14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ở đây bao lâu?"

Sau khi hai người bắt đầu bữa ăn được một lúc lâu, Dụ Ngôn lên tiếng hỏi.

Lâm Khải nhẹ giọng nói: "Anh chưa biết, tầm hai tuần, nếu công việc ổn thoả."

Hai tuần sao? Làm sao Đới Manh có thể đến đây chứ? Nàng sắp nhớ chị ấy phát điên rồi...

Dụ Ngôn không đáp lời Lâm Khải, cúi xuống tiếp tục ăn. Lâu sau lại nghe Lâm Khải nói: "Em nấu ăn ngon thật đó."

Dụ Ngôn gật gù, khẽ nói: "cũng bình thường."

Nàng trước kia đã đi học qua một khoá nấu ăn, bởi vì nàng có một ước mơ nhỏ đó là mở một nhà hàng ấm cúng, đến bây giờ nàng vẫn chưa thực hiện được, nhưng nàng nghĩ sớm muộn gì nàng cũng sẽ thực hiện nó được thôi, nếu đã có ước mơ, vậy thì phải thực hiện cho bằng được.

"Tối nay em có đi làm chứ? Anh đưa em đi được không?"

Không có nhiều cơ hội để được ở bên cạnh Dụ Ngôn, vậy thì Lâm Khải phải tận dụng cơ hội hiếm có này, làm cho nàng ấy yêu anh.

Đã hơn một tuần rồi Dụ Ngôn chưa có đến quán bar làm việc, mọi việc đều giao cho Khổng Tuyết Nhi quản lý, chị ấy sẽ báo lại cho nàng vào sáng hôm sau.

"Không, anh muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải quan tâm đến tôi." Dụ Ngôn không chút nghĩ ngợi mà nói.

Lâm Khải ngậm ngùi mà thu hồi tâm tư, Dụ Ngôn đúng như lời ba nàng ấy nói, rất bất cần và cứng đầu.

Ăn xong, Dụ Ngôn định dọn dẹp thì Lâm Khải giành lấy, nàng cũng không kháng cự anh ấy làm gì, để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm, nàng đi lên phòng ôm lấy chiếc laptop mà đọc truyện.

Hôm kia nàng đang đọc thì Đới Manh xuất hiện, rõ ràng đây cũng không phải là loại truyện trong sáng gì, vì vậy nàng mới vội vàng gập chiếc laptop lại, cũng may là chị ấy không truy hỏi đến cùng, nếu không nàng cũng không biết phải giấu mặt đi đâu.

Thật nhớ chị ấy quá... Liên lạc với chị ấy trước, vậy thì có phải là mất mặt quá không?

Dụ Ngôn nhắm nghiền đôi mắt lại, suy nghĩ thật lâu vấn đề này. Gọi điện cho chị ấy hay không? Nếu chị ấy hỏi vì sao những ngày trước nàng không nghe máy chị ấy, nàng sẽ trả lời thế nào?

Mà lúc nãy... Ai đến tìm nàng chứ? Ngoài chị ấy thì còn có thể là ai nữa đây? Vì nàng rất ít khi để người lạ đến nhà, Khổng Tuyết Nhi thì không phải, nếu chị ấy đến chị ấy sẽ ở lại đây rồi. Chỉ còn Đới Manh...

Nhưng...

Tay Dụ Ngôn dừng trước dãy số quen thuộc, ngón tay run run muốn bấm vào nhưng mãi vẫn chưa hạ xuống chạm màn hình được, thật sự có nên gọi cho chị ấy không?

Vẫn là không đi.

Khẽ thở ra, Dụ Ngôn vứt điện thoại lên giường, đưa tay đến sờ lên chiếc gối ở kế bên, chị ấy từng nằm trên đây...

Không được! Dụ Ngôn nàng phải tỉnh táo lên! Lý do nàng không gặp chị ấy là gì? Là bởi vì nàng muốn điều chỉnh cảm xúc của mình trước chị ấy, thế vì sao bây giờ nhìn đi đâu cũng nhớ chị ấy thế này?

Trường hợp này... Phản tác dụng sao? Càng xa sẽ càng nhớ chị ấy... Nhớ đến điên cuồng...

Giá như giữa chúng ta không có bức tường vô hình nào đó, thì liệu em có thể đến bên cạnh chị không Đới Manh?

Mà quên đi, không có bức tường ấy, chị cũng chẳng bao giờ để mắt đến em.

Tiếng chuông điện thoại kế bên đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng, Dụ Ngôn nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, nhìn xem ai gọi đến.

Là... Đới Manh.

Dụ Ngôn đắn đo rất lâu, cho đến khi tiếng chuông đó tắt đi, màn hình dần tối đi, nàng vẫn không quyết định được việc có nghe máy chị ấy hay không. Nàng đang làm sao vậy?

Trong lòng nàng đang sợ, sợ điều gì thì nàng cũng không rõ nữa...

Đới Manh dường như là một người không có kiên nhẫn, hoặc là nàng không quan trọng với chị ấy, đại loại vậy. Vì chị ấy sẽ không bao giờ gọi cho nàng lần thứ hai nếu nàng không nghe máy. Mà hôm nay chị ấy lại gọi lại cho nàng.

Dụ Ngôn có chút hoảng hốt, nghĩ Đới Manh có chuyện gấp, liền trượt nghe máy.

"Em đang làm gì?"

Giọng Đới Manh bên kia đều đều vang lên, Dụ Ngôn nghe thấy lập tức như bị điều khiển lấy, trả lời: "Tôi không làm gì cả."

"Tôi còn tưởng em đang vui vẻ với người yêu em cơ."

Đới Manh nói nho nhỏ trong miệng, Dụ Ngôn nghe loáng thoáng chị ấy nói cái gì đó, chỉ là nàng nghe không rõ lắm, lập tức hỏi lại: "Chị nói cái gì?"

Đới Manh cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, vội mím môi, chầm chậm nói: "Không có gì. Đi công tác về rồi sao?" Dù Đới Manh cô biết nàng ấy không đi công tác, nàng ấy chỉ là nói dối thôi, nhưng nàng ấy đã muốn vậy thì cô sẽ thuận theo nàng ấy.

"Ừm... Tôi mới về." Dụ Ngôn khẽ nói.

Hai người im lặng một lúc lâu, Dụ Ngôn nói: "Hôm nay... Tôi có thể đến gặp chị không?" Tôi nhớ chị đến phát điên rồi đây Đới Manh...

Đới Manh không có trả lời, cũng không biết là đang nghĩ cái gì, lâu sau nói: "Cãi nhau với người yêu sao?"

???

Người yêu cái gì?

Đầu Dụ Ngôn hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, chị ấy đang nói cái gì vậy?

"Em có người yêu rồi thì tôi không tiện qua lại với em nhiều nữa, tôi cảm thấy bản thân có chút không đứng đắn khi mà làm như vậy, em hiểu ý tôi chứ?" Đới Manh nói tiếp.

"...Chị nói cái gì vậy? Không phải..." Dụ Ngôn ngờ nghệch hỏi lại, người yêu cái gì chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Lâm Khải truyền đến tai Dụ Ngôn, và cả qua đến Đới Manh trong điện thoại kia: "Dụ Ngôn, anh vào được không?"

Đới Manh bên điện thoại khẽ thở dài, nói: "Vậy đi, tạm biệt". Sau đó liền tắt máy.

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại tối dần, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng không thể hiện sự thất vọng hay hết kiên nhẫn, vẫn vang đều đều.

Dụ Ngôn đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy mở cửa cho Lâm Khải, nhíu nhíu mày khó chịu, hỏi: "Có chuyện gì?"

Lâm Khải hít một hơi sâu, nói: "Anh muốn rủ em ra ngoài hóng mát một chút, em có muốn đi cùng anh không?"

Dụ Ngôn vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nàng cũng đang bức bối trong người, không biết là do đâu, đành đồng ý.

Hai người đi trên chiếc xe thể thao mui trần của Lâm Khải, Dụ Ngôn yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, không nói gì.

Lâm Khải không dám nói chuyện với Dụ Ngôn, trước giờ biết bao nhiêu người theo đuổi anh, anh chủ động theo đuổi người khác cũng rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào đặc biệt như Dụ Ngôn, đặc biệt chỗ nào thì anh cũng chưa nhận ra được, chỉ là anh rất có hứng thú với Dụ Ngôn. Bông hoa nào càng khó chinh phục, lại cuốn hút hơn bao giờ hết.

Chiếc xe của Lâm Khải đi trên đường với tốc độ trung bình, lại đi song song với một chiếc xe moto màu đen bên ngoài, Dụ Ngôn khẽ liếc nhìn chiếc xe đó, rồi lại nhìn người đang lái xe chở một cô gái sau lưng, cô gái đằng sau ôm người lái xe chặt cứng, như thể hai người đã bên nhau từ rất lâu rồi.

Thật hạnh phúc... Nàng còn chưa được ôm Đới Manh khi đi xe như vậy...

Nhưng mà... Người lái xe này có chút quen mắt thì phải?

Dụ Ngôn khẽ nuốt nước bọt, một lần nữa nhìn kĩ vào người con gái đang lái chiếc moto kia, là Đới Manh sao?

Chị ấy chở ai vậy?

Chiếc moto rẽ vào trong một khách sạn sang trọng gần đó.

Dụ Ngôn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc, bàn tay đè nén vào trái tim đang run rẩy mà chờ đợi Đới Manh nghe máy.

Đới Manh chạy vào tới nhà xe, lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ra khỏi túi quần, nhìn thấy tên Dụ Ngôn, khẽ nhíu mày.

"Anh dừng xe lại một chút." Khi chiếc xe đi qua một đoạn, Dụ Ngôn khẽ nói với Lâm Khải.

Lâm Khải nhanh chóng tấp xe vào lề đường, Dụ Ngôn mở cửa bước ra ngoài, đi xa Lâm Khải một chút rồi nói vào điện thoại: "Chị đang ở đâu?"

Đới Manh nhẹ giọng nói: "Đang ở bên ngoài. Có chuyện gì sao?"

"Chị đi cùng với ai sao?" Dụ Ngôn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, khẽ hỏi.

Làm ơn đừng nói dối em...

"Tôi đang bận lắm, có chuyện gì thì nói nhanh đi." Đới Manh nhìn cô gái đang đợi mình kia, thở dài.

"Chị... Vừa vào khách sạn với ai phải không?" Dụ Ngôn nói rồi mím môi, dù nàng biết nàng không là gì của chị ấy cả, nhưng nàng vẫn muốn biết, rằng trong lòng chị ấy có nàng không...

Đới Manh bên kia im lặng một lát, nói: "Phải."

Dụ Ngôn cắn chặt răng để ngăn mình không khóc, khẽ nói: "Chị... Không cần tôi nữa sao?"

Đới Manh nghe ra giọng run rẩy của Dụ Ngôn dù nàng ấy đang kìm nén rất tốt, cô cười cười, nói: "Không cần cái gì chứ? Tôi với em nhiều lắm là bạn bè, ban đêm lại là bạn tình, em có người yêu, tôi không được có sao? Đừng ích kỷ như vậy. Mấy ngày qua em đều trốn tôi mà, tôi còn nghĩ tôi làm sai gì đó nên em giận, ra là bạn trai em ở đó nên em không tiện liên lạc với tôi. Nếu vậy thì thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa đi, em có cuộc sống của em, tôi cũng vậy."

Dụ Ngôn nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ hỏi ai những câu hỏi như vậy, Đới Manh chính là ngoại lệ của nàng, chỉ là... Nàng không nghĩ chị ấy có thể nói như thế với nàng. Chị ấy là đang hiểu lầm nàng rồi lại muốn kết thúc với nàng sao?

"Đới Manh, chị xong chưa?" cô gái kia như mất kiên nhẫn mà nói, Đới Manh ngước lên rồi mỉm cười, khẽ nói vào điện thoại với Dụ Ngôn: "Vậy nhé, tạm biệt."

Sau đó liền cúp máy.

Dụ Ngôn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hai hàm răng cắn chặt lại, nàng thật sự muốn hét lên. Bạn trai cái gì chứ? Người yêu cái gì chứ? Chị ấy thậm chí còn không cho nàng cơ hội để giải thích!

Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn đang đứng kia thẫn thờ, anh rất muốn đến ôm lấy bóng lưng cô độc ấy vào lòng mà vỗ về. Mới cãi nhau với ai sao? Ai mà có thể làm nàng ấy buồn được?

Lâu sau Dụ Ngôn lấy lại tinh thần, đi đến mở cửa xe ra bước vào, thắt dây an toàn xong xuôi vẫn chưa thấy Lâm Khải cho xe rời đi, nàng xoay sang nhìn Lâm Khải, thấy đôi mắt tò mò của anh ấy dán chặt lên người mình, mất tự nhiên xoay đầu đi, nói: "Đưa tôi đến quán bar."

Lâm Khải gật gù, một lần nữa nhìn thật rõ sườn mặt của Dụ Ngôn, sau đó chạy xe đi đến quán bar của nàng ấy.

Đến nơi, Dụ Ngôn ném cho Lâm Khải hai chữ "cảm ơn" rồi mở cửa xe đi vào bên trong quán, Lâm Khải cũng chỉ biết lắc đầu nhìn nàng ấy, sau đó cũng mở cửa xe đi vào bên trong.

Âm nhạc bên trong ồn ào náo nhiệt, Dụ Ngôn đi thẳng lên lầu, mở cánh cửa căn phòng quen thuộc ra mà đi vào.

Khổng Tuyết Nhi đang làm việc, thấy Dụ Ngôn đến có chút bất ngờ, ngước lên nhìn nàng ấy rồi hỏi: "Sao em đến đây? Em nói nghỉ tháng này mà?"

Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa đối diện Khổng Tuyết Nhi, thờ thẫn nhìn chị ấy, nói: "Gọi giúp em chai rượu."

Không nghe Dụ Ngôn trả lời câu hỏi của mình, Khổng Tuyết Nhi một chút cũng không khó chịu, vì cô hiểu tính nàng ấy. Không nghĩ nhiều mà gật đầu, đứng lên đi xuống dưới lầu gọi rượu giúp nàng ấy.

"Giai Kỳ, lấy cho em chai rượu, loại cũ." Khổng Tuyết Nhi gõ nhẹ lên bàn, nói với Hứa Giai Kỳ ở quầy pha rượu.

Hứa Giai Kỳ đang chăm chú làm việc, nghe giọng ấm áp quen thuộc của Khổng Tuyết Nhi vang lên, khẽ mỉm cười, nói: "Đợi chị làm xong đơn này cho khách, dù em có là quản lý em cũng không được ưu tiên đâu công chúa nhỏ."

"Hôm nay sao lại uống rượu? Buồn chuyện gì sao?" Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, sau đó lại tiếp tục công việc.

Khổng Tuyết Nhi thở dài, khẽ nói: "Em gọi giúp Dụ Ngôn, chắc Đới Manh lại làm gì em ấy nữa rồi."

Hứa Giai Kỳ dừng mọi hành động của mình lại, ngước lên nhìn Khổng Tuyết Nhi, nói: "Đới Manh? Đới Manh với Dụ Ngôn có chuyện gì sao?"

Như phát hiện ra mình đã nói điều không nên nói, đôi chân mày thanh tú của Khổng Tuyết Nhi khẽ nhướn lên, làm sao đây?

"Lấy giúp em chai rượu nhanh lên đi a, đừng hỏi nữa, không khéo em bị đuổi việc vì lắm lời mất." Khổng Tuyết Nhi vội vàng trốn tránh đi câu chuyện vừa rồi, bởi vì với người đối diện là Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi cô một chút cũng không có sự đề phòng.

Hứa Giai Kỳ hoàn thành xong ly rượu trong đơn đặt hàng, cô đặt vào khay cho nhân viên bê ra rồi lại xoay vào lấy chai rượu nặng quen thuộc đưa cho Khổng Tuyết Nhi, kèm theo hai cái ly, đôi mắt ngờ vực nhìn cô ấy, nói: "Hôm nào chúng ta có thời gian thì lại nói chuyện nhé."

Khổng Tuyết Nhi gật gù cho qua chuyện, vội vàng mang rượu lên trên phòng.

Mở cửa ra, thấy Dụ Ngôn đang ngả đầu ra sau mà nhìn lên trần nhà, cô đóng cánh cửa lại, đi đến đặt chai rượu lên trên bàn thì nghe âm thanh gì đó, sau đó lại nhìn sang Dụ Ngôn với đôi mắt bất ngờ.

Dụ Ngôn em ấy... Khóc sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro