đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mợ hai xuống xe, tên đầy tớ nhanh tay đỡ mợ, mợ vội vàng bước vào nhà. Nhìn thấy bà cả quỳ đó, trên tay là chuỗi hạt tràng xanh ngọc, miệng không ngưng lẩm bẩm.

- Tôi có chuyện muốn nói với bà.

Bà cả không chút động đậy, mợ nhẹ nhàng tiến đến giữa nhà, yên vị trên chiếc ghế gỗ bóng loáng chạm trổ cầu kì.

- Sao cô lại về đây?

Con Đào đưa tay đỡ bà cả đứng dậy, bà đi đến ngồi đối diện mợ. Đưa tay rót hai chung trà nhạt.

- Ông ta lại rước họa cho bà à?

- Không...không có...

Mợ nhếch nhẹ mép, bà ta lại nói dối mợ.

- Bà nghĩ tôi không biết gì sao? Cái nhà này tôi còn lạ sao? Ông ta không chỉ ngoại tình, mà còn khiến con gái người ta có thai. Sau đó lại ép người ta phá thai. Tôi thật sự nhục nhã khi mang thân phận là con gái của ông ta!

Bà cả im lặng, tay không ngừng siết chặt chuỗi tràng.

- Tôi biết...nhưng...

- Ông ta ngoại tình! Ông ta không yêu bà! Tỉnh lại đi!

Từng hạt tràng rơi xuống, cùng với đó là những giọt nước mắt đắng chát mà bà cả lâu nay giữ cho riêng mình. Ông ta đáng chết, nhưng bà yêu ông ta, bà tin những lời hứa khi xưa ông ta đã từng nói. Bà...vẫn còn tin ông ta sẽ thay đổi.

Mợ hai lấy lại bình tĩnh, gằng giọng:

- Bà khóc cái gì? Tôi nói sai sao? Ông ta cưới một người tri thức như bà, không phải vì ông ta yêu bà, mà bởi vì ông ta muốn bà làm một bức tường trắng tinh khiết để che đi sự dơ bẩn cho cái nhà này. Bà cũng nhận ra mà?

Bà cả chợt tỉnh, nhớ lại khi xưa ông một mực xin cưới bà, dù gia cảnh có chút khác biệt, nhưng vì bà là cô gái được giáo dục và có tài, cha mẹ ông ta cũng không cấm cản.

- Năm lần bảy lượt bà dùng gia sản của gia đình để bao che cho tội ác của ông ta, bà không thấy bẩn tay sao?

- Tôi...

- Tôi thấy bà yêu ông ta lắm. Nhưng có điều này tôi muốn bà biết, bà còn nhớ tên hung thủ bóp chết đứa con trai 1 tháng tuổi của bà không? Có lẽ ông ta không nói cho bà điều này, hắn là tên đầy tớ mà ông ta đã dạy dỗ từ nhỏ, hắn chỉ nghe lời của một mình ông ta. Tôi nói vậy, chắc là bà hiểu. Tôi hy vọng bà sáng mắt ra. Chào bà.

Nói rồi mợ đứng dậy, ra hiệu cho đầy tớ chuẩn bị xe. Để lại bà cả bất động ngồi trên chiếc ghế gỗ bóng loáng ấy.

Mợ vừa khuất bóng, bà cả trợn mắt, hét to khiến gia nhân trong nhà hoảng hốt, bà vội kéo áo con Đào, gắt gỏng:

- Những gì mợ mày nói là thật không?

- Dạ...dạ...con...

Con Đào là người ở trong nhà này từ hồi 3 tuổi, sau này bà về làm dâu, nó xin theo đến giờ.

- Nói mau!

- Dạ mợ hai nói đúng ạ...

Nghe như sét đánh ngang tai, bà cả ngã khụy, người mà bà yêu thương ra tay giết chết con ruột của bà và hắn. Bà thật sự không thể ngờ...

Bà ra lệnh con Đào đỡ bà dậy, ánh mắt bà thay đổi.

- Mày kêu thằng Dần theo sát ông ta.

Con Đào bất ngờ.

- Bà...dạ! Con sẽ làm ngay!

Nó chạy nhanh ra sân sau tìm thằng Dần, cái thằng nhỏ xíu nhưng thân thủ không thể lường được.

- Ông cả. Tôi yêu ông, những việc ông làm tôi đều tường tận, chỉ là...con tôi...ông đã giết con tôi...từ nay về sau, ông đừng mong có ngày yên ổn!

Bà cả đưa mắt ra phía xa xăm. Con Đào cũng vừa bước đến.

- Mày đến nhà mợ hai, nói tao có việc cần.

- Dạ vâng!

...
Mợ hai đang ngồi trong vườn, gia nhân từ bên ngoài chạy đến đưa mợ một bức thư, bảo là bà cả gửi đến. Mợ nhận thư, lặng lẽ đọc. Sau đó mợ sai đầy tớ đem bức thư đốt bỏ. Xong chuyện, mợ đi vào vườn, im lặng ngắm nhìn bầy chim đang bay về tổ.

"Tôi biết cô đang chờ tin tức từ tôi. Tôi đã ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc người tôi nên mang ơn nhất lại là cô.
Tôi và cô mang danh mẹ ghẻ con chồng, nhưng độ tuổi không chênh lệch nhau nhiều, tôi xin phép xưng cô là em. Lúc trước tôi nhiều lần nói ra những điều không phải, mong em thứ lỗi. Tôi trước giờ không ghét bỏ em, chỉ là tôi không muốn bị thua thiệt với cái danh Bà Cả.
Những việc ông ta đã làm, tôi đều ghi nhận lại, sẽ có người đem đến bằng chứng, lúc ấy mông em giúp tôi tố cáo ông ta. Tất cả tài sản của nhà em, tôi xin trao lại. Ân oán tôi đều trả đủ, từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau.
Tôi mong em được hạnh phúc.
Tạm biệt."

- Mợ hai! Mợ hai!

Tiếng kêu khiến mợ hai có chút giật mình, thấy tên đầy tớ mồ hôi nhễ nhại chạy đến, mợ biết có chuyện không lành.

- Mợ hai! Bà cả mất rồi! Bà đã cắt cổ tay, mất máu nhiều nên không qua khỏi!

Mợ không nói gì, mợ đã sớm biết chị ta sẽ tìm cách để giải thoát cho chính mình khỏi cái ải trần gian này. Mợ luôn nhìn thấy sự thống khổ mỗi khi gặp bà cả, mợ chỉ là không nói ra.

- Ta biết rồi...ngươi vào đi, ta muốn yên tĩnh một chút.

Gió nổi lên, cây cỏ đung đưa, mợ nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh từ khu vườn nhỏ. Không hiểu sao khóe mắt mợ cay. Chẳng phải đây là điều mà trước giờ mợ mong muốn hay sao? Tại sao mợ lại đau lòng vì một người lạ chứ?

Mở mắt nhìn về phía chân trời, mợ khẽ lên tiếng:

- Tạm biệt chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doinguoi