[Hai Anh Em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, xưa lắm rồi...

Chuyện kể rằng: trong một gia đình nọ, có người cha và hai người con cùng chung sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau. Người cha là một thợ may rất giỏi, ông may đồ đẹp lắm, người dân trong làng ai ai cũng muốn mua đồ do ông may. 

Ngày ngày, sau thời gian làm việc cho khách, buổi tối ông lại thức đêm để may hai cái áo choàng thật đặc biệt và lộng lẫy nhất, ông định dùng nó làm món quà cho hai đứa con. Và mỗi khi may, chốc chốc ông lại quay sang nhìn hai đứa con đang ngủ say trên giường bằng đôi mắt yêu thương, hiền hậu và rất đỗi ấm áp...

Một ngày nọ, sau một thời gian dài nâng niu từng đường kim mũi chỉ, thì cuối cùng trước dịp lễ giáng sinh một tuần, ông cũng đã hoàn tất công việc của mình. Đó quả thật là một tuyệt tác mà ông đã dùng tất cả tâm huyết và yêu thương tạo thành, hai cái áo trắng muốt với những hoa văn màu vàng thật tinh xảo.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, hai người con của ông đều yêu thích, đến mức chúng không thể rời ánh mắt khỏi vẻ đẹp tinh khiết của hai cái áo đó được(tình yêu sét đánh :p). Và rồi, chúng bắt đầu nhao nhao đòi ông tặng cho chúng... Nhìn hai người con đôi với mắt ngây thơ, đầy khát khao, ông cảm thấy công sức của mình bỏ ra thật xứng đáng.

Thế là, ông gọi hai đứa lại và bảo:
- Được rồi, hai con lại đây. Đây là chiếc áo mà cha đã bỏ ra rất nhiều tình yêu và công sức, Cha sẽ đưa cho hai con, nhưng các con phải là phải nâng niu, giữ gìn nó thật tốt giống như cha đã làm đối với chiếc áo ngày xưa mẹ may cho cha vậy đó. Các con có làm được hay không?

Ông vừa nói vừa ngước nhìn lên chiếc áo khá cũ đang treo trên góc tường. Người con trai cả nhíu mày trong chốc lát, nhưng rồi bị màu trắng tinh của chiếc áo hấp dẫn:
- Dạ, thưa cha. Con hứa ạ.

Đến phiên người con gái, cô bé không chần chừ một chút nào đã trả lời với cha rằng:
- Vâng, con hứa sẽ giữ gìn chiếc áo thật cẩn thận, con sẽ nâng niu nó đến hết đời này giống như tình yêu của cha dành cho mẹ vậy.

  ☼ ☼ ☼   

Từ ngày nhận được chiếc áo trắng mới tinh và xinh đẹp, hai anh em yêu thích đến nỗi: cứ chốc chốc lại lấy ra xem, vuốt ve từng vạt áo, từng cái cúc... sau đó lại choàng mình, cứ đứng trước gương mà ngắm nghía rồi trầm trồ khen đẹp.

Và cũng từ ngày có áo mới, hai anh em dường như không còn quấn quýt bên nhau như ngày xưa, và cũng không để ý đến người cha nữa, mỗi người chỉ lo chăm chút, lo vuốt ve và ngắm nghía cái áo của mình.

Hai đứa yêu chiếc áo mới của mình giống như cặp tình nhân lúc mới yêu nhau, quyến luyến không muốn rời xa, lúc nào cũng muốn nhìn ngắm, lúc nào cũng muốn nâng niu, và hơn hết chúng quan tâm đến chiếc áo còn hơn là quan tâm đến cha, người mà đã trao cho chúng chiếc áo này...

Chúng tự hào và khoe khoang chiếc áo mới với tất cả mọi người, những đứa bạn bè quanh xóm, đứa nào cũng hâm hộ và ganh tị trước sự tinh xảo, lộng lẫy cũng như vẻ đẹp thuần khiết của chiếc áo... Nói không ngoa thì chiếc áo của người cha còn vĩ đại hơn chiếc áo mà hoàng đế mặc (Khúc này chém một tí :3)

Nụ cười hớn hở ấy, vui vẻ ấy tưởng chừng sẽ mãi mãi hiện lên trên vẻ mặt ngây thơ của hai đứa trẻ. Tưởng chừng chiếc áo đẹp đẽ ấy sẽ mãi được trân trọng và nâng niu như hiện tại.

Bởi vì nó được tạo ra bởi tình yêu tha thiết của người cha. Bởi vì nó là kết quả của lời hứa. Bởi vì hai đứa trẻ rất quý trọng nó...

Không, sự thật bao giờ cũng khác với suy nghĩ của chúng ta, sự thật thường phũ phàng và tàn khốc. Chẳng ai biết được chữ ngờ, và hai đứa bé cũng vậy, chúng không bao giờ có thể ngờ rằng, chính chúng rồi sẽ tự mình bước theo những ngã rẽ khác nhau...

  ☼ ☼☼ 

Chẳng phải ai cũng giữ được lời hứa, nhất là hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện.

Thằng anh lớn, ngoài thời gian đầu còn cuồng nhiệt với chiếc áo ra thì thời gian sau này đôi lúc nó bỏ rơi chẳng để ý đến.

Cô bé em cũng vậy, mỗi khi thấy mấy đứa trẻ khác trong xóm có mặc những bộ quần áo mới hơn, nhiều màu sắc hơn thì nó lại so sánh với chiếc áo của mình, và nó có vẻ chán cái áo này rồi.

Thời gian dần trôi, chiếc áo từ từ cũ dần, xấu hơn, lem luốc hơn bởi nhiều vết bẩn từ cuộc sống hằng ngày của hai đứa trẻ năng động. Và rồi bắt đầu xuất hiện những vết rách, nhiều dần nhiều dần...

Người con trai vẫn ngày ngày mặc chiếc áo, không ngại nó cũ, không chê nó bẩn, nó trân trọng chiếc áo, trân trọng tình cảm của người cha đằng sau từng mũi kim, sợi chỉ và cũng trân trọng lời hứa của mình. Nó vẫn cố gắng giặt, cố gắng xóa đi những vết bẩn mà nó đã gây ra, nhưng cho dù giặt thế nào đi nữa, cố gắng đến mấy, vết bẩn chỉ mờ đi mà không thể hết được.

Tuy vậy, người con trai vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, vẫn trân trọng chiếc áo như lúc ban đầu...

Còn người con gái, sau một khoảng thời gian dài nâng niu, giữ gìn chiếc áo sạch sẽ, cô bắt đầu bỏ rơi nó, mặc dù nó vẫn còn rất mới, cô không còn thích cái kiểu dáng của nó nữa, lỗi thời lắm rồi, chưa kể là những vết bẩn, vết rách do cô vô tình gây ra. Mấy vết bẩn cô giặt hoài, giặt hoài mà không hết, cô mất kiên nhẫn, cô chẳng thèm giặt nó nữa, cũng chẳng ngó ngàng đến nó, cô đi tìm một chiếc áo mới, sang trọng hơn, rực rỡ hơn...nhưng điều quan trọng là: nó mới, cô khoác lên người với bộ dáng hãnh diện và vui sướng, bỏ mặc chiếc áo trắng nằm lăn lóc trong góc tủ.

Chiếc áo chẳng thể đẹp mãi, cũng chẳng thể mới mãi, cũng không thể hoàn hảo mãi. Con người cũng vậy, bạn có thể trân trọng, có thể có mới nới cũ, có thể vứt bỏ tất cả... âu cũng là lựa chọn và bản chất mỗi người phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro