hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảy ra biết bao là chuyện vẫn bảo với mình không sao! Kém may mắn một chút thôi nhưng cuối cùng nhận ra đằng sau cái một chút ấy là rất nhiều và rất rất nhiều. Vẫn còn nhớ rất rõ lúc ấy, một đứa trẻ chưa tròn 8 tháng tuổi và một người bà đôi mắt rưng rưng nước mắt, 2 bà cháu nhìn một nơi xa xôi nào đó nơi có một bóng hình đang dần dần biến mất giữa những tòa nhà và những hàng cây, đôi mắt người bà ửng đỏ, đứa trẻ đó hình như biết được có chuyện gì không đúng nên cứ khóc đến cả mặt ươn ướt nước mắt, đứa trẻ đó vẫn chưa biết nói nhưng nó biết được bóng hình đang dần khuất xa ấy là mẹ của nó là người mà sau này nó sẽ gọi đầu tiên khi bắt đầu chập chững cất tiếng nói, đứa bé ấy vẫn còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng chắc nó hiểu được một khi bóng dáng ấy biến mất sau này nó sẽ mất một người mẹ mà bao đứa trẻ khác điều có, nó chưa biết nói để mở miệng cầu xin " mẹ ơi! Mẹ đừng đi " nhưng nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt rưng giọt lệ đó có biết bao nhiêu là mất mát có bao nhiêu phần là cầu xin chứa những hy vọng nhưng mỗi lần hình bóng ấy đi xa một bước thì cái hy vọng ấy dần dần mờ đi và biến mất như những giọt lệ kia, thấy được ánh mắt nghe được tiếng khóc nức nở của con gái thế mà bà mẹ ấy lại không có lấy một chút động lòng, giống như ánh mắt và nước mắt kia không phải rơi vì bà ấy, nói xem làm sao con người có thể tàn nhẫn đến vậy? Muốn thử hỏi bà ấy rằng bà có thử suy nghĩ một chút rằng là khi bà đi đứa trẻ ấy thế nào? Sau này nó ra sao? Bà ta giao nó cho ông bà chăm sóc nếu họ yêu thương con gái bà thì tốt rồi, rồi bà có nghĩ nếu họ không yêu thương đứa trẻ ấy thì nó sẽ thế nào đây? Dù họ yêu thương chiều chuộng lo lắng hay quan tâm nhiều đến cỡ nào thì bà biết không? Nó vẫn không bằng một người mẹ, yêu thương nó giống như bà, thì sao? Đó vẫn không phải bà không phải là mẹ của nó dù là có một người giống như mẹ của nó vẫn không được vì đó thật không phải mẹ nó. Khi sinh ra ai cũng muốn đứa con của mình phải thật hạnh phúc nhưng bà biết không? Còn bà lại một tay giết chết chính đứa con của mình. Dần lớn lên đi học vẫn là một mình tự đi không có ba mẹ đưa đi như những bạn cùng lớp, bệnh dù nặng hay nhẹ nó vẫn mong có mẹ ở cạnh biết bao, " gia đình hạnh phúc " là điều ước lúc nhỏ của nó, ông ta và bà điều có gia đình riêng của mình vậy còn đứa nhỏ đó, nó là con của chính 2 người yêu thương nhau mà có, yêu nên mới cưới vậy tình yêu đó giờ đâu rồi? Tin tưởng yêu thương nhau thật nhiều, để khi mà bà đi ông ta vẫn đứng đấy không cản ngăn như người sắp đi ấy không phải là vợ và đứa con sắp chào đời của mình, ông ta đâu biết đứa trẻ vẫn chưa thành hình nhưng là một sinh linh vô tội, không có được sự chờ mong của ba mẹ khi con sắp chào đời. Ông bà biết không ảnh cưới của hai người nó vẫn giấu ông bà mà giữ lại để lưu nhớ hình ảnh của một gia đình, mong muốn ba mẹ đến nổi xem chồng sau của mẹ mình là ba mà kêu từ nhỏ, khi ông bà điều hạnh phúc bên gia đình riêng có từng nghĩ tới đứa nhỏ bị bỏ rơi này không? Sau lần ra đi ấy ông vẫn chưa thăm đứa nhỏ lấy một lần, đến đổi nó nhớ cha mà kêu ông bà dẫn đi thăm, lúc đó nó mới gần 2 tuổi nó bảo với ông bà " để con nhìn cha thêm chút nữa " nhẫn tâm đến vậy, vẫn làm được sao? Rồi mẹ nó, tại sao lại đi như vậy, từ nhỏ vẫn luôn nghĩ chắc hẳn mẹ có nổi khổ riêng, nhưng hóa ra là bà ta có gia đình mới rồi nên không cần đứa còn này nữa. Đi học nó học rất giỏi được điểm cao, nó muốn có người khen nó là đứa trẻ ngoan, hợp phụ huynh nó muốn có ba mẹ đi dự để khoe khoang hành tích của mình, nó vẫn muốn ăn cơm mẹ nấu, mẹ dạy cho học, mẹ đánh đòn mỗi khi quậy phá và được khen mỗi khi ngoan, muốn nghe " con gái " từ chính miệng ba mẹ nói, muốn nghe ba mẹ nói " ba mẹ yêu con gái ". Chạy xe đạp mẹ nó không dạy nó, nó tự học té rất nhiều lần đến nổi tay và cả chân điều trầy xước nhiều chỗ còn có vết máu ươn ướt. 2 người biết không? Những ngày không có 2 người trời trong xanh bỗng âm u lạ thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro