Nắng hạ đang dần chuyển sang thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn thường nói "thanh xuân như một cơn mưa rào", nó diễn ra bất chợt, vừa "nhanh" và cũng vừa "lạnh" nhưng ai cũng muốn đắm mình trong nó dù là nó xảy ra rất nhanh. Với tôi "thanh xuân" là một khoảng thời gian mà mọi người không phải lo về chuyện tương lai, chưa phải lo đến cơm áo gạo tiền.

Nếu cuộc đời con người được ví như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông thì tôi sẽ chia thanh xuân làm hai nửa và đặt hai nửa ấy vào mùa hạ và đông. Vì sao lại vậy?

Mùa xuân chính là gian đoạn đầu tiên trong năm cũng chính như chính chúng ta, lần đầu tiên đến với thế giới này. Mùa xuân ấy nó không quá gay gắt như mùa hạ cũng không quá bi thương như sang thu lại càng không lạnh lẽo như đông về. Mùa xuân nó là những gì tinh khiết nhất, trong xanh nhất, nó là khởi nguồn cho sự đâm chồi của các loài cây, loài hoa. Khoảng thời gian vô tư, vô lo ấy chính là tuổi thơ của mùa xuân của mỗi người chúng ta, lúc ấy ta vẫn chưa biết thế giới này có gì, nó rộng lớn ra sao.

Thế giới này luôn vận hành theo một cái quy luật nào đó mà không ai có thể thay đổi, thời gian chính là một trong số đó. Ta chẳng thể quay ngược thời gian hay bẻ cong nó như doraemon được, ít nhất là cho đến bây giờ. Thời gian không đợi bất kỳ ai, nó không có ngoại lệ cho bất kỳ ai. Nói nhiều vậy thôi chứ cái chính mà tôi muốn nói ở đây là kiểu gì hè cũng tới, mùa mà thằng học sinh nào cũng ao ước.

Sau xuân là hạ, và tôi tạm gọi đó nửa đầu thanh xuân. Vì đó là lần đầu mà ta cảm nắng một ai đó, bắt đầu mơ mộng về một căn nhà và những đứa trẻ rồi lại vỡ mộng vì người ta có thương mình đâu. Không lâu sau đó ta lại yêu say đắm một người khác nhưng lần này... ta lại bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành hơn, bắt đầu lo sợ những giấc mộng sẽ lại đổ vỡ, từ đó hai từ "đơn phương" xuất hiện. Khi đó, ta thà giữ xúc cảm ấy trong tim chứ không để cho con tim tan vỡ lần nữa... Thôi, giờ tôi sẽ tạm gác cái nửa đầu thanh xuân này lại để đến với mùa lá rụng trong năm. Mùa thu!

Nhắc đến mùa thu là nhắc đến lá rụng bởi lẽ vào khúc chuyển mùa này cũng là lúc mà ta sẽ tạm biệt một vài người thân. Đấy là lúc mà ta chính thức trưởng thành, phải rời khỏi cái nơi đã bao bọc ta hơn 20 năm trời để tạo ra một "ngôi nhà" của riêng ta. Mùa lá rụng ấy chứa đựng những "bi thương" bởi những "bài học" của trường đời nó không còn đơn giản như "bài học" ở cấp ba vì đơn giản không phải cứ ra đáp án là xong.

Cuối cùng, tôi sẽ nói sơ về mùa đông cũng như là đoạn chốt của chương này. Okay! Giờ thì bắt đầu thôi! Như ở trên tôi đã đề cập, mùa đông chính là một nửa còn lại của thời thanh xuân cũng như là thời điểm ta sẽ nghĩ về những chuyện mà ta chưa làm được và bắt đầu làm nó thôi! Già rồi? Vui được ngày nào thì vui, dù gì ta cũng học xong những "bài học" dài đằng đẵng.

To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký