End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Làm xong mọi thứ tôi lái xe về biệt thự. Gần về tới nơi tôi gọi điện cho dì Vương: "Nay cháu có chút việc nên về biệt thự ngủ, mai dì nhớ làm bữa sáng cho cháu nhé!"

"Sao cơ? Tiểu thư nói là sẽ không về mà?" Giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Cháu lại muốn về, đã đến cửa rồi." Nói xong tôi cúp điện thoại.

Tôi lấy chìa khóa mở cổng, vì cửa phòng khách đang mở nên thấy rõ bên trong có rất nhiều người.

Thấy tôi đi vào, cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Diệp Sâm ôm ấp Dương Thanh, hất hàm hỏi tôi: "Sao cô lại đến đây?"

Dương Thanh cũng vênh váo: "Phải đấy! Cô đến đây làm gì? Tôi đâu mời cô đến?"

Tôi đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, cười: "Buồn cười thật đấy! Tôi về nhà tôi mà phải cần cô mời hả Dương Thanh?"

"Ai bảo nhà cậu? Đây là nhà của Dương Thanh cơ mà!"

Nhân danh bạn thân của Dương Thanh, Tống Giai Giai mở miệng nói đầu tiên.

"Ố? Thế hả?" Tôi bơ đi.

"Chuyện thế nào, lát nữa các cậu sẽ rõ!"

Lúc ấy, mọi người cũng đang xì xào bàn tán.

Chẳng mấy chốc đã thấy dì Vương hớt hải chạy vào, mặt dì hết xanh lại vàng, giống như con tắc kè hoa vậy khi nhìn thấy tôi ở trong phòng.

Dì vội vã đến bên cạnh tôi, lắp ba lắp bắp nói: "Tiểu thư... Tôi..."

"Dì không giải thích gì sao?" Tôi không nhìn bà ấy.

"Tôi... Tôi xin lỗi tiểu thư!" Sợ sắp khóc rồi.

"Mẹ, sao mẹ phải xin lỗi cô ta?" Dương Thanh lôi kéo mẹ sang một bên.

Dì Vương quay sang  vả cho cô ta một phát: "Không được hỗn với tiểu thư!"

"Sao? Không giải thích được đúng không?"

Tôi đứng dậy nhìn hai mẹ con họ, nói: "Hai người không giải thích được thì để tôi giải thích cho."

Tôi quay sang phía những người tới dự tiệc: "Dì chưa được tôi đồng ý đã giao chìa khóa biệt thự cho Dương Thanh – con gái dì. Hơn nữa còn nói với cô ta là bất cứ lúc nào không muốn ở ký túc thì đến đây ở, chỉ cần lúc đấy tôi không ở biệt thự là được, quần áo của tôi cũng thích cái nào thì mặc cái đấy. Đúng chưa?"

"Tài xế của cha tôi, dì, con gái dì là một gia đình. Ở phòng của tôi, mặc quần áo của tôi, lái xe của tôi chắc là phê lắm hả?"

"Tôi báo cảnh sát rồi, chứng cứ trong tay tôi đủ cho cả nhà dì ở trong tù bóc lịch tới hết đời."

Tôi vừa nói xong, hai chân dì Vương mền nhũn ra, vội quỳ rạp xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ.

Không có cửa đâu, hừ, hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ à? Tha cho các người để các người trèo lên đầu tôi ấy à?

Tôi tính tính toán toán, Dương Thanh mặc quần áo của tôi một chiếc thì tôi bỏ một chiếc, tôi sẽ không mặc lại đâu vì tôi sợ bẩn. Sau một hồi tính ra tổng giá trị là hơn sáu tỷ rưỡi.

Đấy là chưa kể đến việc lái xe của tôi, ngủ trong phòng tôi.

Tôi quay sang phía Diệp Sâm: "Anh cũng đừng vội mừng, tập đoàn Hưng Thịnh mà anh đang làm việc là của nhà tôi đấy, anh bị đuổi việc từ giờ phút này trở đi. Căn nhà trong diện phải giải phóng kia, nhà anh cũng sẽ không được đền bù một cắc nào đâu."
Nghe đến không được đền bù nhà Diệp Sâm nhảy dựng lên: "Sao lại thế? Cho dù cô là con gái của tỷ phú thì cũng không thể nói không đền bù là không đền bù được. Cô làm vậy là vi phạm pháp luật!"

"Vi phạm pháp luật?"

Tôi giảng giải kiến thức cho hắn nghe: "Căn nhà đó của nhà anh là công trình xây dựng trái phép, bắt buộc phải tháo dỡ mà không phải bồi thường bất cứ thứ gì. Ngày trước, tôi còn định lấy danh nghĩ bạn gái của anh mà đền bù cho một ít, nhưng mà bây giờ, một hạt cát tôi cũng không cho."

Tôi nói xong, cảnh sát cũng tới, theo lời tố cáo của tôi cảnh sát đã đưa hai mẹ con Dương Thanh đi, những bạn học khác cũng tự giác quay về trường học.

Sau này, tôi nghe nói cả nhà Dương Thanh đã phải rút hết tiền tiết kiệm, chạy vạy khắp nơi vay tiền để bồi thường thiệt hại cho tôi, rồi cả nhà phải về quê sống.

Diệp Sâm không từ bỏ, hắn tìm thêm vài người tham gia biểu tình đòi bồi thường nhưng đều không có tác dụng, hắn cũng không dám đi gặp tôi, lén lút rời khỏi Thịnh Hưng.

Mà tôi thì vẫn giống ngày trước, ăn no ngủ kỹ, sống cuộc sống mà mình muốn.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh