Chương5:Coi Như Cứu Ngừơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, anh kêu tôi làm gì, có chuyện gì sao," cô rừ trong phòng chạy ra ngòai cửa chỗ của anh trong có vẻ thản nhiên lắm, chắc cũng ko có chuyện gì to tác đâu nhỉ...

"Tôi muốn cô giúp tôi một việc coi như trả ơn lần trước tôi cứu cô" anh đề nghị vả mặt có vẻ nghiêm trọng rồi đây, không biết có chuyện gì thế nhợ, vẻ mặt trông căng thẳng..

"Ơ hay, có một chút mà anh cũng truy cứu à, người gì kì thế"cô khoanh tay quay mặt chỗ khác, phồng hai má lên, trông đáng yêu lắm, tưởng tượng đi, nà ní dễ thương..

"đi mà, một xíu thôi, nha" anh nắm tay cô lên và cầu xin, cầu xin chứ ko phải cầu hôn nhá

"Thôi được, coi như cứu người vậy" cô miễn cưỡng chấp nhận

Cứu người??, anh đã cứu chị một lần đấy chị ơi, đừng coi như cứu người mà chị

"Anh Tử Du à, anh vào nhà ăn cơm đi, hôm nay mẹ em nấu tòan món ngon đấy"Thường Lạc kéo tay anh đi tới bàn ăn, trông có vẻ hớn hở lắm, chưa cua được mờ...

"À ko, anh phải về nhà với bạn gái anh rồi, hẹn em lần sau nhé"Anh hất tay cô ra, rồi kéo Gia Ninh đi, cô nhìn em gái mình, quay qua anh nói

"Nè, anh làm cái quái gì vậy hả, Buông ra coi" 

"Về nhà tôi rồi nói, ở đây không tiện"

Ồ có gì không tiện chỉ là Thường Lạc và mẹ cô ta thôi mà, à nhắc lại mới nhớ cô ta chắc sẽ dùng thủ đọan để chia rẽ hai người họ đây. Đồ đê tiện

"Ko tiện gì chứ, nè bỏ ra coi đồ yêu nghiệt, bỏ ra" cô hất tay anh ra nhưng ko được rồi quay lại cười với Thường Lạc một cái và bị anh kéo đi

"Cậu chủ mới về ạ, hôm nay cậu ăn món gì để tôi làm" bà giúp việc thấy anh kéo cô vào nhà và hỏi, trông vui lắm, chắc tưởng lầm là Gia Ninh là người yêu của Tử Du

"Nè, bỏ ra coi, về đến rồi mà làm gì vậy hả" cô nhăn mặt đẩy mạnh tay anh ra và quát lớn

"hơ, giúp anh việc gì thì anh cứ nói, mới lúc ẩn lúc hiện chi vậy hả đồ yêu nghiệt" cô cười khinh và hét vào mặt anh thật lớn

"Cô nhìn lại mình đi, tôi giúp cô cô còn chưa cảm ơn mà còn tỏ thái độ như thế à"anh tức giận trợn to mắt nhìn cô mà nói

Đại chiến xảy ra rồi, chẳng ai chịu nhường ai cả..

"Được thế thì kể từ bây giờ tôi không nợ anh, anh cũng ko nợ tôi, và tôi cũng chẳng muốn ở trong căn nhà này nữa, đồ khó ưa"

"Cô cứ việc đi, tôi ko quản, đồ.."

"Đồ đồ gì nói mau"

"Đồ quỹ sứ, biến đi và đừng bao giờ quay lại" anh khoanh tay đuổi cô đi

wtf kêu người ta về ở rồi bây giờ đuổi đi à, đúng là trong căn biệt thự chỉ có mình anh và mấy cô giúp việc, ngoài mấy cô giúp việc ra thì chẳng ai hiểu tính anh ta cả

"đi thì đi, bà đây sợ mi à, đồ yêu nghiệt" thế là cô thu dọn đồ đạc đi về nhà, tính ra từ lú ở nhà anh đến giờ chỉ được 2 ngày ngắn ngủi.

Anh ôm một cục tức giận của cô để lại, anh ngồi khoanh tay xem TV siêu mỏng và bực tức

"Tô Gia Ninh, để xem tôi đối phó với cô như nào đây" anh nói nhỏ và nhăn mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro