chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"con gái gì mà khỏe vậy, mày vó xấu đâu"
-"hazz đã bảo là còn được hưởng thụ nhiều mà, nên là chú ý nói nha hhaha"
-"thôi đi đi không muộn"
Nó đội mũ bảo hiểm cho tôi
-"tao có phải trẻ con đâu mà mày chăm sóc tao như đứa mới lên 3 vậy"
-"lâu không được chăm sóc mày bây giờ phải bù"
Tôi cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác được nó chăm sóc, hạnh phúc kinh .
Hai đứa cứ đi lượn hết phố để nghĩ ăn gì.
-"nói thật là tao chưa nghĩ ra ăn gì"
-" mày nghĩ xem nào nhớ xem "
Mọi hôm ở nhà ăn cơm thì cái gì cũng nhớ mà ăn đến lúc đi thì tôi lại không nhớ
-"À nhớ rồi, phố đi bộ có đồ ăn vặt, ra đấy bọn mình vừa đi dạo vừa ăn"
-"ờ cũng được đấy"
Ra đến phố đi bộ nhìn thấy một hàng toàn đồ ăn vặt nên mỗi chỗ tôi lấy một ít để cả hai đứa ăn.
Hai đứa vừa đi vừa ăn, hên là hôm nay phố đi bộ còn có múa và tiết mục khác. Tôi đang xem hát với thành tự nhiên thấy vỉa hè bên đường đằng sau rạp hát tôi thấy linh đang đứng nhìn chằm chằm vào bọn tôi, thấy linh tôi liền giơ cao tay lên vẫy gọi to
-"hú hú linh ơi"
Không thấy trả lời tôi định gọi lại nhưng nó lại đi mất, tôi vẫn thắc mặc vụ của linh, tại sao lại tự nhiên không nói chuyện với mình. Đang đứng đờ người ra thành kéo tay tôi đi xem bọn trẻ con nhảy
-" ở kia có trẻ con kìa"
À từ trước đến giờ thành rất thích trẻ con. Lâu lắm hai đứa mới đi chơi với nhau nên phải để lại kỉ niệm đẹp.
Đi lượn, ăn, đi bộ, xem múa , hát có một tí mà đã 9 rưỡi.
-"thành ơi 9 rưỡi rồi về đi bây giờ nhà gần 10h là vừa"
-" ừ, đi lấy xe đi"
Nó cảm tôi kéo đi, nhìn chúng tôi g
Thế này ai cũng nghĩ là một đôi.
-" tao đứng đây đợi cũng được mày đi lấy xe đi"
-" ừ thế đợi tao đừng đi đâu"
-"ừ, đi đi"
Nó như là sợ tôi gặp chuyện gì ấy chạy nhanh vào bãi gửi xe để lấy xe. Ha ha bộ dạng lúc chạy đấy của nó trông buồn cười thật đấy.
Trên đường đi về thành nó có hỏi tôi
-" à vừa nãy mày vẫy ai đấy"
-" à cái linh ấy mà, nhưng tao gọi chắc nó không nghe thấy "
-" linh nào? Cái linh mà mày bảo bạn thân với mày á?"
-"ờ đúng rồi, nhưng tự nhiên thời gian này nó không nói chuyện với tao nữa."
Mặt thành có vẻ ngẫm nghĩ một tí
-" nó không nói chuyện với mày từ khi nào"
-"hình như bắt đầu từ cái hôm mày liên lạc được với tao ấy"
Tôi cũng không chắc có phải bắt đầu từ hôm đấy không nữa
-" họ tên nó là gì?" thành hỏi
-" vũ thùy linh, sao à"
-" mày còn nhớ cái linh hồi lớp 5 không"
Linh hồi lớp 5 á, tôi chỉ có vẻ nhớ mang máng
-"ờ hình như tao nhớ"
-" cái linh ấy cũng tên vũ thùy linh, nó không thích mày đâu"
Đúng rồi cái linh hồi lớp 5 tôi nhớ ra rồi nhưng chưa chắc đã là nó, hình như là thành đang nghĩ linh lớp 5 và linh bây giờ là một
-" cũng chưa chắc đâu mày ạ, linh lớp 5 nó ghét tao thì bây giờ làm gì chơi thân với tao, với cả đang học thì gia đình nó đi nước ngoài rồi con gì nữa, còn nữa đặc điểm dễ nhận nhất là nó có vết sẹo to ở cổ đây"
-" tao cũng không chắc nhưng mày cứ cẩn thận thì hơn "
Thành hơi nghĩ quá rồi
-" không sao đâu"

Về đến nhà tôi trước khi tôi vào nhà nó còn nhắc
-" ngủ đi mai tao qua đón đi học"
Tôi vội nói
-" mai tao đi bộ cũng được mà không cần đâu"
Nó chỉ cười rồi đi luôn
Đi chơi cũng mệt thật, tôi lên tầng nằm phát lên gường định ngủ luôn, thì tự nhiên thành nhắn tin
-' ngủ chưa'
-'chưa chuẩn bị ngủ đây, hôm nay đi hơi mệt'
-'ừ thế ngủ đi'
Hạ được cái máy xuống thì lại nghe thấy tiếng báo tin nhắn
-' mày ngủ chưa'
Là của linh, linh nhắn tin với tôi rồi
-' chưa, sao vậy'
-'mai mang vở tin cho tao mượn nhá"
-' ừ, mai tao mang cho'
Xem rồi không thấy nói gì nữa, nhưng như thế còn hơn là linh bó không nói chuyện với tôi. Dậy thay quần áo, tắt
Điện để ngủ cho thoải mái mai còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro