Đợi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một –

Năm 6 tuổi, nàng - cô bé mồ côi, được đưa vào Đông Xưởng huấn luyện thành sát thủ

Năm 11 tuổi, nàng gặp chàng – vị hoàng tử bị thất sủng. Chàng lãnh đạm, cô độc. Nàng được giao nhiệm vụ phải giết chàng...

Năm 12 tuổi, nàng trở thành người hầu bên cạnh chàng.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên nàng ngồi ngẩn ngơ, miệng  lẩm bẩm: “Yêu là gì? “

Từ khi gặp chàng, trái tim nàng đã bị đánh cắp. Nàng yêu sự tĩnh tại của chàng, yêu sự thanh cao, lãnh đạm của chàng. Chàng thích ở trong vườn mai luyện chữ. Từng nét của chàng, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, lặng lẽ khắc sâu vào tâm nàng. Chàng thích ngắm hoa mai, nàng dày công chăm chút. Chàng thích uống trà Long tĩnh, nàng bỏ sức học pha. Bên nhau lâu như vậy, những tưởng nhiệm vụ ấy nàng đã quên….

Mỗi ngày, chàng nhìn nàng chăm sóc cho mình, tâm lạnh cũng bị cảm hóa. Chàng viết chữ, nàng phía sau gảy đàn. Chàng ngắm qua, nàng múa khúc vũ y. Cuộc sống êm ả, tựa như vợ chồng già, sẽ là mãi mãi nếu…….

Năm 20 tuổi, Hoắc gia bí mật tới gặp nàng “Tại sao ngươi chưa giết hắn?”

“Đang chờ thời cơ”

“Có phải ngươi không nỡ?”

“Sát thủ có gì gọi là không nỡ ! “

“Vậy tại sao còn chưa ra tay”

“….”

“Tại sao chúng ta phải giết chàng?”

“Ai cản trở tiền đồ của chủ nhân thì ắt phải giết. Huống chi…….”

“…….”

Khuya. Đêm thanh vắng.

Chàng ôm nàng. Hai thân thể sưởi ấm cho nhau. Tóc đan tóc, môi quyện môi…

“Em yêu người”

“……”

Nàng ngủ say. Dưới ánh trắng, chàng nhìn nàng.

“Sai lầm của nàng là đã gặp ta, Vân nhi”

Sớm hôm sau, nàng đưa tay tìm thân hình ấm áp đêm qua.

Trống trải. Lạnh ngắt.

Chàng đi rồi. Chỉ để lại “Đừng chờ ta”

“Cảnh, chàng ở đâu?”

“Cảnh, chàng ở đâu?”…..

Rừng tăm tối, tiếng rầm gú đáng sợ của những con thú rình rập xung quanh nàng. Đêm lạnh, nước mắt nàng càng thêm lạnh. Nhánh cây đâm vào quần áo, rách bươm.

Tiếng khóc vang lên vô vọng. Tiếng gọi lọt thỏm giữa đêm tối. Máu rơi theo từng bước chân…..

“Cảnh, em nhớ chàng “….

“Cảnh, em hận chàng”….

-Hai-

“Ngươi xem ngươi còn là sát thủ của Đông Xưởng không?”

“Vì tình mà trở nên như thế, ngươi thấy đáng sao?”

“Đông Xưởng không có người như ngươi!”

“……”

“……”

                Năm Vĩnh Lạc thứ ba, hoàng đế qua đời. Thất hoàng tử - kẻ vốn bị phụ hoàng ghẻ lạnh lâu nay, bất ngờ được nhận di chiếu truyền ngôi vua. Chàng uy phong, đĩnh đạc, lạnh lùng ngồi trên ngai vàng, quét mắt xuống triều thần. Việc đầu tiên chàng làm sau khi thành hoàng đế là thanh trừng bọn nghịch tặc đã hãm hại chàng bấy lâu.

Đông Xưởng bị diệt. Cuộc thảm sát đẫm máu.Từng xác người xếp chồng lên nhau….

Nàng điên loạn, lục tìm xác Hoắc gia. Hoắc gia là người đối tốt với nàng nhất, cũng là sư phụ đã huấn luyện nàng. Thấy y hấp hối, hai tay không ngừng run rẩy, máu từ cổ họng trào ra, ướt đẫm cả vạt áo, nàng đau đến mất cảm giác.

“Sư phụ….”

“Hãy  rửa đao gác kiếm, về lại bản tính lương thiện của ngươi, làm một con người mới. Hận này, nối tiếp hận khác, ngươi đừng mong trả hết….”

“Sư phụ…..”

“Sư phụ……….”

“Sát thủ vốn không có đường lui. Đã một lần sa chân vào con đường này, thì mãi mãi cũng không thể thoát ra được”

“Làm sát thủ vốn không thể có hạnh phúc. Nếu có, cũng chỉ là do bản thân tự huyễn mà thôi”

“Sát thủ vốn không có trái tim. Nếu có , thì chỉ là một trái tim chai sạn.."

“Làm sát thủ là đã biết phải luôn cận kề cái chết. Vì thế, cuộc đời sát thủ luôn đơn độc………”

24 tuổi, nàng mang trong mình nỗi hận thù sâu sắc.

Tiến cung, làm tú nữ. Trở thành một con người khác. Dịu dàng, thùy mị, duyên dáng.

Hai tháng sau khi nhập cung, nàng gặp lại chàng. Chàng chính là Hoàng đế cao cao tại thượng, là nỗi đau âm ỉ trong tim nàng, là sự hận thù đau đớn trong lòng nàng.

Đêm thị tẩm, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ. Thì ra, chỉ mình nàng nhớ……

Nàng trở thành quý phi được sủng ái nhất của hoàng đế. Tô son trét phấn, lộng lẫy, kiêu kì, quyền lực nắm trọn cả hậu cung.

Người ta nói nàng nắm trọn trái tim hoàng đế, nào đâu biết, thực ra hoàng đế cũng như sát thủ, đều không có trái tim.

Người ta nói hoàng đế say mê, yêu thương nàng, nào đâu biết, chàng ấy chỉ coi nàng thành công cụ phát tiết.

Yêu – hận đan xen. Nàng yêu chàng từ năm 11 tuổi cho đến 24 tuổi. Yêu bằng cả tấm lòng, mà hận cũng bằng cả trái tim.

Chàng lợi dụng nàng tìm hiểu Đông Xưởng

Chàng vốn dĩ đã biết rõ nàng là ai

Chàng cũng biết sư phụ nàng là ai

“Sư phụ, Vân nhi nên làm sao?”

“Sư phụ, hận này Vân nhi không buông được…."

"....

Có chăng,……”

-Ba-

Khuya. Trăng sáng

“Hoàng thượng, Người còn nhớ thiếp không ?”

“Nàng chẳng phải là Vinh Qúy Phi của Trẫm sao”

“Ngươi biết rõ thần thiếp muốn hỏi gì mà…”

“…..”

“Người còn nhớ thiếp, đúng không?”

“Người còn nhớ Vân nhi đúng không?”

“……”

“…..”

Nàng lạnh lùng chĩa kiếm vào chàng. Nhọn hoắc đến gai người.

“Chính chàng đã giết sư phụ ta”

“Hắn đáng chết.”. Chàng thờ ơ lãnh đạm nói

“Chàng lợi dụng ta để tiêu diệt Đông Xưởng”

“......”

“Ngay từ đâu chàng đã biết ta là sát thủ?”

“Ngay từ khi mới gặp”

“Chàng nói yêu ta, là thật?”

“Sư phụ ngươi không dạy ngươi, là sát thủ thì không được tin người khác..”

“Ta chỉ tin chàng….”

“Đó là sai lầm của ngươi…”

“……”

“…..”

“Cảnh, chàng quá nhẫn tâm”

“……”

Gươm đao vô tình. Nhưng không bằng chàng.

Tàn nhẫn. Tuyệt tình. Chỉ trách rằng, tại sao nàng lại yêu chàng...

Nàng dùng sức, đâm thẳng ngay ngực chàng

Máu thấm đẫm hoàng bào. Chói mắt.

Nhưng tại sao, chàng lại bình tĩnh đến vậy?

“……”

“Vân nhi, ta nợ nàng”

“Vân nhi, tạm biệt”

“Hãy sống cho tốt”

“…….”

-Tư-

Hoàng đế băng hà. Quốc tang long trọng, đất nước ngập tràn thương đau. Tiếc thương cho vị hoàng đế trẻ tuổi.

Vinh quý phi cũng mất tích từ đêm đó. Có người nói, nàng giết hoàng đế, sợ tội nên bỏ trốn. Có người lại nói, nàng vì quá đau lòng, nên đã tuẫn tiết cùng tiên vương. Có kẻ lại bảo, nàng là thích khách đến giết hoàng đế.

Vĩnh Cảnh hoàng đế qua đời, lại không có con nối dõi. Nhị hoàng tử lên nắm quyền. Đông Xưởng được khôi phục.

Mai rực rỡ.

Nàng chăm chú nhìn người mình yêu ngủ say, nhìn đến ngẩn ngơ.

Ẩn dật, lánh đời. Cuộc sống như thế này, thật giống lúc trước ở Mai Viên.

Chỉ khác, nàng không còn là sát thủ, chàng cũng không phải là hoàng đế

“Vân nhi, ta nợ nàng”

“Vân nhi, tạm biệt”

“Vân nhi, hãy sống cho tốt”

“…….”

“Cảnh, chàng biết thiếp không nỡ giêt chàng mà"

“Cảnh, vết gươm ấy chả sâu tý nào. Nhưng tại sao đến giờ chàng vẫn chưa tỉnh?”

“Cảnh, Quy thần y nói chàng có một vết thương sâu ở sau lưng, có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Sao chàng không nói cho thiếp biết?”

“Cảnh, chàng biết mình không còn sống được bao lâu, nên mới lạnh lùng tàn nhẫn với thiếp, phải không?”

“Cảnh, thiếp đã từng nói, thiếp luôn bên cạnh chàng, nhưng tại sao giữa thiếp và cái chết, chàng lại không chọn thiếp?”

“Cảnh, thiếp đợi chàng tỉnh lại.....”

“…..”

“…..”

Nước mắt thấm ướt khuôn mặt, rơi lên mi mắt chàng. Bỗng, một bàn tay dịu dàng miết nhẹ mắt nàng

“Cảnh,…..”

Giọng chàng run run: “Vân nhi, nàng khóc xấu lắm. Đừng khóc nữa….”

“…….”

“ Đừng khóc nữa. Ta yêu nàng…..”

-Ngoại truyện-

Lần đâu tiên ta gặp nàng.

Dịu dàng, thùy mị nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng

Hiền thục, vô tư nhưng lại che đậy sự tàn nhẫn, vô tâm.

Nàng là sát thủ.

Mai viên, ta cùng nàng luyện chữ

Mai viên, ta cũng nàng gảy đàn, múa kiếm

Nàng yêu ta. Nhưng nàng lại là sát thủ.

Đêm ấy, ta bỏ đi. Bởi ta biết, sớm muộn gì cũng phải giết nàng

Ta lên ngôi, di chiếu do phụ hoàng lập

Việc đầu tiên ta làm là quét sạch Đông Xưởng.

Lạnh lùng vì ta không muốn lưu lại bất kì thứ gì về nàng

Tàn nhẫn vì ta không muốn nhớ đến nàng.

Nhưng lại không thể không nghĩ

Không thể không nhớ…

Và không thể không yêu.

Nàng tiến cung, biến thành một cô gái hiền lành dịu dàng.

Đêm thị tẩm, nàng nhìn ta với sự chờ mong, yêu thương

Ta phong nàng làm Qúy Phi, cố gắng dùng vật chất để xóa đi tình cảm với nàng

Thì ra, dù khi ta đã làm vua, thì cũng chỉ là con người. Con người, sao có thể không yêu?

Nhưng yêu thì sao? Cũng chẳng được bên nhau đến lúc chết. 

Đêm ấy, nàng lạnh lùng chĩa mũi gươm vào ta.

Nàng nói nàng hận ta. Nàng muốn giết ta.

Kiếm đâm vào ngực. Không đau như ta tưởng. Bởi trong lòng, còn có chỗ khác đau hơn……

Nếu còn cơ hội, ta sẽ nói với nàng ba chữ, Ta yêu nàng

Nếu còn cơ hội, ta sẽ cùng nàng thực hiện lời hứa, cùng nàng nắm tay ngắm hoa mai……

-Hết-

                                                                                                                Author: Linh Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro