Chap 13: Lựa chọn của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Gi đứng trước cửa không biết đã bao lâu, gương mặt đẹp đang nở nụ cười nhưng không mang theo ý cười:

- Kyuhyunsi phải không? Là Andrew đang bắt nạt em sao? Chị thay mặt anh ấy xin lỗi nhóc nhé, đôi lúc tính khí anh ấy hơi khó chịu. Chắc chỉ có chị mới chịu được cái con người này thôi. Để nhóc khỏi bỡ ngỡ, chị là Ha Eun Gi, hôn thê của Siwon. Gặp mặt thế này có hơi bất ngờ nhỉ? Cứ coi chị là unni của em là được rồi.

Siwon lấy tay về, bàn tay mà Kyuhyun đã chậm một nhịp nên không kịp chạm vào giữ lấy và giờ đây, nó đã thuộc về một bàn tay khác thon dài mềm mại hơn, xứng đáng hơn. Trái tim đau như có mũi dao nhọn xuyên qua, cậu biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có được thứ gọi là hạnh phúc. Trước đây, bao nhiêu lần cố gắng không nuôi hy vọng, bao nhiêu lần cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không thể đè nén nỗi thất vọng trong lòng. 

Siwon từ tốn đi về phía Eun Gi, cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:

- Em không phải cố tình đến đây đâu. Vì đã gọi cho anh nhiều lần mà anh chẳng bắt máy nên em rất lo lắng. Lúc ở Mỹ cùng nhau mỗi lần anh mất tích như vậy em cũng đều phải vất vả đi tìm vì sợ anh xảy ra chuyện. - Ngừng lại một chút nhìn phản ứng của Siwon, cô mới khẽ khàng nói tiếp- Là bố em, ông ấy muốn anh đến chào và sẵn tiện định ngày kết hôn. 

Siwon sắc mặt lạnh như không khí bên ngoài, chậm rãi đáp:

- Em cứ sắp xếp với trợ lý của anh là được.

Chân nặng như đá, Kyuhyun biết mình ở đây hoàn toàn là một người thừa. Chị ấy là vợ sắp cưới của Siwon hyung, là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này. Có phải hay không cậu nên sớm ra đi để trả lại cuộc sống riêng tư cho hai người họ?. Người Siwon hyung yêu thương là cô gái ấy. Cậu có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của họ. Nhưng mà...cậu sẽ đi về đâu? Kyuhyun cảm giác cơn đau đang gặm nhấm từng tấc da thịt trên đầu, cậu cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. Phải, nếu Siwon hyung đã có người chăm sóc thì cần cậu ở lại đây làm gì nữa. Haha, cuộc sống của Jo Kyuhyun quá thảm hại rồi. Không người thân, không có nơi nào để về, hoàn toàn là một kẻ bỏ đi. 

Sắc mặt cậu tái đi nhanh chóng, tuy nhiên vẫn cố gắng cúi đầu chào :

- Em xin phép.

Siwon nhíu mày nhìn theo người đang nhấc từng bước chân lên cầu thang. Trong lòng anh cũng đang hỗn loạn. Anh không phải là kẻ hèn nhát cố tình chối bỏ hiện thực, cũng không vì thù hận làm mù quáng đến mức không nhận ra mình thật sự đã yêu thích người kia. Nhưng giữa anh và cậu là một hố sâu đầy rẫy đau thương của quá khứ. Cái chết của mẹ anh, cuộc sống cô độc thời niên thiếu, người bố và gia đình bị đoạt mất... tất cả những nỗi bất hạnh đó điều có liên quan đến cậu. Càng ở gần Kyuhyun, anh sẽ càng thấy có lỗi với mẹ mình và cảm thấy ý định muốn trả thù người phụ nữ kia bị lung lay. Những gì anh có thể làm là cố gắng loại bỏ đi cảm xúc trong lòng, sau khi kết hôn với Eun Gi anh sẽ quên cậu mãi mãi. Anh không nhẫn tâm làm hại cậu nhưng cũng không thể để cậu lại bên mình. Có lẽ, Jo Kyuhyun và Choi Siwon nên sống hai cuộc đời không can hệ gì nhau thì sẽ tốt hơn. 

 Eun Gi im lặng, những lời vừa rồi là cố tình nói với Kyuhyun và muốn cậu ta hiểu vị trí của cô trong lòng Siwon. Giờ thì cô tin những gì Luật sư Park nói với cô đều là sự thật. Hơn nữa, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén, ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ ôn nhu đó, cô chưa bao giờ nhìn thấy dù đã ở bên anh suốt 10 năm qua. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình sẽ thua hay bị đe dọa vì cô là một Ha Eun Gi có thừa tự tin và sự khôn ngoan. Những gì cô muốn có, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu được. Nhưng chỉ một khoảnh khắc khi nãy, cô cảm thấy lo sợ, lòng tin của cô đã bị lung lay. Siwon chưa bao giờ xử sự kỳ lạ như vậy trước đây. Eun Gi cảm giác rằng có một Choi Siwon mà cô không biết, một Choi Siwon không hề lạnh lùng và khô khan mà tràn đầy tình cảm. 

Xiết chặt cánh tay anh, những gì thuộc về cô sẽ là của cô mãi mãi. Bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt mất.


Trên phòng, Kyuhyun vội vã kéo ngăn tủ ra tìm thuốc. Nhưng đôi tay như bị đông cứng vụng về mở nắp làm thuốc rơi vãi đầy trên sàn nhà. Cậu bò ra mặt đất quơ tay nhặt rồi nuốt vội mấy viên đắng ngắt đó, tay còn lại không ngừng đấm vào đầu. 

Điện thoại liên tục đổ chuông bên cạnh, cậu nhoài người vươn tay nắm lấy, run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi:

- Tôi gọi từ văn phòng thám tử Hwang Shi Mok. Chúng tôi đã tìm được nơi ở của người đàn ông trong bức ảnh đó rồi.

Kyuhyun nắm chặt tóc, cố sức duy trì sự tỉnh táo:

- Anh đang nói gì vậy? Anh gọi nhầm số rồi. 

Người bên kia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Cậu Jo Kyuhyun, cách đây hai tháng cậu tìm đến văn phòng chúng tôi và đưa ra hai lời đề nghị. Một là truy tìm tung tích của một người tên Choi Min Hyuk, hai là tìm hiểu bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ của Choi Siwon. 

"Nói với cậu ta, nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình, hãy mở chiếc hộp được giấu phía sau bức tranh trắng. Ngược lại cảm thấy bản thân vô dụng tới mức không thể chịu đựng nổi thì đừng quan tâm tôi đang làm gì. Cứ yên phận và sống cho tới chết. Những kẻ đã làm hại chúng ta, tôi sẽ bắt chúng trả giá từng người một, kể cả Choi Siwon."

- Đó là những gì tôi được dặn dò phải truyền đạt lại trong trường hợp cậu tỏ ra không nhớ. 

Người kia ngắt máy. Kyuhyun buông điện thoại, thở dốc. Đầu óc mơ hồ vô thực, cậu đưa tay gỡ bức tranh xuống. Quả nhiên phía sau là bức tường được làm rỗng, bên trong giấu một chiếc hộp gỗ nhuốm màu cũ kĩ. 

Đôi tay chần chừ, Kyuhyun có linh cảm một khi chiếc hộp được mở ra thi cuộc đời cậu hoặc là cuộc đời của một ai đó sẽ bị hủy hoại. Dù vậy, lời nhắn kia làm cậu lo sợ. Cậu không muốn chính tay mình làm hại đến Siwon hyung, dù là đang ở một nhân cách khác. Để bảo vệ anh, cách duy nhất là bản thân phải hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kyuhyun hít vào thật sâu rồi giật mở chốt khóa, phát hiện bên trong cất giữ một tập giấy đã ngả màu ố vàng. Cậu cầm lên đọc thử mấy dòng chữ đầu tiên. "Ngày ...tháng ...năm". Là nhật ký của ai đó đã bị xé mất phần đầu. Cậu kiên nhẫn đọc tiếp.

Một tia sét hung hăng rạch ngang bầu trời đêm, từng trang giấy rơi xuống đất. Tay cậu càng lúc càng lạnh hơn, đồng tử co lại, mỗi trang giấy rơi xuống như mang theo một mảnh vỡ trong tâm hồn cậu. Trang cuối cùng rời khỏi đôi tay đang kịch liệt run rẩy, trước tầm mắt cậu hiện lên một khuôn mặt trông rất quen thuộc. Trái với phản ứng của cậu, người đó đang nhếch môi cười cợt, bình tĩnh cúi người nhặt lại từng tờ giấy rơi trên sàn gạch lạnh lẽo. 

- Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ? Vì sao từ khi sinh ra đã bị mẹ căm ghét đến vậy. Tất cả là do mẹ của Choi Siwon. Vì ghen tuông, bà ta thuê Choi Min Huyk đến cưỡng hiếp mẹ. Cậu có thể tưởng tượng nỗi ô nhục mà mẹ phải gánh chịu không? Cậu có thể hiểu khoảnh khắc người biết mình có thai cũng là thời khắc báo hiệu bi kịch này dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta là thứ vật dơ bẩn mà mẹ phải mang trong mình suốt cả cuộc đời. 

Người đang nói chuyện với cậu, màu áo đen như bóng tối, đôi mắt nâu chứa tia nhìn lạnh lẽo ghê người. Giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, Kyuhyun như mất đi mọi ý thức. Cậu ta chính là mình sao?. Cậu ta đang nói gì vậy? Trước mắt cậu, căn phòng màu trắng biến mất, thay vào đó là một gian hầm tối tăm bẩn thỉu. Và bên tai, giọng nói của người mẹ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại "Đừng cho thứ đó đến gần em, bẩn lắm", "Ta là gì của mày? Tại sao ta lại sinh ra thứ này?" "Sao mày không chết đi? Đồ quái vật"...Kyuhyun hoảng sợ cực độ. Cậu điên cuồng đập vào cánh cửa đóng kín nhưng dù cho cố sức đập đến khi đôi tay dập nát thì vẫn không một ai đáp lại. 

Cảm xúc của cậu hiện căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Mọi thứ vốn đã vỡ vụn một lần nữa bị đem ra nghiền nát. Cậu ta, một Jo Kyuhyun khác, đưa hai tay bấu chặt lấy vai cậu, đôi mắt chất chứa đầy thù hận và thống khổ. Cảm giác đau buốt chạy dọc lên thái dương, lần đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm cậu lại cảm nhận được nỗi đau thể xác. 

- Cậu không thể chấp nhận nổi loại tra tấn tinh thần này đúng không? Đó là lý do cậu đã lựa chọn để tôi phải gánh chịu khổ sở thay mình suốt thời gian qua. Bây giờ, hãy ngoan ngoãn giao cơ thể này cho tôi đi. Tôi sắp sửa tìm ra tên khốnChoi Minhyuk đó rồi. Park Jungsoo vẫn không ngừng nghĩ cách làm hại mẹ. Còn Choi Siwon, anh ta nên chịu trách nhiệm thay cho người đàn bà độc ác đó. Sau khi giải quyết xong tất cả bọn họ, hai chúng ta cùng nhau biến mất khỏi thế giới này. Như vậy mẹ mới có thể sống hạnh phúc được. 

Nhắc đến Siwon, Kyuhyun như chợt tỉnh. Cậu hốt hoảng giữ chặt tay người kia:

- Cậu định làm gì? Hyung ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả?.

Đôi tay bị hất ra không thương tiếc, người trước mặt mỉm cười nham hiểm:

- Cậu vẫn muốn bảo vệ hắn? . Yên tâm, tôi sẽ không giết hắn ta. Thay vào đó tôi sẽ cho hắn từng gợi ý một để tự tìm ra sự thật về mẹ ruột của mình. Để cho hắn chịu cảm giác bị hành hạ giống như chúng ta đã từng phải chịu. 

Chớp mắt, người kia đã biến mất. Kyuhyun giật mình nhìn lại cầu mong cho chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng xấp giấy trên tay đã dập tắt của cậu mọi hy vọng. Thân thể tuyệt vọng lùi lại dựa sát vào tường, cố tự trấn an bản thân nhưng lại không sao ngăn được thân hình đang không ngừng run rẩy. Cậu đưa tay lên mặt mình phát hiện ra không có nước mắt. Đầu tiên là cảm giác đau đớn của xác thịt, bây giờ là nước mắt, từng thứ một trên người cậu đang dần tan biến đi sao?

Nhìn sang con dao gọt hoa quả trên bàn, cậu cầm lấy đặt lưỡi dao lên cổ tay, miệng cười thê lương. Chỉ một chút thôi, mọi bí mật sẽ cùng với cậu biến mất mãi mãi. Mẹ sẽ sống bình yên khi không có sự tồn tại của mình. Siwon hyung sẽ không cần biết cái bí mật ghê tởm này. Và nỗi đau khổ của bản thân cũng sẽ chấm dứt. Nhưng giây phút sắp lia đường dao qua mạch máu, cậu chợt nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc: "Kyuhyun à, con phải mạnh mẽ lên. Dù cho tất cả mọi người trên đời có nói không cần con thì con vẫn phải sống tiếp. Vì sẽ có chuyện con cần phải làm, sẽ có người con cần phải bảo vệ. Cho đến khi sống hết cuộc đời Thượng đế đã cho con, hãy hứa với bố, dù cho có đau đớn như thế nào cũng đừng làm những chuyện như vậy nữa. ".

Con dao rơi xuống đất tạo nên một thứ âm thanh khô khốc lạnh lẽo, Kyuhyun gục đầu trên phím đàn, tay buông thõng. Ngoài kia, từng đợt gió lạnh thổi qua cuốn những chiếc lá cuối cùng ra khỏi cành. Có lẽ, cây anh đào đang chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro