[Lão Khờ] - P3: Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình nông dân chân chất, Thi mang một vẻ đẹp dịu dàng và dễ mến. Trong cái thời buổi kinh tế khó khăn, nhà thì đông cho nên việc Thi được ba mẹ cho đi học là một điều cực kỳ hiếm hoi trong làng.

Do được tiếp thu nhiều kiến thức từ trường lớp nên tầm nhìn của Thi rất rộng, cô muốn làm những chuyện to lớn, muốn được đi khắp nơi, muốn được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ...

***

Và đến năm Thi tròn hai mươi tuổi, cô quyết định bước chân ra khỏi cái gia đình nông thôn hẻo lánh nho nhỏ này để bắt đầu bước vào con đường tự lập.
Thi muốn đi đến thành phố lớn, cô khát khao được sống trong thành đô phồn hoa, muôn màu rực rỡ.

Bỏ lại mối tình đầu ngây ngô và trong sáng cùng cậu ấm con trưởng giả đầu làng, bỏ lại những mảnh vườn quanh năm cày cấy, bỏ lại sau lưng mái nhà đơn sơ chật chội. Thi từ biệt mọi người, lên đường... bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.

  ***  

Chắc hẳn ai cũng biết, cuộc sống ở chốn đô thành nó khác với tưởng tượng của nhiều người lắm. Bởi đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng đó là cả một thế giới đầy dối trá, là lừa lọc, là ganh ghét.
Người dân thành thị đa phần ai cũng mặc đẹp, ai cũng sống trong những ngôi nhà cao, họ ăn những bữa tiệc thịnh soạn, họ sẵn sàng vung tiền để mua những món đồ hoa lệ - hoặc chỉ mang tính chất khoe khoang, kệch cỡm. Họ sống với nhau bằng nụ cười giả tạo, ban ngày cười nói vui vẻ với nhau nhưng đêm về có thể đó chính là đối tượng để xì xầm, chửi rủa...

Sau một thời gian để thích nghi, Thi cũng nhận ra một phần nào về cuộc sống nơi này, cô chưng hửng trước cảnh những người nghèo khổ lê lết qua từng con phố, nhặt từng mảnh bánh rơi vãi, hoặc chịu đựng những mắng nhiếc, chửi rủa để kiếm miếng ăn bỏ bụng.

Vốn là một người nhân hậu, ngoài giờ học và làm, cô dành thời gian rảnh của mình để tham gia công tác từ thiện, cô giúp đỡ những người già bệnh tật, cô dạy những đứa trẻ mồ côi, cô vận động những gia đình khá giả, những nhà kinh doanh thành đạt quyên góp... và trong một lần như vậy, cô đã gặp lão...

  ***   

Cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thi bởi mê mẩn ngắm cái lọ hoa trong phòng nên chẳng hề biết lão đã đứng đằng sau nhìn cô từ hồi nào rồi. Lão đánh giá cô với đôi mắt hiền lành và tò mò. Người này nhìn người kia, còn người kia thì nhìn cái lọ hoa trên bàn...

Âm thanh trong phòng chỉ bị phá vỡ khi cô quay mặt lại, thốt lên kinh ngạc vì bất ngờ, một chút nữa là Thi đã đụng đầu vào mặt lão rồi. 

Vội vàng xin lỗi, cô cúi gằm để che đi khuôn mặt đang ửng hồng vì xấu hổ, Lão chỉ cười cười rồi xua tay bỏ qua.

  ***   

Số phận có lẽ đã sắp đặt sẵn thì phải, bởi sau cái lần vô tình xuýt chút nữa là chạm vào nhau đó mà hai người gặp nhau nhiều hơn, lão cũng thường xuyên đến chỗ cô làm từ thiện hơn, lão cũng thường đứng xa xa nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, dường như có ngọn lửa bừng lên sau đôi mắt lão vậy.

Còn đối với Thi, một cô gái ít trải sự đời, chưa thật sự biết yêu là gì cũng đã bắt đầu có những rung động khó tả, cô thích cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm từ lão lắm. Cô nhận thấy được sự chân thành trong từng cử chỉ, trong từng lời nói cũng như thái độ của lão.

  ***   

Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm cũng dần kết trái. Hai người đến với nhau bằng con tim chân thành.
Hứa bên nhau trọn đời trước mặt họ hàng đôi bên và sự chứng kiến của vị linh mục.
Họ đã chung sống hòa thuận hơn mười năm trời trong một ngôi nhà khang trang và ấm cúng.

Như tôi đã nói, chẳng ai biết được chữ ngờ, cuộc đời là vậy, đầy bất ngờ mà chẳng ai đoán trước được. Con người thường tự làm khổ mình và làm khổ nhau...

Đời này chẳng phải là mơ

Kiếp này đâu mãi ngẩn ngơ bên nàng

Thời gian hạnh phúc vội vàng

Một duyên tình bạc, mình chàng đớn đau.

(hết phần 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro