Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad không thể ngờ được người kia lại bắt chuyện với mình trước.
Anh chàng đeo mặt nạ trắng ấy nói những thứ mà cậu không thể hiểu nổi 
-=_2%@^%$÷:
-Anh nói cái gì cơ ?
Murad nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
-#€€/@*@*^#&
-Tôi nói là tôi không hiểu anh nói cái gì ?
Murad bỏ đi mặc kệ người kia đang hoảng hốt gọi với theo
---------------------
Ở thư viện
-Tôi cho rằng cậu giúp đỡ
Lilianna hỏi bằng giọng điệu bí ẩn
-Sao cô biết thế ?
Murad thật sự không thích bà cô hồ ly này cho lắm,cái gì cô ta cũng tỏ ra bí ẩn,cứ úp úp mở mở
-Vì tôi đã thấy cậu nói chuyện với Triệu Vân,buồn cười lắm luôn ấy
-Ừ đúng rồi,mà sao cô biết tên anh ta là Triệu Vân ?
-Ban sáng nhà vua đã giới thiệu với mọi người, tại cậu dậy muộn quá thôi
-Cái này...Thôi bỏ đi,cô định giúp tôi thế nào đây ? Tôi chả hiểu anh ta nói gì hết,mà hồi sáng cư xử thô lỗ như thế tôi cũng thấy hơi kì...
-Chuyện này đễ ợt
Nàng hồ ly búng trán Murad,rồi nàng cười
-Xong rồi đấy, đi nói chuyện với cậu ta đi
-Ơ thế là xong ư ?
-Ừ xong rồi, tôi làm phép rồi đấy.Đi xin lỗi cậu ta đi,ban nãy lúc cậu bỏ đi trông cậu ta buồn lắm...
Chưa kịp để Lilianna nói hết,Murad đã vội chạy đi
-----------------------
Murad gặp lại Triệu Vân ở gần cầu thang, cậu không hiểu vì sao mình lại vội vã thế,vừa nghe Lilianna nói anh ta trông có vẻ buồn là cậu chạy đi ngay.Chẳng phải hai người chỉ vừa mới gặp mặt ban sáng thôi ư ?
-Này Triệu Vân !
-Tiền bối ?
Người kia mỉm cười,tim Murad lệch một nhịp. Cậu cảm thấy nụ cười của người kia đẹp như những ngày xuân rực rỡ nhất. Trong lòng bỗng dâng lên hơi ấm kì lạ.
-Tiền bối !
Nghe Triệu Vân gọi,Murad mới hoàn hồn,cậu không hề nhận ra mình đã ngẩn người một lúc lâu, làm người kia lo lắng.
-À mà, ban sáng cậu nói gì với tôi thế ?
Murad nhìn thật sâu vào mắt người kia,đôi mắt Triệu Vân xanh như bầu trời,sâu thẳm như đại dương. Murad nghĩ rằng chắc đôi mắt đó là đẹp nhất trên đời.
Bị nhìn chằm chằm như thế, Triệu Vân đỏ mặt. Anh lắp bắp
-À...C-cái này...Tiền bối...đã từng hứa...
Nhưng xui thay cho Murad,cậu chưa nghe được Triệu Vân nói hết câu thì trước mắt đã tối om.
Murad trượt chân,ngã xuống cầu thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro