Đợi nhau nhé, một kiếp người thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay trời vào đông rồi, gió mùa cũng đã tới. Cái lạnh của mùa đông khiến tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông này mãi thôi. Nhưng mà không được, tối nay tôi còn có hẹn về ra mắt gia đình anh nữa, không thể cứ nằm ì trên giường mãi.

Sau một hồi vật lộn với bản thân, tôi cuối cùng cũng bước xuống dưới giường rồi tiến thẳng vào tủ quần áo. Trời, sao một đứa con trai như tôi mà cũng có nhiều quần áo đến vậy nhỉ. Đắn đo một hồi, tôi quyết định chọn chiếc quần âu đen mới mua tuần trước. Kèm với đó là một chiếc sơ mi trắng dài tay và phối cùng chiếc gile màu be sữa. Bộ đồ này trông khá tuyệt ấy chứ, mặc ra mắt gia đình anh chắc bác trai bác gái cũng thấy được tôi quan tâm đến buổi gặp mặt hôm nay ra sao.

Tắm rửa thay quần áo xong, chọn cho mình mùi nước hoa hương gỗ trầm rồi khoác thêm chiếc áo phao. Vậy là xong rồi, tôi xuống nhà thì đã thấy anh đã đợi ở trước cửa nhà tôi từ lúc nào. Tôi hỏi anh vì sao không gọi cho mình, anh bảo không muốn mình vội vàng để có thời gian chuẩn bị cho thật hoàn hảo. Anh luôn vậy, luôn sẵn sàng đợi tôi cả tiếng đồng hồ mà không một câu than phiền.

Trên đường đi, đúng là tôi có hơi căng thẳng. Tôi không biết liệu bố mẹ anh có chấp nhận cho tôi và anh đến với nhau hay không, tôi lo sợ chỉ vì tôi là một đứa con trai.

Đến nơi rồi, một biệt thự lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi. Dù yêu nhau đã được 2 năm nhưng cũng chưa một lần tôi đến nhà anh, đây là lần đầu. Càng tiến vào trong tôi càng khó giữ được sự bình tĩnh, anh có lẽ cũng cảm nhận được nên nắm chặt tay tôi, rồi nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn trên trán. Anh trấn an tôi rồi bảo: "Sẽ không sao đâu em, có anh ở đây rồi".

Tôi nắm tay anh bước đến phòng ăn, bố mẹ anh đã đợi sẵn cùng với một mâm cơm với đủ loại thức ăn được bày trí đẹp đẽ. Ngay lúc chúng tôi đứng trước cửa phòng ăn, tôi cúi đầu chào hai bác. Có vẻ bác trai và bác gái vẫn chưa hiểu chuyện gì, để phá vỡ bầu không khí im lặng, bác gái lên tiếng hỏi:

- Larue, bạn gái con đâu? Kia là bạn con à?

Anh nhìn tôi, tay đã nắm giờ lại thắt chặt hơn:

- Bố, mẹ. Đây là người yêu của con, tên Cathelin.

Gương mặt của bố mẹ anh ngày một biến sắc, dường như họ không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Bác trai im lặng từ đầu cuối cùng cũng buông lời nói:

- Người yêu? Larue, mày yêu con trai à?

Anh không nói gì, chỉ đưa đôi mắt nhìn về phía bố mẹ. Anh không nói nhưng tất cả đều được bộc lộ rõ ở đôi mắt long lanh ấy.

Bố anh tiếp lời:

- Không được, ta không thể chấp nhận được việc này. Tại sao, tại sao mày, đường đường là con trai của một giám đốc có tiếng tại đất nước hoa lệ này lại có thể yêu một đứa con trai khác? Tại sao mày không thể là một người bình thường? Tại sao mày không yêu con gái, tại sao ta lại có một đứa con như thế này cơ chứ.

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào trái tim của tôi lẫn anh, tôi đã sẵn sàng để chịu đựng nhưng ngay chính lúc này tôi lại hoàn toàn sụp đổ. Mắt tôi ngấn lệ nhưng vẫn cố hết sức để không khóc vào lúc này. Một lần nữa, tay anh lại nắm chặt tôi hơn:

- Bố, mẹ. Con biết chuyện này khó có thể được sự chấp thuận của hai người, nhưng chúng con thực sự yêu nhau, chúng con chấp nhận những lời dị nghị, chúng con chấp nhận những lời phán xét. Nhưng tình yêu của chúng con là thật, chúng con không thể rời bỏ nhau được. Con cầu xin hai người hãy đồng ý mối tình này, chỉ cần được ở bên Cathelin, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

- Không được ! - Bác gái thốt lên. Hai đứa sẽ mãi mãi không được phép ở bên cạnh nhau dù bất cứ giá nào. Dòng tộc này không thể chấp nhận cái thứ tình yêu dơ bẩn ấy. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì con trai tôi, tại sao lại bám víu lấy nó, tại sao lại có chuyện như thế này.

- Dơ bẩn? Tại sao tình yêu của chúng cháu lại là dơ bẩn được hả bác. Cháu biết việc này khó nhận được sự chấp thuận của hai người, nhưng tình yêu chúng cháu dành cho nhau là thật, là tình cảm chân thành nhất. Bác à, tình yêu cũng chỉ là tình yêu thôi, không thể nào bị chia cắt bởi giới tính được. - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

- Ra một cái giá đi. - Bác trai nói.

- Giá? Ý bác là sao ạ?

- Một cái giá để cậu buông tha cho con trai chúng tôi, 1 tỷ? 2 tỷ? hay cậu muốn cả cái tập đoàn của nhà chúng tôi?

- Bố mẹ thôi đi, tại sao chúng con lại phải bán tình yêu của mình vì tiền cơ chứ. - Anh đã không còn chịu đựng được, bèn gắt lên.

- Tình yêu? Tình yêu giữa hai thằng con trai mà cũng gọi là tình yêu à? Nực cười thật. Quản gia đâu, cho người đưa Larue về phòng rồi khoá cửa, nhốt nó 2 ngày ở đấy để suy nghĩ về cái thứ tình yêu quái quỷ này của nó cho tôi. - Bác gái không nhịn được mà đập vỡ chiếc ly đang cầm trên tay.

Trước sự chứng kiến của tôi, ba người đàn ông lôi anh đi. Anh vừa giằng giật vừa nói to:

- Không, tình yêu của con bố mẹ hãy để con tự quyết định đi, con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định.

Tôi định đưa tay níu nhưng mẹ anh đã ngăn tôi lại, kéo tôi ra phòng khách để nói chuyện.

Rất nhanh, hai bác ném cho tôi một chiếc vali chứa đầy tiền rồi nói:

- Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể cho cậu, mong cậu hãy tránh xa con trai tôi, từ nay và mãi mãi về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. - Vừa nói bác gái vừa đẩy chiếc vali đến gần tôi.

Lòng tôi vụn vỡ rồi, tình yêu của chúng tôi vậy là kết thúc sao?

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận. Con yêu anh ấy và tình cảm giữa chúng con thực sự không thể chia cắt, mong hai bác hiểu và đồng ý cho chúng con quen nhau.

- Quen nhau? Cậu nói yêu con trai tôi mà đang một bước phá huỷ cuộc đời của nó đấy. Rồi khi quen cậu, gia đình chúng tôi sẽ thế nào? Phá sản, sụp đổ, uổng công tôi dành cả đời để gây dựng cơ ngơi giờ chỉ vì cậu mà lãng phí à. Rồi còn cả cuộc đời phía sau của nó nữa, chỉ vì yêu cậu nó sẽ bị xã hội dòm ngó, rồi kì thị, rồi cuộc đời của nó sẽ ra sao khi yêu cậu? Nếu cậu thực sự yêu thương nó thì hãy buông tha cho nó. - Bác trai nói.

- Coi như gia đình chúng tôi cầu xin cậu, buông tha cho nó đi có được không? - Bác gái nói xen vào.

Giờ đây tôi như chết lặng, từng lời nói của hai người như vết dao cứa sâu vào trái tim vốn không lành lặn của tôi. Những lời họ nói đều đúng cả, nếu anh yêu tôi thì sẽ phải chịu sự khổ cực, chịu những ánh mắt khinh rẻ của người đời. Sao tôi nỡ nhẫn tâm nhìn anh như vậy.

Tôi chẳng thể nói gì được nữa, đành đẩy chiếc vali chứa đẩy tiền về phía họ, rồi gượng gạo đứng dậy bước về cánh cửa:

- Cháu xin phép.

Bước ra đến cửa tôi khựng lại, quay đầu nhìn rồi nói:

- Hai bác, nếu kiếp sau cháu là con gái, hai bác chấp thuận cho chúng con nhé. Dù chỉ là một chút, hãy cho chúng con được bên nhau.

Nói xong, tôi ôm trái tim vỡ nát rời khỏi.

Tuyết rơi rồi, rơi trắng xoá cả một khu phố, rơi thay cho những giọt nước mắt của tôi.

Mùa đông năm nay rất lạnh, nhưng hình như vẫn không lạnh lẽo bằng trái tim của tôi.

Tiếc cho tình yêu của chúng tôi, tiếc cho một thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng bị giới hạn bởi giới tính.

Anh à, nếu ở kiếp sau chúng ta còn gặp lại. Em hứa khi ấy em sẽ là con gái, em sẽ lại gặp anh và yêu anh thêm một lần nữa. Có lẽ lúc ấy cuộc sống cũng không làm khó chúng ta nữa.

Đợi em nhé, một kiếp người thôi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro