Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 20 năm cái tên Fatui đó chưa quay lại , điều gì để khiến tiên sinh đợi hắn như vậy ?
Đường chủ ngán nghẩm hỏi nhà lữ hành
- Tôi cảm thấy ngài Chung Ly dạo này thiếu sức sống hơn thì phải !
- Thế sao ? Đã bao giờ cô hỏi ngài ấy về chuyện đấy chưa ?
- Tôi có hỏi nhưng-
- Hai người đang nói về chuyện gì vậy !
Chung Ly vừa hay đi ra và cắt ngang lời Hồ Đào định nói , có lẽ ngài ấy đã nghe gần hết cuộc trò chuyện của hai người rồi .
- Xin lỗi nếu tôi làm phiền , nhưng Ngưng Quang vừa mới gửi lời mời ăn tối đến chúng ta .
- Cám ơn , nhờ ngài nhắn lại câu đồng ý giúp tôi nhé !
Sau khi nghe đến việc được mời ăn tối , Hồ Đào liền quên mất thứ mình đang định nói mà phấn khởi chạy mất tăm mất tích .
Không cần cô ấy nói , nhà lữ hành cũng hiểu Hồ Đào đang nói về mối quan hệ mập mờ của Chung Ly tiên sinh và tên Childe đó
Thoáng chốc , nhà lữ hành cũng nhìn thấu bộ mặt mệt mỏi của y 

Nhận ra điều ấy , nhà lữ hành cũng không thể làm gì được , vì người y đợi không phải là mình . Cậu ấy chỉ để lại một câu và rời đi
- Hi vọng ngài sẽ trở nên khá hơn...
Mọi thứ đều thật yên tĩnh , đến mức tự mình cảm thấy sự nặng trĩu trong lòng .
Y cũng không muốn nói gì thêm , chỉ nghĩ đến những nơi mà ngài ấy đã từng đi qua , rồi mới chợt nghĩ "không phải ai cũng còn trên đời". Guizhong đã từng là một ánh sáng thắp bên trong ngài , nhưng nó lại đột nhiên vụt tắt , chẳng lẽ tên Childe này cũng...
Chung Ly đi từng chỗ một , từ cảng đến chợ , từ Vãng Sinh Đường đến rạp hát , kỉ niệm về Childe đều được ngài nhớ rõ , nói đúng hơn là khắc sâu trong lòng . Rồi một lúc sau , ngài ấy quay lại bến cảng , rồi chột dạ thì thầm :
- Ajax , cậu bỏ rơi tôi rồi...
Nghe thật đau lòng làm sao , nhưng ngoài hắn ra , chẳng ai cứu vớt được ngài ấy cả
Tối hôm ấy , như đã hẹn . Chung Ly và Hồ Đào đều đến đấy ăn tối , có thêm cả Dạ Tiêu đi cùng với nhà lữ hành.
- Ôi trời , đông đủ rồi nhỉ ?
- Đông đủ hết rồi , chắc hẳn có chuyện gì thì cô mới gọi bọn tôi đến đây chứ không phải là cái lý do mời ăn đâu nhỉ , Phú bà ?
Thái độ của tên mỏ nghiệp ấy vẫn như mọi ngày , nhưng hình như Dạ Tiêu biết tôn trọng hơn một tí thì phải , chắc do đi với Aether nên vậy
- Trúng phóc ! Thực ra tôi có một tin vui cho mọi người ! Đặc biệt là tôi và ngài Chung Ly này .
Thư kí của Ngưng Quang đi ra thông báo
- Trong tháng này sẽ có hai con tàu cập bến , tàu của Bắc Đẩu và tàu chở người .
- Là tàu của Bắc Đầu đó ! Hơn 3 tuần tôi chưa gặp cô ấy rồi !
Nghe tới chữ tàu chở người , Chung Ly ngỡ ngàng đến mỗi làm rơi đôi đũa
- Ngài không sao chứ ?!
- Không . không có chuyện gì đâu...
Lúc ấy , vẻ mặt của ngài ấy không thể giấu nổi sự mong chờ
- Xin lỗi đã làm phiền đến tâm trạng của mọi người- Tôi xin về trước
Rồi ngài cũng nhận ra điều gì đó , nhà lữ hành vừa hay cười tủm tỉm .
Không chần chừ gì mà đi ra tận bến cảng , Chung Ly hồi hộp nhìn lên trời mà tự nhủ
- Ajax , cậu về rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro