37. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Đới Manh nhìn người phụ nữ mà mình yêu đang nằm trong vòng tay của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, nhìn em chị cảm thấy thật yên bình, bảo bối.

Chúng ta phải trải qua bao sóng gió rồi mới được ở bên nhau, vậy không có cớ gì mà chúng ta lại phải buông tay nhau ra, phải không em?

Chị sẽ bám dính lấy em đến cùng, Dụ Ngôn.

Đới Manh nhìn gương mặt Ngôn một lúc lâu rồi lại nhìn xuống cảnh xuân bên dưới, những vết yêu cô để lại chi chít trên làn da trắng nõn như tuyết của nàng ấy, hôm qua hai người đã làm tình đến tờ mờ sáng, không rõ là mấy giờ, chỉ biết khi đó nàng và cô đều thực thoả mãn, giống như sự kìm nén từ rất lâu rồi.

Đới Manh nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm để tắm rửa.

Sau khi cô xong xuôi, mở cửa phòng tắm bước ra thì nghe tiếng nói chuyện rất lớn ở phía dưới phòng khách vọng lên, là tiếng của Lý Anh Kiệt.

Đới Manh nhanh chóng bước xuống.

"Mạc Hàn! Em đi đâu rồi chứ..."

Lý Anh Kiệt cầm chiếc điện thoại trên tay, liên tục bấm gọi cho dãy số nào đó.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Đới Manh lên tiếng hỏi.

Bà Dụ thở dài, nhìn Đới Manh mà nói: "Mạc Hàn con bé bỏ đi rồi."

Đới Manh ngơ ngác, cầm tờ giấy chi chít chữ trên đó, yên lặng đọc.

"Lý Anh Kiệt, em biết bản thân em có lỗi với anh rất nhiều, vì vậy em không có lý do nào để ở lại bên anh, em nghĩ đến lúc em phải rời đi rồi, bản thân em không còn xứng đáng để gặp anh và mọi người nữa... Anh đừng buồn cũng đừng nháo lên nhé, cũng đừng đi tìm em, giây phút anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi rất xa anh rồi. Em sẽ không kết thúc cuộc đời mình đâu, em phải sống để trả giá những gì mà mình đã gây ra, sống cô độc một mình đến hết cuộc đời này. Em có lỗi với anh, với Đới Manh, Dụ Ngôn và tất cả mọi người, em không đủ can đảm để gặp bất kỳ ai nữa rồi, vì vậy em chọn rời đi trong đêm, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ say... Mong rằng anh sẽ tìm được một người phù hợp với anh, làm anh hạnh phúc, làm anh vui vẻ, yêu anh và đi cùng anh đến hết cuộc đời. Anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và bình an nhé, em nợ anh và mọi người một lời xin lỗi, em phải đi rồi, tạm biệt anh."

Đới Manh đọc xong khẽ thở hắt ra một hơi, giờ này chắc chị ấy đã đi xa lắm rồi, tìm kiếm kiểu gì nữa chứ?

Đới Manh trong vô thức lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn từ Mạc Hàn, ngón tay bấm vào để đọc, sau đó xoay người đi lên phòng.

Đới Manh lên phòng kiếm một chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy thẳng xuống nhà xe lấy chiếc moto để trong gara và phóng thật nhanh đi đâu đó.

Đới Manh chạy với vận tốc nhanh nhất có thể để đến nơi đã được ghi trong tin nhắn.

Đới Manh đến nơi, chạy vào trong khuôn viên của công viên, một công viên vô cùng rộng lớn tấp nập con nít lẫn người lớn.

Đảo mắt vài vòng, cô vừa đi vừa tìm kiếm hình dáng quen thuộc nào đó.

Bên kia, phía ngay hồ nước lớn.

Đới Manh chầm chậm tiến đến, nhìn Mạc Hàn đang ngồi ở ghế đá, cô ngồi xuống.

Mạc Hàn cũng không bất ngờ gì khi thấy Đới Manh đến, bởi vì cô tin là Đới Manh sẽ đến.

"Vẫn luôn là em, người chị có thể tin tưởng được." Mạc Hàn nhìn Đới Manh, nói.

Đới Manh khẽ thở dài, nói: "Chị nghĩ chị sẽ đi đâu?"

Mạc Hàn lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng sẽ là nơi Lý Anh Kiệt không thể tìm được chị."

Đới Manh im lặng.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở công viên phải không? Khi đó em đã đến xin ngồi kế bên chị." Mạc Hàn nhìn Đới Manh, mỉm cười nói.

Gật đầu, Đới Manh cô còn nhớ rất rõ khi đó mình thật sự rất vui sướng khi được ngồi cùng chị ấy gần đến như vậy.

Chỉ là, bây giờ cả hai chỉ là hai chữ "đã từng" mà thôi. Bây giờ Mạc Hàn cô mới hiểu được câu: "Có không biết trân trọng, mất đi rồi mới hối tiếc."

Cô chỉ ước gì khi đó trong lòng cô không tồn tại những cám giỗ nhất thời, những ham muốn mới mẻ thì giờ này có lẽ cô không thê thảm đến mức này... Mọi hối hận bây giờ trong cô, cô nghĩ đều là hình phạt thích đáng mà cô phải nhận sau những gì bản thân đã gây ra cho Đới Manh và mọi người.

Hai người im lặng rất lâu, mỗi người một suy nghĩ.

Đới Manh khẽ thở dài, nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, em đến đây không phải để giữ chị lại, em tôn trọng mọi quyết định của chị, chỉ là em muốn cảm ơn chị, nếu không có chị thì chuyện Lâm Khải sẽ không dễ dàng. Mong là sau này dù chị có đi đâu làm gì, vẫn hãy sống thật tốt nhé."

Đới Manh nói rồi đứng lên, vỗ vai Mạc Hàn vài cái, sau đó rời đi.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, chúng ta phải sống tiếp với cuộc hành trình mới thôi, chị nhỉ? Đoạn thời gian đó là bài học cho chúng ta trưởng thành hơn, có trách nhiệm với cuộc đời của mình hơn, em tin là chị sẽ sống tốt với điều chị đã lựa chọn, tạm biệt Mạc Hàn.

Dụ Ngôn thức dậy không thấy Đới Manh đâu, nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi liền đi xuống phòng khách tìm chị ấy.

Không khí ảm đạm lại yên tĩnh, nàng liếc mắt nhìn, bên dưới không có Đới Manh, chỉ có mẹ nàng đang ôm Lý Anh Kiệt mà vỗ về, nói thủ thỉ điều gì đó mà nàng nghe không rõ.

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày tiến lại chỗ hai người họ, thấy tờ giấy chi chít chữ trên bàn, nàng cầm lên đọc.

Đọc xong xuôi, Dụ Ngôn thở dài nhìn Lý Anh Kiệt, sau đó xoay người đi lên phòng.

Hơn 15 phút sau Đới Manh mới trở về nhà, mở cửa phòng ra liền thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở bàn trà ngoài ban công, hướng mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó.

Đới Manh tiến đến, kéo chiếc ghế phía đối diện ra rồi ngồi vào, bàn tay đưa đến nhéo má Dụ Ngôn, khẽ nói: "Ngồi đây suy nghĩ gì đó?"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, nhỏ nhẹ mà nói: "Có tìm được chị ấy không?"

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói vậy cũng hơi bất ngờ đôi chút, vì sao nàng ấy biết? Cũng không để Dụ Ngôn đợi lâu, Đới Manh nói: "Được, chị và chị ấy nói chuyện xong rồi, chị ấy nói sẽ đi đến nơi nào mà Anh Kiệt không tìm được chị ấy."

Dụ Ngôn gật gật đầu, nàng cũng không biết phải nói gì cả, tâm trạng hiện tại của nàng bây giờ cũng không mấy vui vẻ. Nàng không hẳn là còn ghét Mạc Hàn như lúc trước, chỉ là nghĩ, anh trai của nàng thế nào mà vượt qua được việc này đây?

Đới Manh nói: "Vì sao em biết chị đi tìm chị ấy?"

Dụ Ngôn đảo mắt nhìn vào đôi mắt tò mò của Đới Manh rồi lại nhìn sang chỗ khác, nói: "Em đoán thôi, trực giác của em vốn nhạy bén mà."

Đới Manh cười cười nói: "Vậy sau này chị có phụ nữ bên ngoài em cũng sẽ biết sao?"

Lại cợt nhả, Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, nói: "Chị cứ thử đi, em xem chị cừ thế nào."

Đới Manh phì cười xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Chị thật sự không dám."

Tối đến, hai người chia tay ông bà Dụ để trở về thành phố C, bởi vì Dụ Ngôn đã bỏ bê công việc quá lâu, nàng phải nhanh chóng trở về đó.

Hai người đã về ở cùng nhau tại căn biệt thự của Dụ Ngôn, ngày ngày yên bình trôi qua, cãi vã có, giận nhau có, chỉ là sau những lần đó, họ lại càng yêu nhau nhiều hơn, một tình yêu có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể phai nhạt đi, nguyện đời này kiếp này sẽ cùng nhau gắn bó, cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Công việc quản lý quán bar Dụ Ngôn đã để Đới Manh làm, hai người ngày ngày cùng nhau làm việc, cùng nhau tan làm, ngày nghỉ cũng là nghỉ cùng nhau.

Khổng Tuyết Nhi ngày có hai người họ thì rất thảnh thơi, còn ngày không có ai thì một mình cô lo liệu, Dụ Ngôn, em thật sự quá tàn ác với chị. Nhưng với mức lương hậu hĩnh mỗi khi không có hai người họ ở quán thì Khổng Tuyết Nhi ngày nào cũng mong hai người họ nghỉ làm.

Lý Anh Kiệt được Dụ Ngôn giao phụ trách việc quản lý các công nhân xây dựng chi nhánh mới cho quán bar, kể từ khi Mạc Hàn rời đi, Lý Anh Kiệt thật sự đã thay đổi rất nhiều, Dụ Ngôn nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn vì điều này nữa.

"Dụ Ngôn, không biết chị đã có nói với em điều này chưa, rằng chị thật sự yêu em, có thể trên đời này có trăm ngàn đoá hoa giống như em, nhưng chỉ có em là bông hồng độc nhất vô nhị của chị."

"Dẻo miệng."

"Chị không có dẻo miệng, từ tận đáy lòng, sâu thẳm trong tim, chị muốn nói chị yêu em rất nhiều."

"Em cũng yêu chị, Đới Manh."

Việc có cho mình một người kề bên sau hành trình dài mệt mỏi, việc gặp gỡ, thân thiết và chấp nhận để ai đó bước vào cuộc sống của mình là do chúng ta lựa chọn và tự nắm lấy. Và chị tin mình sẽ bảo vệ được tất cả, Dụ Ngôn.

-----------------
Hiện tại thì tạm thời tạm biệt mọi người, mình sẽ sớm quay lại với một tác phẩm khác, cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ mình.
Yêu các Đới Ngôn Nhân của mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro