Chap 11: Thỏ và cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwon rót đầy ly rượu rồi uống từng ngụm lớn, chất đắng chát ngấm vào cổ làm anh cảm thấy thêm khó chịu. Xung quanh tiếng nhạc được mở lớn, những người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng hoặc đang nhảy nhót hoặc đang trò chuyện cùng nhau. Bar LW là nơi ăn chơi sang trọng bật nhất Seoul, là nơi thích hợp nhất để những người có tiền đến mua vui và những kẻ có nhan sắc đến tìm cơ hội. Mấy cô nàng  thân hình nóng bỏng nhưng gương mặt lúc nào cũng cố làm ra vẻ ngơ ngác như nai tơ tròn xoe mắt đong đưa nhìn anh từ lâu, Siwon chẳng buồn để tâm ngửa cổ uống thêm một ly lớn. Hôm nay anh đã uống rất nhiều, đầu cũng bắt đầu thấy đau ê ẩm, định gọi người đến lái xe về thì một cô nàng tóc xoăn môi đỏ bạo dạn bước đến trước mặt anh:

- Xin hỏi. Anh có thể mời tôi một ly được không?

Siwon nghe rõ tiếng những gã khác trầm trồ xen lẫn tiếc nuối khi đóa hoa rực rỡ nhất tại đây đêm nay lại chủ động sa vào lòng kẻ khác. Siwon nâng mắt nhìn, một nụ cười rạng rỡ như hồng nhung đủ để thu hút bất cứ loài ong bướm nào bay qua. Anh mỉm cười rót đầy một ly rượu đưa ra trước mặt, cô nàng vui mừng chưa kịp đón lấy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn đoạt mất. Cả căn phòng ồn ào thoáng chốc im lặng hẳn, mọi sự chú ý được tập trung vào đại mỹ nhân vừa mới xuất hiện kia. Vẻ đẹp của cô ta chỉ có thể được so sánh như đóa Mugung, bề ngoài dịu dàng tươi tắn bao bọc cho sự sắc sảo lạnh lùng, điều đó tạo nên sự quyến rũ đặc biệt dễ trói buộc ánh nhìn của người khác. Lúc này, đại mỹ nhân đang nâng ly rượu lên môi uống một lần cạn sạch. Uống xong lại nở nụ cười mê hoặc đủ làm đối phương rợn người:

- Xin lỗi, nhưng vì vội đến đây gặp chồng sắp cưới nên tôi thấy rất khát - Xong lại ra hiệu cho người phục vụ - Mời cô gái này một chai Wray Rum giúp tôi nhé. Thứ đó sẽ thích hợp với cô hơn. 

Người phục vụ vội vã cúi đầu:

- Vâng thưa cô chủ.

Mọi thứ đã quá rõ. Cô gái biết mình không thể không nhanh chóng rời đi. Ánh mắt cười cợt nhưng lạnh như dao của cô ta nói cho cô biết mình đã đi quá xa. 

Siwon từ đầu tới cuối nhìn hai người phụ nữ vì mình mà đấu đá nhau, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, giống như người qua đường đang xem một cuộc cãi vã hơn. Mọi việc được dàn xếp nhanh chóng và sạch sẽ. Cô ngồi xuống ôm lấy vai anh giọng nũng nịu trách móc, thái độ hoàn toàn khác với vẻ đáng sợ ban nãy:

- Nếu em không đến kịp có phải là anh thật sự sẽ cho cô ta uống ly rượu đó không?

Siwon mỉm cười:

- Chỗ này là của em, còn tiếc một ly rượu với khách sao?

Ha Eun Gi, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn LW, sở hữu hàng loạt các bar, nhà hàng khách sạn hạng sang bậc nhất Hàn Quốc. Cô vừa trở về sau khi thành công lấy được tấm bằng thạc sĩ kinh doanh tại Mỹ và vô cùng sẵn sàng tiếp nhận việc làm ăn từ cha mình. Cô cùng Siwon học chung một trường nhưng anh tốt nghiệp trước cô một tháng. Sau khi anh về nước, cô lao vào học hành như một mọt sách chính hiệu chỉ muốn gặp lại anh thật nhanh. Cuối cùng bảo vệ luận văn xong chẳng buồn xem kết quả, cô lao thẳng ra sân bay quay về Hàn, nhờ đó mà kịp thời giúp được cho anh một việc trọng đại. 

- Lần này em đã giúp cho anh cứu vãn một hợp đồng lớn. Nói xem, anh nên trả ơn em thứ gì đây?

Siwon lấy từ bên cạnh một chiếc túi nhỏ in logo Piaget, là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng:

 - Cảm ơn em. 

Cô cười dịu dàng nhận lấy từ anh:

- Trước giờ anh vẫn vậy, vô cùng cứng nhắc nhàm chán. Tại sao em lại thích anh đến vậy nhỉ?

Siwon không trả lời, ngửa người lên thành ghế dùng tay xoa trán. EunGi hiểu ý ra hiệu cho người phục vụ đi lấy xe:

- Mấy hôm nay anh cũng vất vả rồi. Hãy về nghỉ ngơi trước đi.

Siwon gật đầu đứng dậy. EunGi tự mình lái xe đưa anh về tận nhà. Đến trước cổng, hai người xuống xe, Siwon nắm tay cô dặn dò:

- Em cũng về nghỉ ngơi đi. 

Cô kéo mạnh cổ áo, đột ngột rướn người hôn lên môi anh. Siwon không từ chối nụ hôn đó mà  còn có vẻ như tiếp nhận nó. Hai người triền miên hồi lâu mới rời nhau ra. EunGi thì thầm:

- Em đã rất nhớ anh. Bây giờ thật tốt. Vị rượu trên môi anh thật ngọt ngào.

Cô ngắm anh hồi lâu rồi mới chào tạm biệt và lái xe về. Siwon đứng yên một chút cho qua cơn choáng váng, trong lòng không có tư vị gì mệt mỏi quay vào nhà. Nhưng vừa quay lưng anh đã thấy một bóng người áo trắng sững sờ đứng trên bậc thềm tối. Dáng người gầy gò, sắc mặt trắng nhợt như màu áo cùng đôi mắt thẫn thờ làm người ta đau lòng. Bị phát hiện, cậu lúng túng cúi đầu như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Siwon bước qua thềm cửa, định phớt lờ cậu để vào nhà. Nhưng vừa bước lên bậc thềm cao nhất thì cơn choáng váng lại tới, người anh lảo đảo như không có trọng tâm ngã về phía sau, bậc thềm khá cao so với mặt đất, phía dưới lại toàn sỏi nên chắc cú ngã này sẽ không nhẹ. Nhưng khi tiếp đất thì lại phát hiện cơ thể không có cảm giác đau đớn mà cả thân người đang đè lên thứ gì đó vô cùng mềm mại. Thì ra trong khoảnh khắc nguy hiểm đó Kyuhyun đã dùng cả người mình để làm đệm đỡ. Sợ rằng cậu đã bị thương, anh nhanh chóng chống tay xuống đất để giảm sức nặng trên người cậu, vô tình mặt đối mặt tạo nên tư thế kì quái giữa cả hai. Anh và cậu chưa bao giờ tiếp xúc nhau ở cự li gần như vậy. Siwon thở dốc, anh nhìn sâu vào ánh mắt to tròn như thỏ con đang mở lớn hết cỡ vì ngạc nhiên, phát hiện ra tim mình có chút không thoải mái. Cảm giác hai thân thể tiếp xúc với nhau làm từng tế bào máu trong người anh dần nóng lên như bị nung sôi, có thứ gì đó dâng lên trong lòng làm anh không kiểm soát nổi. Ánh nhìn di chuyển xuống đôi môi đang mấp máy, hơi men trong người có lẽ bây giờ mới có tác dụng, anh từ từ cuối xuống chạm vào. Như mùi vị của một trái cấm, có chút cảm giác phản kháng nhưng hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng ngay sau đó dụ hoặc làm người ta muốn điên cuồng bức lấy. Anh thoải mái tận hưởng cảm giác cường đoạt đến mê đắm trước giờ chưa từng có, cho dù là với EunGi hay bất cứ cô gái nào khác. 

Người bên dưới ban đầu có vẻ muốn chống cự nhưng một lúc sau lại như thuận nước đẩy thuyền, không những thoải mái đón nhận lại còn đẩy đưa khiêu khích. Siwon cảm thấy kì lạ nên dừng lại, mở mắt ra kiểm tra thì phát hiện ánh mắt người đó đã thay đổi. Nói đúng hơn là kẻ bên dưới bỗng nhiên trở thành một người khác, đôi mắt có thần gợi cảm, khóe miệng khẽ nhếch tạo nên nét cười cợt nhã làm cho anh có cảm giác mình vừa trở thành đồ chơi của kẻ khác. Siwon chống tay đứng dậy, người kia vẫn duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi một cách cố ý nghiêng đầu nói:

- Sao vậy? Vừa rồi triền miên với tên nhóc đó lâu như vậy. Đến tôi lại lập tức rời khỏi? - Người đó đung đưa ánh mắt trêu chọc- Chẳng lẽ thấy tôi không quyến rũ bằng cậu ta?

Siwon ngạc nhiên trước tình trạng bất thường của Kyuhyun, không, cậu ta không phải Jo Kyuhyun mà là một người hoàn toàn khác. Vẫn giọng nói đó nhưng nghe thế nào cũng thấy không phải, chất giọng vẫn ngọt như mật nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề như dây xích giữ chặt cơ thể người khác. Anh điềm tĩnh hỏi:

- Cậu không phải Kyuhyun, cậu là ai?

Cậu ta cười lớn đứng dậy, một tay ôm lấy cổ anh vuốt ve sau gáy, môi kề vào tai thì thầm:

- Tất nhiên tôi không phải cậu ta, kẻ vô dụng đó. Nhưng tôi sử dụng cùng một thân thể với cậu ta. Tôi đến thay cậu ấy làm những việc nên làm. 

Nói xong liền lướt qua người Siwon đi vào trong. Anh nhanh chóng nắm được tình hình, có thể là đa nhân cách. Trước đây anh từng có một người bạn gặp phải loại bệnh tương tự nên những biểu hiện này có thể dễ dàng nhận ra. Bản thân hoàn toàn trở thành một người khác, việc này chỉ sợ chính cậu ta cũng không nhận biết được. Việc biến đổi các nhân cách thông thường chỉ xảy ra khi gặp đả kích hoặc tâm trạng bế tắc cực độ không thể tìm ra lối thoát mới phải dùng một con người khác để thay mình chịu đựng. Nghĩ đến đây, Siwon thấy lồng ngực hơi khó chịu . Anh quay vào nhà. Quản gia Kim dường như đã thấy được điều bất thường nên đang lo lắng đi lại trước cánh cửa phòng màu trắng quen thuộc. 

Siwon nhíu mày:

- Cậu ta vào trong đó?

Quản gia Kim vội vã gật đầu, trán vã mồ hôi:

- Vâng, thưa cậu chủ Siwon. Chúng ta nên làm gì đây? 

Siwon không đáp, vặn tay nắm cửa. Bên trong căn phòng trống không. Anh bước vào xem xét, bên cửa sổ có một sợi dây được thả xuống đất, cậu ta đã ra ngoài theo lối này. Anh lập tức gọi người tỏa ra tìm kiếm. Bình thường trông yếu đuối vô tích sự như vậy, có thể trèo từ đây xuống đất rõ ràng thân thủ tiềm ẩn của cậu ta không tệ. 

Những người đi tìm lần lượt báo về không tìm được tung tích của Kyuhyun, cứ như một con cáo ranh mãnh, cậu ta có thể rời khỏi căn biệt thự mà không hề lọt vào tầm nhìn của camera an ninh. Siwon lái xe một tay, tay còn lại đưa lên miệng cắn nhẹ. Còn bao nhiêu thứ về Jo Kyuhyun mà anh không biết? Và thứ cậu ta muốn làm rốt cuộc là gì? 

Trời sáng, những người đi tìm gần như kiệt sức. Siwon vừa trở về để xem xét tình hình thì quản gia Kim đã tất tả chạy ra báo:

- Thiếu gia Siwon. Cậu chủ nhỏ đã về rồi. 

-----------------End chap 11---------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro