31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đới Manh lên phòng từng người để gõ cửa và muốn tất cả mọi người tập hợp lại ở phòng khách.

Khi đã có đầy đủ tất cả mọi người, Đới Manh lên tiếng trước: "Hôm nay tôi muốn cho mọi người nghe cái này."

Sau đó Đới Manh mở một tập tin trong điện thoại lên, âm thanh vang ra đều đều.

Trong đó có một giọng nam và một giọng nữ, giọng nữ thì mọi người đều cảm thấy rất xa lạ, dường như là chưa ai từng nghe qua. Còn giọng nam kia, chỉ cần nghe vài giây đã biết là của ai, chính là Lâm Khải.

"Dụ Ngôn bị ép cưới anh nên cô ta không có tình cảm, càng không cho anh đụng vào. Triệu Viên Hân, em biết đó, anh là người có nhu cầu tình dục rất cao, tất nhiên là anh không chịu được." Lâm Khải nói.

Triệu Viên Hân là cô gái khách hàng đợt trước Đới Manh đưa vào trong văn phòng của Lâm Khải.

Triệu Viên Hân có chút nũng nịu, nói: "Vậy là anh không được cô ta thoả mãn nên mới tìm đến em sao?"

Lâm Khải bật cười, tiến đến ngồi kế bên Triệu Viên Hân, nói: "Dù cho có được cô ta thoả mãn đi nữa, anh vẫn sẽ đến tìm em, làm sao anh lại quên tiểu bảo bối của anh được cơ chứ? Chúng ta qua lại lâu đến thế rồi cơ mà."

Triệu Viên Hân: "Cô ta xinh đẹp như vậy, anh làm cách nào mà ép cô ta cưới anh được?"

Lâm Khải im lặng một lúc lâu, tựa như đang quan sát tiếng động mọi thứ xung quanh để biết chính xác rằng không có ai nghe lén được cuộc trò chuyện này, sau đó nói: "Anh dùng chiêu. Cô ta rất hiếu thảo với ba mẹ, vì vậy anh trực tiếp ra tay hại ông ấy, hại công ty của ông ấy, sau đó là màn anh hùng cứu cả nhà mỹ nhân, trực tiếp bắt mỹ nhân về bên mình. Mà anh nhìn không ra, cô ta lại là người không thích chuyện giường gối, chả bù cho ngoại hình của cô ta, xinh đẹp quyến rũ đến thế."

Triệu Viên Hân cười cười, nói: "Anh vẫn mưu mô như ngày nào, chỉ là lần này kết quả lại không như anh mong đợi rồi."

Lâm Khải nghe vậy liền bật cười, nói: "Anh nghĩ mình sẽ đợi được cô ta thôi, ngày nào đó anh sẽ chiếm lấy được thân thể của cô ta, bắt cô ta dâng hiến cái ngàn vàng cho mình."

Triệu Viên Hân nói: "Lỡ như cô ta không còn lần đầu thì sao? Anh sẽ làm thế nào với cô ta? Nhìn cô ta trông có vẻ không phải là người chưa từng làm tình."

Lâm Khải: "Không thể đâu bé yêu à, anh là chồng của cô ta, cô ta còn không cho anh đụng vào, vậy thì em nghĩ ai sẽ đụng vào cô ta được đây?"

Triệu Viên Hân: "Thế còn chuyện của ba cô ta, anh làm thế nào rồi?"

Lâm Khải: "Anh là kẻ lắm tiền mà, vung tiền một chút thì có ngay tên gián điệp, lại có ngay vài luật sư giải quyết mọi thứ, đâu cần anh phải trực tiếp nhúng tay vào. Công ty ba cô ta, anh bóp một cái thì sẽ nát như tương thôi."

Triệu Viên Hân: "Anh lại cao tay quá rồi, em xin bái phục."

Lâm Khải cười, liếm môi rồi trực tiếp bế Triệu Viên Hân lên, chân tiến đến phòng nghỉ bên trong văn phòng, nói: "Vậy thì bây giờ phục vụ anh thật tốt vào, anh đợi em lâu lắm rồi."

Tiếng đóng cửa cũng là giây cuối cùng của đoạn ghi âm.

Mọi người đều nhìn Lâm Khải với vẻ mặt không ngờ được, còn Lâm Khải lại trân trân đôi mắt mà nhìn Đới Manh. Cái tên này... Làm sao...?

"Lâm Khải!" Ông Dụ la lên.

Lý Anh Kiệt lao đến đấm vào má Lâm Khải một cái rõ mạnh, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Khải, anh nghiến răng mà nói: "Tao thật không tin mày là con người như vậy, mày dám hại cả gia đình tao chỉ vì muốn có em gái tao? Tao không cho phép mày xem em gái tao như một món đồ chơi của mày!"

Dụ Ngôn không có lên tiếng, hiện tại nàng có rất nhiều cảm xúc không thể nói nên lời, hôm qua nàng còn cảm thấy có chút tội lỗi thì hôm nay, nàng bàng hoàng, bất ngờ cùng căm hận, ghê tởm con người tên Lâm Khải này. Ít ra nàng thấy anh ta còn chút tử tế khi không đòi hỏi bắt buộc nàng phải trao thân cho anh ta, nhưng vì vậy anh ta cũng có lý do để không bắt ép nàng, là anh ta có người khác để cùng giải toả dục vọng.

Còn nếu không, nàng tin là nàng sẽ cho người cắt đi cái mà anh ta dùng để phát tiết, sau đó đem vứt xuống sông cho cá ăn.

Cuộc hôn nhân này là một sự sắp đặt có chủ đích, người mà nàng nghĩ nàng có thể tin tưởng lại là người mà đẩy gia đình nàng vào hoàn cảnh cùng đường như vậy.

Ông Dụ tức giận nói: "Tôi đã tin tưởng anh, mang ơn anh khi anh giúp gia đình tôi không bị phá sản, tôi đã thầm nghĩ gia đình tôi cùng con gái của tôi sẽ trả ơn cho anh đến suốt cuộc đời này, tôi không ngờ anh là con cáo già thâm độc đến như thế."

Lý Anh Kiệt xách người Lâm Khải lên rồi ném anh ta xuống đất, nói: "Trả tự do lại cho em gái tao! Sau đó cuốn gói cút ra khỏi đây!"

Lâm Khải quỳ lên, giọng run run mà nói: "Xin mọi người nghe tôi giải thích, tôi làm vậy cũng chỉ vì quá yêu Dụ Ngôn, muốn có Dụ Ngôn cho riêng mình... Tôi không phải là người xấu đâu... Dụ Ngôn... Em đừng bỏ mặc anh, xin em hãy nghe anh nói..."

Dụ Ngôn đứng lên, tiến đến chỗ Lâm Khải, giơ tay lên tát thật mạnh lên mặt anh ta, nói: "Cái tát này là tôi thay mặt ba tôi trả lại cho anh, nếu lần đó ba tôi sốc đến mức không qua khỏi thì bây giờ tôi khẳng định sẽ vào trong bếp lấy con dao xiên thẳng vào trái tim anh."

Nàng lại giáng thêm một cái tát cho Lâm Khải, nói: "Cái này là trả bởi vì anh dùng mưu kế để chiếm lấy tôi, chắc anh thấy tức giận lắm, khi mà tôi không cho anh đụng vào người tôi, anh làm tôi cảm thấy thật dơ bẩn. Đừng mở miệng ra nói yêu tôi, anh không đáng."

Lâm Khải đôi mắt đục ngầu, đứng dậy tiến đến nắm lấy cổ áo sơ mi của Đới Manh, nói: "Mày nói đi, mày là ai? Tại sao mày lại muốn hại tao?"

Đới Manh từ nãy giờ im lặng, vì cô biết chuyện của của gia đình Dụ Ngôn, cô không có quyền xen vào.

Đới Manh hai tay nắm lấy hai cổ tay của Lâm Khải, bóp thật chặt khiến anh ta phải la lên vì đau, rồi đẩy Lâm Khải ra xa một chút, nói: "Tôi là Đới Manh, chỉ vậy thôi. Tôi cũng chẳng hại anh, đơn giản là vì tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, có những chuyện ở đâu thì nên nằm ở chính nơi đó, và có những người trái tim hướng về ai, sẽ vĩnh viễn nằm ở nơi người đó."

Lâm Khải lao đến giơ nắm đấm lên muốn đánh Đới Manh thì Đới Manh đã nhanh tay đỡ lấy, sau đó dùng sức thật mạnh mà đẩy Lâm Khải ra xa, làm anh ta ngã sõng soài trên nền gạch lạnh ngắt kia, nói: "Bây giờ anh chẳng còn gì đâu, Lâm Khải. Con chip không phải là của tôi, nhưng người mang những thông tin mật của anh đưa cho báo chí bên ngoài thì chính là tôi đó."

Đới Manh nói tới đây liền nhếch mép cười, sau đó nói tiếp: "Mà thông tin tuyệt mật cái quái gì chứ? Anh cho công nhân sản xuất ma tuý đá hại chết gia đình người ta, đó là phạm pháp, làm giả số liệu để trốn thuế là phạm pháp, hãm hiếp thư ký cũ rồi để người ta tự tử mà chết vì uất ức, đó là gián tiếp giết người. Tôi chỉ là người giúp những người khác mang điều đó ra ánh sáng thôi. Cảnh sát sẽ sớm đến tìm anh, mang anh và cả ba của anh đi, thất đức như vậy đủ rồi, đến lúc anh trả nghiệp mình tự gây ra rồi đấy."

Lâm Khải hét lên: "Tại sao mày biết những điều đó!?"

Đới Manh mỉm cười, lấy một cây bút ra, giơ đến trước mặt Lâm Khải rồi nói: "Lần đó tôi vô tình làm rơi cây bút này ở trong văn phòng của anh, nó đã tự ghi âm lại mọi thứ. Về sau tôi đã đặt nó ở ngăn bàn trong văn phòng và tôi đã biết được bộ mặt thật ở sau lớp mặt đạo đức giả đó của anh. Thật sự rất ghê tởm, Lâm tổng à."

Đới Manh móc trong túi mình ra một tờ giấy, cầm lấy cây bút đưa cho Lâm Khải, nghiến răng từng chữ mà nói: "Trước khi vào ăn cơm tù thì ký tên vào đây."

Lâm Khải liếc mắt nhìn xuống tờ giấy, dòng chữ đập vào mắt anh là: "Đơn ly hôn."

Ly hôn?

Lâm Khải bỗng bật cười, nói: "Mày nghĩ là tao sẽ ký sao?"

Đới Manh xoa xoa lòng bàn tay mình rồi nói: "Sẽ phức tạp một chút nếu như vợ anh đơn phương ly hôn, nhưng tôi nghĩ dù anh có ký tên vào hay không thì cuộc hôn nhân này sẽ không thể đi tiếp thêm một bước nào nữa đâu. Anh thể hiện một chút tình cảm cuối cùng của mình dành cho Dụ Ngôn đi, ký tên vào để cô ấy ly hôn anh trong êm đẹp."

Lâm Khải không có trả lời, nhìn vào tờ giấy ly hôn, anh bỗng dưng bật khóc.

Tất cả mọi chuyện anh làm đều là để có được Dụ Ngôn, đến cuối cùng, việc đó lại là việc giết chết anh, giết chết đoạn tình cảm anh dành cho Dụ Ngôn.

Lâm Khải bàn tay run run, đặt bút ký tên vào tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro