Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tao mệt rồi, không muốn gồng mình nữa.

- Vậy thả lỏng đi, vì tao sẽ dẫn mày đi ăn kem.

Chỉ cần câu nói đó thôi, chỉ cần Phong nói với tôi như vậy, là bao nhiêu buồn phiền đều như thể tan biến. Không phải vì món ăn yêu thích, mà là vì, ở Phong, có chút nào đó bình yên để tôi có thể trốn vào một chút. Đúng, chỉ một chút thôi là quá đủ với tôi rồi.

Thế nhưng, sao giờ điều đó thật là xa xôi.
Phong không bên cạnh, chẳng có ai nói với tôi câu nói như vậy, chẳng có ai ngồi cả tiếng đồng hồ nhìn tôi nhấm nháp mãi chưa hết ly kem.

Tôi ước... thời gian quay ngược trở lại, và dừng lại ở thời điểm... thời điểm mà tôi vẫn có một thằng bạn thân tên là Phong.

*****

- A... a... Lại thua nữa rồi! Bực ghê...

- Mày, học không lo học, suốt ngày chơi game. Sau này không có tao kèm, không biết mày thi thố kiểu gì nữa.

Vừa nói, Phong vừa lắc đầu, và chốt câu là luôn xuất hiện cái thở dài thườn thượt dành cho tôi. Ôi ông cụ non đồng thời là bạn thân của tôi, sao ta cứ lèm bèm hoài, hơn cả bố mẹ tôi vậy nhỉ?

- Chu choa! - Tôi đập tay mấy phát kêu vang vào lưng Phong, cười khì khì. - Tao biết kiểu gì... kể cả sau có học đại học khác nhau, thì mày cũng đến kèm tao mà.

Phong khẽ liếc, thẳng tay hất khuỷu tay của tôi đang tì trên vai cậu ta xuống, một cách phũ phàng...

- Mơ... đi... - Phong kéo dài giọng, tập trung sự chú ý vào đống sách vở trên bàn. - Học khác ngành, có phải thiên tài đâu mà tao kèm được mày. Mà...

- Mà sao?

- Chắc gì mày đã đỗ đại học ý. Ha ha...

- Cái gì!? Mày... đứng lại đó!

Đó đó, mỗi lần nói chuyện với nhau được vài câu là y rằng chúng tôi lại chí chóe, một cách cực kỳ trẻ con.
Nhưng... tôi thích như vậy.

Thật kỳ lạ.

...

- Ơ... Nhi, dạo này thấy mày với thằng Phong ít đi chung vậy?

Một câu hỏi chung suốt mấy ngày qua mà tôi phải nghe từ đám bạn học, đi ngủ có khi cũng còn nghe thấy câu hỏi đó mất thôi.
Mà bọn bạn tôi thắc mắc cũng đúng, vì chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao mấy ngày gần đây Phong luôn về trước mỗi khi tan học.

- Mày với chẳng phải người yêu của nhau sao?

Chẳng có lẽ vì câu trêu trọc kia từ mọi người, đang khiến Phong cảm thấy phiền, rồi từ đó cậu ta không muốn đi cũng như về cùng tôi?

Mà chắc không, cậu ta đã quá quen kiểu bị mọi người ghép cặp như vậy từ hồi bé rồi.
Cho dù vì lý do gì, thì việc Phong đột ngột tạo khoảng cách, khiến tôi không thoải mái tẹo nào, thậm chí còn rất giận cậu ta.

...

Cơn mưa rào không báo trước mà kéo đến, khiến tụi học sinh như chúng tôi đây, hay nói cách khác là những đứa không phòng bị như tôi bị mắc kẹt lại trường.
Tôi không thể trách ông trời, vì trách cũng chẳng được gì.
Tôi không thể lao về trong mưa, vì nhà tôi không gần như những đứa bạn khác, tôi sẽ ốm mất.

Ngồi trong lớp học, nhìn xuống dưới sân trường qua ô cửa sổ, tôi thấy chỉ còn lác đác vài đứa học sinh khác đang đứng trong nhà xe, lưỡng lự giữa về và ở lại.

Trong không gian vắng lặng của lớp, cộng thêm tiếng mưa ngoài trời, tôi cảm giác như bản thân cứ nhỏ bé dần và bị bao bọc bởi sự trống vắng.

Trống vắng ư? Tại sao vậy nhỉ? Một đứa con gái mới học lớp mười hai mà cứ trầm uất, rầu rĩ như một bà già đau khổ, ai mà tin nổi chứ. Vậy mà tôi lại như thế đấy.

- Ây... Cái mặt lại xị ra...!

- Liên quan gì đến Phong?

Thế đó, Phong lại tự dưng xuất hiện bên tôi một cách tự nhiên, như thể trước đó cậu ta chưa từng tỏ ra thờ ơ với tôi vậy.
Tôi... sẽ không hỏi đã có chuyện gì, không hỏi tại sao Phong lại đối xử kỳ lạ với tôi.
Chỉ cần Phong lại trở về chính mình như ngày nào, tôi tin rằng tự cậu ấy sẽ nói ra.

***

- Yo yo! Nhà tao mới có gái xinh ơi là xinh đến ở mày ạ.

- Khụ... khụ...

Chà, một điều bất ngờ cho ngày học đầu tuần đây sao. Phong đúng là Phong, luôn có kiểu chào ngày mới với tôi một cách không ưa nổi.
Nhìn hộp sữa fami đang bị bóp nát trong tay tôi, cộng thêm bàn tay đã dính đầy sữa, Phong đưa cái vẻ mặt ngây thơ tiếp tục nói.

- Sao mày bóp hộp sữa ác vậy? Hay là thích uống kiểu độc đáo hả?

Mặc kệ câu hỏi của Phong, tôi vào thẳng vấn đề chính mà cậu ta đã đưa ra.

- Ai?

- Ai? À... nhà tao mới cho một đứa con gái thuê cái phòng thừa trên tầng ba ý mà. Mà công nhận con nhỏ xinh thật.

Tự dưng tôi lại thấy nóng trong người, thật khó chịu, chắc do hộp sữa có vấn đề.

- Này, đi đâu thế?

- Tao đi rửa tay! Hỏi ngu!

.

- Mình cũng đâu xấu...

Ôi ôi... tôi đang làm cái gì vậy nè?
Nhìn vào gương và nói chuyện một mình, thật là điên rồ, thật không thể tin nổi.
Không sao, không sao, chắc là đến tuổi biết làm đẹp nên chắc không chỉ tôi như này đâu.
Hu hu... tôi ghét ai khen đứa nào xinh khi đang có mặt tôi.

- Hi! Bạn là... À! Đúng rồi, bạn là cái bạn chụp ảnh cùng Phong đúng không?

- Hở?

Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, đứng kế bồn rửa tay bên cạnh, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp nhìn tôi.
"Ồ! Xinh quá!" - Muốn tôi nói vậy sao? Còn lâu, kỳ dị mới đúng. Gì mà cứ nhìn chằm chặp người khác như vậy chứ.

- Mình là người mới chuyển đến nhà Phong ở trọ, lúc dọn đồ ngang qua phòng Phong, mình thấy cửa mở và vô tình thấy một tấm hình của cậu và cậu ấy.

Hẳn là vô tình...

- Nhưng... có vẻ Phong sắp đi đâu xa thì phải. Mình thấy có vali...

...

Tôi chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Phong sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi, càng không có suy nghĩ giữa cậu ta và tôi có một bí mật được giấu rất kín...

- Mày thích không?

Phong bất ngờ giơ một cái móc treo chìa khóa có hình con Minion - nhân vật hoạt hình mà tôi rất thích ra trước mặt tôi.

- Ừm... nhìn cũng được

- Không phải thích lắm sao? - Búng cái tách vào trán tôi, Phong cười thích thú. - Nhìn này.

Phong ấn một ngón tay lên đầu con Minion, ngay lúc đó, đôi mắt nó sáng lên, và từ nó phát ra thứ âm thanh gì đó, mà khiến tôi nghe thành "Đồ chết tiệt".

- Ay ui!

Tôi lại phải suýt xoa cái trán vì bị Phong "ban" cho thêm một cái đánh nhẹ, chỉ tại câu "Đồ chết tiệt" tiện mồm nói vừa rồi.

- Đừng có dịch vớ vẩn thế chứ!

- Hứ!

- Nhớ phải luôn mang bên mình, hãy coi nó như tao, nhớ tao thì bấm nó là được rồi. He he!

Tôi từng nghe ai đó nói, để biết người khác có vui hay không, hãy nhìn vào ánh mắt, đừng nhìn vào nụ cười. Nụ cười có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không.

Tôi và Phong, cả hai đều đang cười, nhưng là nụ cười dối lòng.

- Ờ, mày chuẩn bị đi đâu?

- Du học bên Anh. Mà, chắc học xong tao sẽ tìm việc và định cư bên đấy luôn.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật này từ lúc cô gái ở trọ nhà Phong nói, nhưng tôi không ngờ nghe chính miệng Phong nói lại khiến tôi buồn đến vậy.

Cảm giác... có thứ gì đó cứ nghẹn lại trong họng, thật khó chịu.

Bạn thân thôi mà, buồn một chút rồi sẽ thôi. Phải, bạn thân thôi...

...

Đứng cùng đám bạn học để chia tay Phong tại sân bay, đứa nào đứa nấy nói liên mồm, riêng có tôi là yên lặng, không nói một lời. À không, ngày thường tôi cũng có nói nhiều bao giờ đâu.

- Nhi, chồng mày sắp đi xa, nói gì đi chứ.

Thằng Khang - thằng thân nhất của Phong trong tụi con trai, hắn ta cười ha hả, cái điệu cười tôi rất ghét.
Ngay sau khi nói xong, hắn liền bị Phong húc khuỷu tay vào bụng, phải ôm bụng mà nhăn nhó mặt, tất nhiên cái mặt cười nham nhở vẫn không chịu dừng.

- Thôi, tao đi đây. Tạm biệt và gặp lại ở một ngày xa xa nào đó. - Phong cười híp mắt với đám bạn.

Rồi, ánh mắt Phong hướng về phía tôi, cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi luôn.

Chỉ vậy thôi sao? Đồ đáng ghét! Cậu ta không thể nói câu gì đó để tôi vui lên được sao.
Đi đi, đi luôn đi. Tôi sẽ không thèm nhớ cậu ta đâu, tôi sẽ tìm một thằng bạn thân khác.

- Hức...

Tôi bước nhanh từng bước dài, mặc cho đám bạn gọi í ới đằng sau. Càng gọi, tôi càng đi nhanh.

Cuối cùng, tôi vẫn không thể kìm được cảm xúc. Nước mắt, tôi ghét nó - yếu đuối vô cùng.

Tít... tít...

"Tao thích mày. Xin lỗi vì tao chỉ dám nhắn tin này khi mày đã quay đi. Đi du học, một phần là vì tao muốn, nhưng một phần cũng vì tao không muốn đối diện với mày sau khi tao nói thích mày. Xin lỗi vì sự hèn nhát này, bởi tao không dám cá chắc mày cũng có tình cảm với tao.
À mà, biết đâu ở bên đấy một thời gian, tao sẽ quên đi tình cảm này, thì có thể tao sẽ quay về ấy chứ.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại nếu có thể."

Thật ngốc nghếch, tuổi học trò, năm cuối cấp này sẽ thật đáng nhớ. Hy vọng rằng, vài năm nữa, chúng tôi trưởng thành hơn, có thể dũng cảm đối diện với nhau. Và hơn hết, tình cảm của Phong, tôi mong vẫn vẹn nguyên khi chúng tôi gặp lại nhau.

~~~~~~~~~
Uoa!!!! Đã bao lâu rồi chưa viết truyện? T^T thấy cứng tay và cảm xúc cứ linh ta linh tinh :'( Soriiiiii m.n

À nè các bạn ơi, nếu thích truyện thì đừng ngại cho mình 1 vote nhé ^^

Truyện ngắn khác của mình
Rồi sẽ quên

_Vivu_
11/01/2016

Mình dùng 2 nick, cả 2 đều tên bút danh An An nha :*

Chuyên mục quảng cáo:

Nguyện đời bên em [Long fic] - update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro