Vị của Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vị của Muối

...

"Em, vị của muối mặn nhỉ?"

Em phi thường cố gắng nhoẻn miệng cười cứng đơ cứng ngắc như thể nhắc tôi hay.

"Em cười ủng hộ chị. "

Lọ muối cầm trên tay không ngừng rắc (hay đổ?) xuống miếng thịt bò bít tết được cắt cẩn thận đẹp đẽ thành từng miếng vừa ăn.

"Chị có thôi đổ muối không?"

Em nhanh nhảu giật lấy lọ muối từ tay tôi, đặt xuống bàn cái rầm. Nhờ vậy, hồn tôi biết đường mò trở về với xác.

"Hơ hơ hơ, hồn lìa xác đó em."

Em nhẹ nhàng ném một cái liếc sắc lẻm hơn dao lam cảnh cáo tôi mà phun lời xằng bậy đâu đâu nữa thì lãnh hậu quả. Thật ra thì em không hay sử dụng "nhãn thần sát" đâu. Hú vía, tôi ngoan ngoãn ăn đây. Ơ sao thế này? À, trong khoang miệng là miếng thịt bò non mềm. Đã bảo hôm nay, tôi bất thường rồi mà.

"Ơ..."

Ngồi đối diện tôi là em. Em cũng ăn phần ăn giống y chang tôi. Khác một điểm. Chính là đĩa thịt của tôi đổi sang bên em. Tôi đang ăn đĩa thịt của em.

"Mặn lắm không?"

Em thả lỏng cơ thể, chăm chăm nhìn khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng nhưng miệng vẫn đều đều nhai cho trọn cho trót miếng thịt non mềm không nhạt không mặn. Thật sự rất rất ngon.

"Rất vừa miệng."

Ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc trước đó chớp một cái, trở nên nhu hoà ấm áp.

"Của em thì mặn muốn chết. Chị thật muốn chết vì mặn sao?"

Tôi hối hận rồi. Hối hận lắm luôn. Hôm nay, tôi bị gì thế nhỉ? Dĩ nhiên là vạn lần không muốn em chết vì mặn rồi. Luống cuống nhìn sang đĩa thịt của em (thật ra là của tôi) xem xem em đã nhòm nhèm miếng nào chưa.

"Sao em ăn rồi?"

"Vậy ai ngờ nghệch hỏi "Em, vị của muối mặn nhỉ?" Ai?"

"Chị."

"Chị thật muốn chết vì mặn sao?"

"Không. Chị càng không muốn em chết vì mặn."

"Chị..."

Điểm kiên nhẫn của em sắp chạm đáy. Chị ngờ nghệch của em hết ngờ nghệch rồi. Đi gỡ bom lẹ. Đi móc ra cây quạt Ba Tiêu của Bà La Sát dập lửa Hoả Diệm Sơn.

"Chị rót cho em ly nước."

Nhún nhường cung kính trước Hồng Sư Tử mới chân chính là trang tuấn kiệt thức thời.

...

"Mặn dã man."

Tôi bỏ miếng thịt đổ đầy muối vào miệng và hiển nhiên là mặn muốn chết.

"Vậy mà... em còn ăn."

"Cho biết."

...

"Rồi, hôm nay chị có chuyện gì sao?"

Cái đồ nhớ dai. Tôi rủa thầm. Nhưng lòng ngọt ngào gần chết. Cái lòng phản bội chủ.

"Chút đỉnh."

"Không muốn nói? Vậy thì lần tới em sẽ làm món bò bít tiếp siêu cấp mặn tầm cỡ vũ trụ bắt chị xử hết."

"Ha ha ha. Của em làm dù thế nào chị chả ăn."

...

"Chị, em nghĩ mình bị cao huyết áp rồi."

"Ấy chết, em của tôi..."

"Lừa phỉnh chị thôi."

Em thè lưỡi.

Vị của muối tất nhiên là mặn. Mặn như thế nào là tuỳ người nêm nếm. Và còn tuỳ vào cái miệng người ăn. Hôm nay, chúng tôi được bữa mặn ra trò.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro