy, thấy hình như chị đang đứng kế ai. A là Kiki, sao chị ấy cũng ở đây, cô mặc kệ liền nhanh chóng chạy lại

"Đới Manh lão sư" cô ôm chầm lấy chị, vừa thấy chị là mắt cô lại đỏ hoe mũi lại cay xè.

"Ngoan, chị ở đây không sao cả" chị thấy cô liền nhanh chóng ôm cô vào lòng tay nhẹ nhàng xoa đầu cô ngửi mùi tóc của cô.

"Nè nè hai người có đóng phim tình cảm thì về phòng mà đóng, đừng có nghĩ không có Tiểu Tuyết ở đây liền muốn biến em thành bóng đèn như thế" Giai Kỳ thấy màn ôm ấp tình cảm như thế liền không chịu nồi buông lời trêu chọc "Lát nữa phải về kiếm Tiểu Tuyết mới được"

Dụ Ngôn thấy thế cũng đành buông chị nhưng tay vẫn nắm chặt tay chị

"Giai Kỳ, chị đóng phim tình cảm với Tiểu Tuyết ngày nào cũng cho em ăn cẩu lương bây giờ em cho chị ăn một tí thì có sao đâu, phải không Đới Manh lão sư" cô cũng nhanh chóng buông lời trêu chọc rồi nhìn sang Đới Manh.

"Rồi rồi em nói gì cũng đúng" Đới Manh thấy vậy cũng gật đầu chấp nhận

"A a Đới Manh thì ra chị là người vô ơn phụ nghĩa, chị đúng là người có trăng quên đèn" Kiki tiếp tục ủy khuất, đánh cho Đới Manh vài cái.

"Thôi thôi được rồi, nào lại đây chúng ta cùng chụp tấm hình up Weibo cho Dụ Lận Quân đỡ lo nào" nói xong chị kéo cô cùng Kiki lại phía tấm gương đối diện thang máy

Dụ Ngôn rõ ràng là chưa makeup lại bị chị kéo chụp hình đành ngồi xuống tạo dáng giơ hai tay thành hình chữ V che mặt, Đới Manh thì đặt tay lên xoa xoa đầu cô thật ôn nhu

Chụp xong cả 3 cũng dắt nhau về phòng. Hôm nay chị hẹn cả THE9 ra cùng nhau uống vài chai bia, rõ ràng là nồng độ cồn không cao mà nhìn ai cũng say khướt.

"Dụ Ngôn chị nói cho em biết, Đới Manh thật sự rất yêu em à mà không phải, là rất thương em, em tin tưởng chị đi, chị với chị ấy quen biết với nhau 8 năm rồi, chị hiểu tính của chị ấy mà" Kiki say đến nổi chỉ có thể nằm rồi chỉ chỉ Dụ Ngôn nói ra hết lời muốn nói.

Lúc này Đới Manh cũng từ nhà vệ sinh bước ra, chưa kịp bịch mồm Kiki thì bị cô nói ra hết, tay giơ lên trán xoa hai bên đành kiu mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Tưởng tượng đi cái cảnh mà mấy bạn bot phải đưa mấy bạn top về phòng, thiệt không thể hiểu được. Ngu Thư Hân thì đặt tay của Triệu Tiểu Đường choàng qua vai dắt về phòng

"Thư Hân em yêu chị nhất a, Ngu Trứng chị phải biết là em luôn yêu chị, chị không được bỏ rơi em" chả hiểu kiểu gì, rõ ràng là Triệu Tiểu Đường uống cũng đâu có nhiều sao mà lại xỉn thế kia, muốn la cho cả cái cao ốc này biết luôn hay sao

"Biết rồi biết rồi Triệu Tiểu Đường em yêu chị nhất, ngoan chị dắt em về phòng, ha." Ngu Thư Hân khó khăn dắt Triệu Tiểu Đường về phòng

"Kiki chị mau về phòng, 1 là lết xác về 2 là tối ngủ sofa, em không rảnh đâu mà đưa chị về" miệng thì nói vậy nhưng tâm vẫn không chịu nỗi, liền lấy tay choàng qua cổ mình, cuối cùng Tiểu Tuyết cũng đưa được Hứa Giai Kỳ say khướt về tới phòng.

Cả đám còn lại cũng không đến nỗi là xỉn cũng chỉ biết cười rồi bước về phòng. Vì lúc nảy họ uống trong phòng Dụ Ngôn nên hiện tại trong phòng chỉ còn có Đới Manh và Dụ Ngôn.

"Hôm bữa thấy em đăng ảnh xem phim kinh dị, hay giờ chúng ta coi chút đi" Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang ngồi suy nghĩ gì đó nên đành bắt chuyện trước. Cô nghe thấy liền gật đầu. Phim họ đang coi là The bad kids, cũng chỉ là một bộ phim kinh dị đơn giản bình thường mà thôi. Dụ Ngôn cũng chẳng tập trung vào bộ phim nỗi chỉ nhớ đến lời Giai Kỳ nói lúc nảy.

"Đới Manh, em muốn biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì?" cô xoay sang chị dùng giọng trầm thấp để hỏi

"Thì là chị em chứ là gì, em nghĩ gì thế" chị lấy tay cốc đầu cô một cái

Chị em, chị em...à ra là vậy

Cũng chỉ là một câu trả lời, cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng cớ sao tim cô tựa như có ai đó dùng dao cứa vào, thật đau.

"Nhưng rõ ràng lúc nãy Kiki nói..."

"Em đừng nghĩ nhiều, con bé đó say xỉn nói năng bậy bạ thôi" chị không để cô nói hết câu liền chen vào

"Được, vậy thôi chị ngủ sớm đi, để em dọn dẹp đã"

"Chị dọn cùng em"

"Không cần, em một mình dọn được, chị cứ đi ngủ trước đi, chị cứ ngủ trên giường, dọn dẹp ở đây xong em sẽ ngủ ở sofa dù sao chị cũng là khách" cô nói xong liền nhanh tay dọn dẹp

Chị thấy vậy cũng đành thôi, chị biết tính cô nói 1 là 1 2 là 2 có cố cũng chẳng được nên chị đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn chị với ánh mắt đầy bi thương

Tại sao vậy? Tại sao chỉ là chị em?

Cô không muốn dọn nữa, thấy trên bàn còn vài chai bia thì khui ra uống tiếp. Lúc chị bước từ nhà vệ sinh ra thấy cô còn uống liền chạy lại giật chai bia khỏi tay cô

"Đừng uống nữa, em đừng quên bệnh đau bao tử của em còn chưa hết" chị nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận "Tại sao cứ khiến người khác phải lo lắng như vậy"

"Chị mặc em đi, đừng quan tâm em, khuya rồi chị ngủ sớm, em ra ngoài một chút" nói xong cô liền đứng lên lấy áo khoác đặt trên ghế

"Em định đi đâu, khuya như này rồi" chị bắt lấy tay cô không cho cô đi

"Em đi đâu cũng chẳng liên quan gì đến chị, chị quan tâm làm gì, tránh ra để em đi" cô hất tay chị ra khỏi cánh tay mình vừa bước lại cửa, thế nhưng lại bị chị đứng ra chắn ngang.

"Chị không cho em đi, Dụ Ngôn em nên nhớ hiện tại em đang là người của công chúng, đừng có cứng đầu như thế" Đới Manh nói với cô với tông giọng đang cố hạ thấp nhất có thể

"Chị lấy cái quyền gì mà chị cản em" Dụ Ngôn gắt lên

"Chị là chị của em"

"Chị chị chị lúc nào cũng là chị, Đới Manh em không nghĩ mối quan hệ của chúng ta xa như thế" Dụ Ngôn sau cơn gắt gỏng lại nhẹ giọng đến khó lường, cô bước về phía ban công lặng người ở đó, hình như có gì đó đang rơi...là nước mắt

Đới Manh sau khi nghe cô nói vậy đột nhiên cũng đứng hình, chị quả thật có động tâm với cô chỉ là chị không muốn mối quan hệ này đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô.

Đới Manh bước lại gần Dụ Ngôn ôm cô từ phía sau ngửi lấy mùi hương của cô, chị không biết tại sao mình làm như vậy chỉ là khi thấy hình bóng đơn độc đứng ngoài ban công, chị chỉ muốn ôm lấy mà bảo hộ nó

"Đới Manh, chị nói xem chị có từng động tâm với em chưa" Dụ Ngôn nhìn về phía xa xa nhưng vẫn là hết lòng ngửi mùi hương từ người chị thoát ra

"Có, chị có động tâm với em, nhưng em khoan hãy nói để chị ôm em một chút, chị sẽ giải thích cho em"

Ước chừng khoảng 5' sau, chị buông cô ra xoay người cô lại đối mặt với chị

"Dụ Ngôn, chị là không muốn ảnh hưởng tới t..."

Chưa kịp nói hết Đới Manh đã bị chặn lời nói bằng một nụ hôn, Dụ Ngôn là đang hôn chị, hôn một cách nồng nhiệt, Đới Manh cũng đáp trả nó một cách nồng nhiệt, tại sao lại làm vậy chị cũng chẳng biết nữa chị chỉ làm theo bản năng khi đang ở cạnh người chị thương.

Sau khi cảm thấy lòng ngực sắp không chịu nỗi nữa Dụ Ngôn mới buông chị ra

"Đới Manh, em biết chị muốn nói gì, nhưng tương lai của em là do em quyết định, em chỉ cần chị ở cạnh em luôn cổ vũ em, chỉ vậy thôi đâu khó đâu phải không chị?" cô nghẹn giọng nói với chị, cô lại rơi nước mắt nữa rồi, rõ ràng là một đặc chủng binh sao lại cứ mau rơi nước mắt thế này.

Chị nghe cô nói xong thấy cô rơi nước mắt cũng nhanh chóng lau đi cho cô.

"Xin lỗi, chị xin lỗi xin em đừng khóc nữa, chị đau lòng" chị lau nước mắt mãi mà vẫn không thấy hết đành vùi đầu em vào lòng xiết chặt cái ôm. Sau một khoảng thời gian người nức nở trong lòng chị cũng dần nín đi.

"Manh, có thể hay không chúng ta cùng nhau bước trên đoạn đường còn lại?" Dụ Ngôn rời khỏi người Đới Manh nhìn thẳng vào mắt chị nhưng vẫn không bỏ tay khỏi vòng eo chị.

"Chuyện này...cứ để mai nói tiếp, được không em? Giờ thì mau đi ngủ thôi, cũng trễ lắm rồi" Nói xong chị dìu cô vào phòng, đóng cửa ban công lại leo lên giường nằm cùng cô, cô nhẹ nhàng xoay qua ôm lấy vòng eo chị chui rúc vào lòng chị, chị cũng vòng tay qua ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô.

Đêm đó có 2 kẻ ôm nhau nhưng chẳng thể nhắm mắt được cả hai đều đang suy nghĩ cùng một vấn đề.
---------------------------------------
Sáng hôm sau

"Ưm..." Dụ Ngôn khẽ cựa mình đưa tay sang kế bên thì chẳng thấy ai, cô mang chút hụt hẫng ngồi bật dậy, rõ ràng Dụ Ngôn là một người sống có quy tắc, nhưng chẳng biết vì lí do gì hôm nay lại dậy khá trễ nhìn đồng hồ thì cũng điểm 9h, chợt cô nghe tiếng cạch từ phía cửa.

"Dậy rồi à, lại đây ăn chút đi lúc nãy chị thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi dậy định nấu xong rồi gọi em dậy mình cùng ăn" Đới Manh bưng 2 dĩa đồ ăn vào phòng đặt ngay bàn trước cái ghế sofa.

Lòng cô đột nhiên lại phấn khởi lên rồi, chỉ cần nhìn thấy chị thì bao nhiêu muộn phiền liền biến mất, cô nhanh chóng chạy lại gần chỗ sofa

"Cha cha hôm nay đã thật được thỉnh giáo tay nghề của Đới lão sư đây, thôi để em rửa mặt trước đã" nói xong rồi cô bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Chị ở ngoài đợi cô trong đầu đã có câu trả lời của cô vào tối hôm qua rồi, chị quyết định rồi...

Cô bước từ nhà vệ sinh ra nhanh chóng ngồi kế chỗ chị ngửi lấy mùi đồ ăn ui thơm thế nhợ.

"Đới Manh, chị mau ăn đi, nghĩ gì vậy" Dụ Ngôn lắc mạnh Đới Manh

Cả hai cùng ăn trong không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng động của muỗng dĩa.

Ăn xong chị đem muỗng dĩa ra ngoài rửa chúng rồi tiếp tục vào phòng cô. Hôm nay chị cũng chuẩn bị vào đoàn, có thể 2 ngày tới sẽ chẳng nói chuyện với cô, bây giờ tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, thấy cô đang ngồi ở sofa xem TV chị cũng lại gần ngồi kế

"Đới Manh lão sư, em muốn nghe câu trả lời của chị" Dụ Ngôn ngồi nghiêm chỉnh lại xoay người sang nói chuyện với Đới Manh

"Chúng ta...có thể thử. Thật ra tối qua chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ tới sau này lỡ như chị và em không yêu nhau, em phải cưới người khác, lúc đó chắc chị hối hận không kịp nữa, nên chị đã quyết định rồi, Dụ Ngôn làm bạn gái chị nhé"

Dụ Ngôn nhìn chị, mắt lại long lanh vài giọt nước, cô tại sao cứ thích rơi nước mắt thế này, thật khó chịu. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi chui rút đầu mình vào người chị, thật ấm áp...

"Đới Manh, hứa với em dù sao này có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ mặc em. Nhưng nếu một ngày chị thật sự đã hết yêu em thì cứ nói, em nhất định sẽ không níu kéo nhiều" Dụ Ngôn ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt chị

Đới Manh nghe thấy lòng lại xót nhanh chóng đặt môi mình xuống môi cô từ nhẹ nhàng rồi trở nên mãnh liệt, chiếc lưỡi khôn khéo len lỏi qua hàm răng của Dụ Ngôn chị đứng dậy bế cô lên giường rồi tiếp tục nụ hôn triền miên từ từ cởi những thứ gây cản trở giữa họ

Em gặp chị, chính là gặp ý trung nhân của đời em
Chị gặp em, chính là gặp ý trung nhân của đời chị
Ta gặp nhau tạo nên mới tình không thể hoàn hảo hơn...

-----------------------Hoàn----------------------
Hehe rảnh nên viết vậy đó lúc đầu định thành SE rồi ai ngờ bẻ lái kịp chứ không là chết chắc😂

Nghe nói THE9 sắp chuyển về Bắc Kinh rồi, không lẽ những ngày tháng tragik sắp tới rồi sao, tôi thấy mà tôi rớt nước mắt vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro