Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi lại bị dụ bằng chính cái men ngọt ấm nồng đó, trong lúc đang ngấu nghiến lưỡi a bằng môi và lưỡi mình thì a cũng tóm lấy đc cái lưỡi tham lam của tôi ngay sau đó, bị a mút lại như sắp đứt và cạn khô mọi thứ ngọt ngào nồng nàng.
Cứ như thế này mãi thì tôi sẽ bắn tinh ngay và luôn mất, mặc dù con cu bên dưới k đc tác động nhiều, nhưng mà kiểu như sướng từ trí óc, kích thích từ não bộ mọi người ạ, sướng đê mê, cơ thể như muốn rụng rời, và lúc nảy tôi còn xuất tinh trước a, nên khả năng bắn phát nữa ngay bây giờ phải gọi là nó sẽ tới cản k kịp. Tranh thủ lúc Hải Bánh nhả lưỡi tôi ra lấy hơi định mút thêm 1 2 3 4 lần nữa thì tôi cúi đầu xuống, né đi cú đớp tham lam đó mà tìm đầu ti của a để liếm, rồi hít 1 hơi dài để định thần lại. Nhưng mà k, 2 tay a bưng cằm tôi, nâng lên lại, dừng 2 giây sau đó lại là 1 cú đớp nhật nhanh và sâu từ dôi môi ướt nhẹp của Hải Bánh tách miệng Bảo Bê ra làm 2 rồi đưa cái lưỡi nham nhám, đầy tham lam ngọ ngoạy khắp khoang miệng, tìm kím 1 cái gì đó cũng nham nhám tương tự và có 1 trận đấu lưỡi đến mỏi mệt rã rời từ bên trong. K biết bao nhiêu là nước bọt đã đc tiết ra, k biết tôi đã hớp và nuốt hết bao nhiêu ngụm cái dung dịch ấm nóng thơm nồng nồng men bia giữa 2 khoan miệng, rồi a cũng ừng ực mấy lần khi hôn tôi. Nứng quá rồiiiiiiiiiiiiiii. Đm chịu hết nổi, tôi ngậm chặt môi dưới của a mà mút như 1 đứa trẻ đang ti giả, tay ôm siết như muốn cào cấu xé toạt đi cái lưng dài vai rộng kia. 2 chân rung rẩy, cong người lại, tôi XUẤT TINH, đúng vậy, con cu tôi nó tự bắn, k cần tác động của bàn tay hay bờ môi hay 1 dụng cụ hỗ trợ thủ dâm sex toy nào cả. Chỉ có là va chạm nhẹ nhàng mươn mướt từ 2 cái hạ bộ đàn ông với nhau thôi. 2 tay Hải Bánh từ ôm eo đưa ngay xuống bợ lấy bờ mông, nâng tôi lên 1 chút, nếu k có 2 bàn tay nâng mông này chắc là tôi ngã quỵ xuống nền gạch tolet mất. Ngưng hôn để tôi thở, đc giải thoát khỏi ma trận sung sướng, tôi gục mặt lên vai a, người mềm nhũng ra như 1 con cá chết vậy.
Hải Bánh xốc nách đặt tôi ngồi lên cái bồn cầu đang đóng nắp, rồi mở vòi nước dội sạch hết xà phòng trên 2 cơ thể thật kĩ càng, mớ tinh dịch loãng tôi vừa bắn ra dính trên bụng a và tôi trôi sạch theo dòng nước và đám bọt xà phòng sắp tan. Khi mọi thứ k dính líu đã đc rửa trôi hết thì con cặc ngựa dài thòng lòng, đang ngỏng lên 1 góc 45 độ đang hiện rõ ngồn ngột trước mặt Bảo Bê rất gần. *Mục tiêu bia số 1 màu nude, cự ly 100milimet, ngồi chuẩn bị bú*. Ôi đệch, biến thái vcl, ở đâu ra 1 thằng lính dâm cmn dục như vậy, ở đâu ra con hàng trắc nết như này cơ chứ, hỏng thôi hỏng hết rồi. Giặc đến mà nhầm bắn với bú thì có chết k chứ. Mặc kệ, bất chấp, làm như lần đầu bú cặc vậy cứ lo bò trắng răng. Suy nghĩ thoáng tí đêy, thế là há mõm và đớp thôi, 1 con cặc dài, có gân, màu hơi thẫm, có phần đầu khất khuấn đằng sau lớp da quy đầu chỉa thẳng về mình hợp với bìu dái săn săn 1 góc 45 độ đang đung đưa trước mặt cách 10 phân, thì k lí do gì bỏ qua đc. Đớp ngay và luôn, bú ngay và luôn, mút nhanh và luôn. Tham lam như 1 con hàng thèm cặc lâu ngày, háu ăn như 1 đứa trẻ khát sữa, bú mút như 1 con thú đang mùa động dục vừa tìm gặp cái dụng cụ phối giống. Tuy vừa mới xuất tinh xong, độ nứng cũng như sự hưng phấn đã giảm đi phần nào trong con lợn lòng dâm dục rồi, nhưng mà vẫn cứ thích và bú con cặc này thôi, thỏa niềm ao ước hôm đến đây tới nay, tôi đã đc ngắm và bú con cặc của Hải Bánh như lời đồn hehe.
Lúc này tập trung vào mỗi con cặc ngon lành bên dưới mà tôi chả quan tâm gì đến phần bên trên Hải Bánh đang làm gì, chỉ thấy nước của vòi sen nó dội từ trên vào đầu, rồi trán và tóc mình, chỗ gốc cặc tràn ngập nước chảy từ bụng xuống liên tục như 1 cơn lũ, tôi hớp liên tục k nuốt kịp mà cứ thế mà để dòng nước hòa lẫn nước bọt, há miệng rộng nhất có thể cho nước cứ tự chảy vào môi trên rồi lại chảy ra từ miệng bên dưới, như 1 cái ống cống vậy, nước ngập tràng, miệng mở rộng nhất có thể, con cặc tuy có bự và dài nhưng vẫn ra vào trơn tru trong miệng tôi, mà k vào hết đc mọi người ạ, nó chỉ vào ½, cố lắm thì đc 2/3 thôi thì đã chọc đến cuống họng rồi nhồn nhột, nhợn nhợn muốn nôn ọe ra, cực kì khó chịu, mặc dù bú cặc là 1 cảm giắc sung sướng cực kì đối với Bảo.
Dù có bình tĩnh đến đâu, mới xuất tinh hay như nào đi chăng nữa, nhưng mà con cu của mình đang đc ai đó cho vào khoang miệng ấm nóng, ướt át và mềm mại thì kiểu gì đi chăng nữa nó vẫn sẽ là nhanh nứng lên cực kì. Huống chi trước khi đớp lấy nó vào miệng thì con cặc của a Hải đã hơi nứng lại rồi, làm sao mà bình tĩnh đc nữa cơ chứ. Đến đây chắc mọi người cũng sẽ đoán đc là chuyện gì sắp xảy ra rồi đúng k. Vâng, cái gì tới thì nó cũng tới, bú cặc thì phải uống tinh, nhưng mà trước khi uống tinh thì phải có người bắn nó ra, mà trước khi bắn được tinh dịch có chưa hàng triệu con tinh trùng tươi sống nồng nặc mùi vitamin với lại khoáng chất giàu dinh dưỡng thì tất cả các bộ phận trên cơ thể đều phải hoạt động và tập trung đúng vào 1 chỗ. Đó chính là con cặc đang cương cứng, hùng dũng nóng hổi hì hục cho việc chuẩn bị phối giống sinh sản của tất cả giống đực.
Hải Bánh vứt cái vòi sen trên tay xuống sàn nhà, hạ thấp người xuống, dồn trọng tâm về 2 gót chân và ngửa thân người bên trên ra phía sau, 2 tay ôm lấy đầu tôi, ấn vào rồi nắm ít tóc phía sau kéo ra liên tục và dồn dập, cứ như thế tôi bị sặc ngay khi chưa có tinh dịch trong miệng, nước bọt tràn lên mũi, đầu khất của con cặc ngựa chạm sâu liên tục vào nóc giọng nơi cực kì nhảy cảm. Một lần kéo vào đẩy ra cuối cùng, đầu tôi được ấn mạnh vào bộ phận chỉ huy của Hải Bánh, con cặc đâm sâu lút cán và trong khoang miệng, đầu khất chạm thật mạnh vào cái chỗ thịt nhỏ nhỏ treo lủng lẳng bên trong cuống học mà tôi gọi nó là nóc giọng, nghẹn vl, nhợn kinh khủng, đau lắm đau, tưởng tượng như cuống họng sắp rách và con cặc ấy đâm thẳng xuyên ra sau cổ tôi vậy. Ở 1 tích tắt nào đó tự nhủ với lòng là sẽ k bao giờ bú cu, mút cặc thêm 1 lần nào nữa, kinh hãi thật sự. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 10 giây đầu của cảm giác khó chịu, cả cơ thể Hải Bánh gồng cứng lại, 2 tay tôi đang đặt ở bụng và xương chậu a ấy để cố đẩy mạnh ra theo chiều ngược lại trong vô ích. Và bàn tay tôi cảm nhận đc từng thớ thịt bó cơ và từng đường mạch máu của Hải Bánh đang giãn nỡ tối đa, mọi thứ chạy hết công xuất, tiếp năng lượng cho bộ phận chỉ huy phối giống khai hỏa. 3... 2... 1... bắnnnnnn, ôi vãi cái lồn, đang rất khó chịu và ngộp thở với con cặc khủng kẹt cứng trong miệng rồi mà tinh dịch nóng hổi còn chảy ra từ đầu khất, tuy k mạnh nhưng mà nó nóng và nồng mùi kẽm với cả hăng hăng mằn mặn khiến cho mọi sự đau đơn bên trong nó chuyển qua bỏng rát cực độ, lồn mẹ nó, nước mắc tôi đã chảy, đau đến phát khóc thật sự. Bên trên Hải Bánh quằn quại hét lớn "Aaaa ảaa...ạaa..." rõ to và tỏ vẻ cực nhọc đến nổi k thể nắc thêm cái nào nữa sau cú bắn tinh cố lần 3 đó. Ông ấy rùn mình rồi nhanh chóng rút con cặc ra nhễu nhão chất nhờn gồm nước bọt, 1 ít tinh dịch loãng, nước của cái vòi sen và cả nước mắt Bảo Bê trong đó nữa. Tôi ho sặc sụa há hốc miệng cúi xuống cho tất cả các thể loại nước trong mũi miệng nó chảy tự do hết ra ngoài, nước mắt cũng chảy thành dòng hòa lẫn vào đó. Vẫn ngồi im trên cái bồn cầu, hai tay tôi chống lên đùi, khom lưng há mồm. Hải Bánh thì đã quỵ kịt 2 gối xuống sàn nhà từ khi rút con cặc ra khỏi miệng tôi, cố lếch thân người về phía sau tìm 1 điểm tựa ông ấy ngồi ngã đầu vào tường và soải đôi chân dài cong cong ra đó mà thở với tận hưởng cái cảm giác sướng khoái kèm mệt mỏi sau 3 lần xuất tinh.
Ngồi thở xong thì ông ấy đứng dậy tìm lại cái vòi sen nảy giờ vẫn xả nước ào ào, xối rửa con cặc khủng của mình chà xà phòng lên nó. Quay lại nhìn thấy tôi vẫn ngồi há mồm nước mắt, nước mũi, nước dãi ròng ròng ho sặc sụa, muốn ôn ói, ông ấy lại gần vỗ vỗ lưng để tôi ho thêm đc 1 2 cái mạnh hơn rồi vuốt vuốt lưng tôi vài cái kêu "Đứng lên". Cố chống tay lên đùi đứng lên trong khó nhọc, Hải Bánh túm lấy cằm tôi ngửa lên và kè môi vào. Mặc dù đang trong tư thể uể oải rụng rời nhưng tôi vẫn kịp cảm nhận và vô cùng hoảng hốt. Wat the fuck, cái lol gì nữa vậy...

Hải Bánh túm lấy cằm tôi ngửa lên và kề môi vào. Mặc dù đang trong trạng thái uể oải rụng rời nhưng tôi vẫn kịp cảm nhận chuyện gì đang xảy ra cho nên vô cùng hoảng hốt. Wat the fuck, cái lol gì nữa vậy. Hai cánh tay tôi bất lực quơ quào phát trượt phát trúng vào đùi với hông của ông ấy, còn lại quá bất ngờ nên k làm gì đc cả.
Nhưng định hình lại thì k sao cả, Hải Bánh kề môi vào mũi tôi để hút thật mạnh, rồi nhổ cái mớ nước gì đó ra, èo kinh. Xong dựng ngửa đầu tôi lên, bàn tay túm cổ, tay còn lại ông ấy vỗ bạch bạch vào trán tôi. Tuy có hơi choáng 1 tí nhưng cảm giác ngộp với sặc nơi mũi xuống cổ họng ban nảy bớt đi rất nhiều. Đang đứng im định thần và hít thở khi mọi thứ dường như đã thông thoáng thì Hải Bánh dúi vào tay tôi cái vòi sen rồi kêu "Rửa mặt đi". Tôi cũng chợt nhớ là mình cần phải rửa mặt mũi nhanh lên mới đc, k tí là thành 1 con gà mắc nước trong cái tolet dâm dục này mất thôi.
Bước nửa chân ra cửa nửa chân trong tolet, tôi đứng đấy vuốt cho bớt nước trên mặt và thân người, định ráo rồi mới bước hẳn ra, thì từ đâu đó 1 cái khăn tắm hơi ẩm ẩm bay vào ngực, nhanh tay túm lấy, tôi hiểu ý nhưng mà lau hơi nhè nhẹ vì dùng khăn của ng khác tôi khá là ngại, tuy k phải mùi hôi hay gì, khăn của ông Hải đang thơm mùi dầu gội cực kì luôn, lẫn chút mùi của bánh xà phòng Lifebuoy lúc nảy nữa nhưng vẫn ngại ngại sao ấy, k tự nhiên như khăn của mình đc. Cơ thể đã ráo hơn 1 chút, tôi ra chỗ cái ghế lấy vội áo thun lót lúc nảy đang phơi mặc vào, rồi nhanh đến giường nhặt lại quần đùi lẫn cái quần lót cuốn chặt trong ấy, quay mặt vào trong mà mặc vào. Rất là ngại luôn vì lúc này ông Hải đã mặc đầy đủ cả bộ đồ thể thao vào người rồi, chỉ có mỗi tôi là trên mặc áo dưới cởi truồng thôi. Cũng chẳng dám để ý là ông ấy có nhìn mình hay k nữa, mặc vào nhanh rồi tính, lúc đứng nửa trong nửa ngoài tolet còn âm ấm k sao, bước ra giữa phòng nơi có cái quạt trần, người tôi nổi gai ốc, hắt xì. Đang đứng mặc quần mà muốn cấm đầu té. Tôi đoán chắc chắn là bây giờ Hải Bánh nhìn tôi từ phía sau sẽ vô cùng mắc cười. Kệ chứ, k quan tâm k quan tâm, tôi nhắm mắt rồi, sẽ k ai thấy đc tôi, k ai thấy, k ai thấy, cứ lẫm bẫm thần chú như vậy đi cho đỡ quê.
Mặc xong hết quần áo, hắt xì liên tục mấy cái nữa nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn, k cần hỏi để khăn ở đâu, tôi trải rộng nó lên lưng ghế như lúc nảy phơi áo rồi hướng phía cửa mà đi về 1 cách tự nhiên nhất có thể, đc 2 bước thì Hải Bánh hỏi tôi "Đâu đấy?", giật mình, đứng lại và quay đầu ngược vô tôi trả lời "Đi về ạ". Giờ mới dám nhìn thẳng vào ông ấy, đang hút điếu thuốc trong dáng ngồi tựa lưng vào đầu giường, 1 chân dũi thằng dài sọc, 1 chân cong lên chữ A. Phả 1 làn khói trắng ra mờ mờ gương mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy đc ông Hải đang cười tít mắt, và ổng nói "Uh về nhanh đi, ai có hỏi nói a Hải nhờ giặt đồ". Tôi đơ đơ, chưa hiểu kịp câu đó, cứ mở cửa đi về thôi.
Đi đến gần cầu thang lên lầu thì thấy bóng dáng thằng lính gác đang đi đi lại lại với cây gậy A2 trên tay, thôi rồi, giờ này mà quần đùi áo lót đi lang thang ở tầng trệt, k biết mật khẩu mật hiệu, có khi nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Lúc này tôi sợ quá hóa ngu mọi người ạ, có mỗi lớp tôi là lính ở đây thì bọn tôi cũng đảm nhiệm vọng gác này, dù có là ai gác đi nữa cũng là người trong lớp, k lẽ nó lại đi làm khó mình. Vậy đấy, mà tôi vẫn sờ sờ, đúng là mới vừa làm chuyện ác nhớp nháp hì hục xong nên trong lòng cứ bất an. Còn đi nhè nhẹ để cố qua sau lưng k bị nó phát hiện nhưng mà đm, nó quay lại đúng lúc tôi đi tới, giật bắn người nó vung gậy bật đèn pin chiếu thẳng mặt tôi, uầy chói "ủa Bảo hả? Đi đâu giờ này dị?", giọng ai quen ta? Nó tắt đèn, tôi dụi mắt, ui trời thằng Bảy cùng phòng. Nó hỏi lại "Đi đâu dưới này dị?" Vừa hoàn hồn tôi lắp bắp "Ờ ờ, umh đi giặt đồ cho a Hải" lúc này may sao tôi còn nhớ lời Hải Bánh dặn ban nảy. "Trời, làm cò cho sếp Hải luôn hả? Ghê dị", tôi chống chế "À có đâu tại hồi chiều ảnh mời nước tiểu đội phụ bếp, tui có hứa là giặt đồ dùm mà hồi nảy tụi nó nhậu cái quên", th Bảy đưa tay lên miệng ra hiệu "Suỵt", đm suýt thì chết, vạ cmn miệng, nhậu lén còn la lớn. Tôi ngừng ngay câu chuyện và đi lên, nhưng k, tôi nhớ ra 1 điều gì đó, lịch gác cắt theo phòng, cán sự lớp cũng phải gác, tại vì k đủ quân số, th Bảy nó đang gác, mà nó cùng phòng với mình, vậy là tí nữa mình cũng... ôi thôi rồi ăn lol chuyến này rồi, quay 360 độ lại lật sổ gác xem. Huỳnh Ngọc Bảo ca 2, địt cụ, thằng cắt gác khắm vãi lol, giờ lên phòng nằm chưa nóng đít thì tí lại phải xuống gác à, clmn chán. Th Bảy nhìn tôi cười "Lên đi, đừng ngủ nghe lát tui khỏi gọi gác haha". Quạo rõ ra mặt tôi hỏi "Ai cắt gác dị?", "Lớp trưởng cắt", đm con chó Hậu, chết mẹ m dí tao nè con, đã ban cán sự ít gác rồi mà còn cắt vào toàn ca khắm thế này, xem có ngu k chứ. Tiếp tục đi lên lầu đến mỗi khúc khuỷu cầu thang gió thông tầng thổi hù hù là tôi lại hắt xì, đệch, cảm bà nói rồi, về phòng lấy ngay cái áo rằn ri K07 mặc vào nhưng vẫn chưa đủ ấm, tôi mặc luôn quần rằn ri leo lên giường ngủ, đằng nào thì tí nữa cũng gác, mặc vầy sẵn luôn cho tiện.
Sáng hôm sau, khoác cái áo rằn ri xuống tập thể dục, đang đi mà có cơn gió lùa qua là tôi sẽ hắt xì, xếp hàng xong a Bảo dưới cảng lên duy trì đội hình thể dục sáng, hỏi thăm xíu rồi cho tôi lên trước và báo ốm luôn, cả lớp cười chọc "Mới gác có ít bữa, tối hqua đc ưu tiên ca 2 thì ốm kkk" cũng chả thèm quan tâm ai nói và ai cười, đc chỉ huy cho lên cứ đi lên thôi. Cả ngày hôm đó báo ốm nên tôi k phải làm gì cả mà chỉ đi quân y nhận thuốc rồi nằm ở phòng, cơm trưa với cả cơm chiều sẽ có người bê về tận phòng cho mà ăn, sáng uống thuốc với ngủ bù 1 giấc là đỡ đỡ, nhưng lười đi ăn lên xuống cầu thang 3 tầng lầu, tôi cứ nằm im đó đợi cơm như 1 thương binh.
Một buổi trưa yên tĩnh cực kì, cả tầng lầu chỉ có mỗi 1 mình tôi, gió mát hiu hiu, ít thuốc cảm trong người đang còn nó khiến tôi lại phải ngủ tiếp. Nên khi bọn nó ăn trưa xong về tôi cũng chả hay biết gì, ai mang khay cơm để trên bàn tôi cũng k biết. Đến trưa thức dậy mọi người đã đi công tác hết rồi, vẫn là tôi 1 mình, khá là đói, rửa mặt mũi, ăn đc chén cơm lạnh tanh, nguội ngắt. Xong đổ hết phần còn lại vào bồn cầu giật nước, tráng sơ cái khay để đó, tôi vào lấy đt cục gạch gọi cho ng thân ở nhà, hết mẹ rồi đến anh, rồi chị, rồi bạn bè, cũng k biết nói gì với ai nữa, hết cả tiền, lại tiếp tục ngủ với cái đt vẫn còn trên tay. Nhớ lúc nằm nói chuyện đt là tôi mặc quần đùi áo thun lót thôi, nhưng ngủ dậy sao lại thấy mình đang nằm co với cái mền đắp ngang. Ai vậy ta? Mà cũng kệ, chắc ai đó lên phòng lấy đồ thấy tôi co ro rồi đắp vậy mà.
Lúc này với cái đt cục gạch hết tiền trên tay là bắt đầu chán rồi, thôi đem trả cái khay cho nhà bếp vậy, vận động tí.
Xuống đến bếp cũng chẳng thấy bóng dáng ai (cái giờ lưng chừng sáng chiều làm gì có ai ở bếp đâu cơ chứ, cảm mà như ngáo), đặt khay vào chỗ sơ chế rau củ, tôi quay ra lên lại phòng, chứ sáng đã báo ốm mà đi lang thang giờ học tập công tác, họa lây cả đám. Cúi gầm mặt trùm cái áo rằn lên đầu che nắng đi như 1 bóng ma, đinh ninh là giờ này k có ai. Uỵch! Đụng trúng ai đó trước mặt, ngẩn mặt lên ối a Hải. "Đi đâu đây" Hải Bánh trợn mắt lên hỏi, tôi hốt hoảng trả lời lắp bắp chỉ trỏ về hướng sau lưng "Em...em...đi trả khay", "Giờ này trả khay???" Hải Bánh lại cau mày hỏi tiếp. Khoang đã, giờ thì đã bình tâm lại hơn rồi, tôi đang là 1 bệnh binh vô cùng tội nghiệp và đáng thương, k một ai dc phép cau có bắt nạt tôi trong lúc này cả, hít 1 hơi sâu Bảo Bê bắt đầu trả treo "Em bị cảm, trưa k đi ăn cơm đc, ăn tại phòng, giờ đi trả khay cho nhà bếp ạ". Đến đây thì a Hải mới hết diễn cái vẻ mặt cau có đi mà chuyển sang ân cần hỏi thăm "Đâu nào" vừa nói a vừa đưa tay lên trán sờ, tôi có hơi lùi lại né 1 xíu nhưng vẫn k thoát đc cái bàn tay ấy. "Thuốc gì rồi?" a hỏi trống quắt, tôi cũng trả lời trống rỗng "Thuốc quân y cho". A đẩy đầu tôi như muốn lặc lìa và ra lệnh "Lên phòng lấy chăn xuống đây". "Chi vậy a" tôi trợn mắt hỏi. "Hỏi nhiều, đem cái chăn xuống đây rồi biết" nói và đẩy tôi đi xong a rảo bước nhanh về bếp. Dù gì cũng đang chán, thôi cứ làm theo vậy, xem có gì hấp dẫn.
Lửng thửng leo lại lên tầng, ôm cái chăn xuống bếp, nhưng mà cũng rón rén lắm, sợ bị ai đó hỏi lại k biết giải thích làm sao. Bước vào bếp, nhìn dáo dát tìm a Hải, ông ấy đang đứng ở bếp, nấu cái nồi gì ấy. À à, bắt đầu hiểu vấn đề rồi, nấu nước xông, lúc ở nhà mà bị cảm hay nấu nồi nước rồi quấn cái chiếu hoặc trùm mền xông hơi đây mà. Biết tuốt, hết vui. Tôi đến gần hơn lân la hỏi hang gạ gẫm tìm niềm vui "Nước xông hả a?". Hải Bánh đang thu gom mấy cái khay hấp cơm trên tay k thèm nhìn tôi nhưng vẫn trả lời hết sức cục súc "Ừ". Có chán k cơ chứ, người với chả ngợm, thân thì cao, dài, to mà lời nói nó cứ ngắn củng cỡn. Đặt cái chăn lên ghế, tôi ngứa tay mở nắp nồi ra xem, định hé hé xem chơi, nhưng bếp khè nó nhanh vl, vừa hé, hơi nóng bên trong tràn ra nóng bừng, giật mình, tôi buông nắp, nó rơi bà xuống nền gạch toang. Ông Hải có chút giật mình, quay lại nói như hét "Chưa được đâu" tôi vội vàng lấy cái giẻ chụp vào nắp và nhanh chóng đậy lại ngay rồi né ra luôn, k dám đến gần. Có lẽ sợ tôi lại táy máy tay chân, ông ấy kêu "Đem chổi vào quét cái sàn kho gạo đi". Tôi gật gù làm theo
Khoảng 3 phút sau, từ chỗ bếp hơi mới đỏ lửa, Hải Bánh đến tắt bếp, đặt đôi đủa bếp với miếng giẻ lên nắp, bê nồi nước xông vào trong, tôi cũng tự giác đi theo, với cái mền trong tay. Nồi nước xông đc để ngay chính giữa khoảng trống của kho chứa gạo. Ông ấy quay lại ra lệnh "Ngồi xuống đó, đưa cái chăn đây" tôi nhanh chóng làm theo y hệt nhưng hết sức chậm và cẩn thận, chứ cái nồi nó nóng lắm. Bằng 2 cánh tay dài như 2 cái sào, Hải Bánh đã bung rộng cái mền ra ngay khi tôi vừa ngồi xuống. Tôi co ro cạnh cái nồi "Không cởi áo ra à?" ông Hải tay cầm cái mền đứng nhìn và nhắc, tôi cũng chậm rãi cởi áo. "Cẩn thận nóng đấy". Thấy tôi vừa vứt cái áo lên bao gạo, Hải Bánh nhắc "Ngồi thẳng lên nào, kẻo nóng" xong vung chăn trùm lấy cả người tôi cùng với cái nồi nước xông. "Được chưa?" ông hỏi, "Rồi anh". "Mở nắp nồi ra đi, mở ít thôi, cẩn thận nóng" ân cần hướng dẫn. Ôi dồi ôi, tôi biết mà ông ạ. Bên trong lúc này, dù đã cố hé hé nắp nhỏ nhất có thể rồi nhưng không khí và vẫn rất nóng. Phả thẳng lên mặt, mũi với cả thân người tôi là hơi nước nóng hổi nồng mùi xả, rồi chanh, gừng với cả có 1 ít mùi lá ổi, lá bạc hà nữa hay sao ấy, nó the the cay cay chỗ khóe mắt.
Đứng đấy giữ cái chóp chăn tầm 5, 7 phút, a nhắc tôi "Nó nguội thì đảo lên mà xông thêm tí nữa". Đâu 3 phút nữa, a hạ chóp chăn xuống rồi với lấy cái áo của tôi đưa vào trong "Này lau bớt mồ hôi". Tôi lau xong, a gọi "Đẩy cái nồi ra đây", a kéo lấy cái nồi và dặn "Lau cho khô đi", rồi bê cái nồi trên tay bước ra ngoài bỏ lại tôi 1 mình trong kho tự xử. Lau gần ướt hết cái áo rồi mà vẫn chưa hết mồ hôi tuông ra từ trong cơ thể, ở đâu ra mà nước nhiều thế nhỉ. Chui ra lấy vài góc mền thấm cho hết mồ hôi, rồi mới đứng dậy định mặc lại áo thì Hải Bánh vọng vào "Không mặc áo ướt, lên lấy áo khô mà mặc vào", tôi nghe theo răm rắp, k mặc lại nhưng sẽ k cởi trần đi lên đâu nhá, quấn cái mền trên vai như áo choàng hoàng tử, tôi đi nhanh lên lầu thay bộ quần áo khô.
Định là bung cái mền ra phơi cho khô để hết mùi nước xông nhưng mà nó vẫn k hết đc, tôi quyết định đem nó đi giặt vào lúc gần chiều. Mặc dù biết là tối nay sẽ k có để đắp, nhưng kệ, giặt cái đã, chứ cái mùi ấy với cả mồ hôi k thì đắp kiểu gì. Cả lớp đi công tác về lên phòng cất đồ chuẩn bị tắm rửa thấy tôi phơi mền th Hậu nó hỏi "Đù, giờ này phơi mền, ngủ trưa đái dầm hả mạy?", xong cả lớp cười hô hố lên chọc. Đm tao vẫn còn ghim cái vụ m cắt cho t gác ca 2, nay còn kím chuyện với bố à, đợi đấy con trai ạ. Tôi k thèm trả lời, có mấy đứa nữa cũng thắc mắc "Sao giặt mền giờ này? Tối lấy gì đắp?". Giờ tôi mới miễn cưỡng giải thích "Nảy trùm nồi nước xông nên nó ướt", "Đù có nước xông luôn hay vậy" tụi lâu la lại thắc mắc, "Ừ thì t mượn nhà bếp nấu".
Chiều đi ăn cơm tôi khỏe như trâu sau đợt xông hơi lúc nãy, đang ngồi ăn thì th Tuấn nó bưng ở đâu đấy ly trà gừng trong cốc nhựa đựng nước mía đến đặt trước mặt nói "Này, a Hải nói quân y nhờ nấu cho Bảo". Tôi ngước lên tròn mắt ngạc nhiên, nhưng hợp lí, nên nhận, ăn xong uống 1 ít và cầm cả ly vừa đi lên phòng vừa uống tiếp tục suy nghĩ về nước Mỹ, nơi có mấy ông tây ba lô cao nhòng, con cu dài sọc, chọc cặc ngựa
Tối nay vẫn gác như mọi khi, có điều do tôi báo ốm nguyên ngày, k tham gia công tác gì mà ngủ cũng hơi nhiều nên tự nguyện đăng kí gác thêm ngày nữa nhưng ca đầu mới chịu nha, ca khác là đéo tự nguyện đâu. Tối nay cán bộ tàu cũng k lên điểm danh mà lớp tự kiểm tra quân số rồi báo lại. Nói vậy thôi chứ có kiểm tra kiểm gì đâu, đúng 21h30 còi đi ngủ vang lên, tôi mặc bộ rằn ri đi giày xuống tầng trệt lấy gậy A2 trong kho ra và bắt đầu ca gác. Lúc chiều ăn cơm về ngồi trên phòng đàn hát tụ 5 tụ 7 tôi có nghe bọn nó kháu nhau là tối này mà k ai lên điểm danh thì bọn nó sẽ đem mấy lon bia còn dư hôm trước ra xử cho hết, lúc cơm xong có đi căn tin mua ít snack nuôi chiên. Nhưng mà kệ, tôi bận gác ở dưới lầu rồi k tham gia, nhưng có dặn th Chương gác ca 2 là k đc nhậu, tí tôi lên gọi gác mà ngủ như chết rồi thì cho ăn gậy A2 gáng chịu.
Tầm 22h hơn tí, đang đứng gác dung dăn dung dẻ thì bóng dáng ai đó dang tiến lại gần từ phía cảng, nhưng là đi bộ, tôi vội xem lại mật khẩu mật hiệu rồi bật đèn pin đợi sẵn, bóng đen dần hiện rõ dưới ánh đèn đường thì ra là a Mạnh, tôi k chiếu đèn pin mà tắt luôn đi "Chào anh" tôi lịch sự và ngoan ngoãn chào, a gắt "Chào như thế à, điều lệnh đâu?", tôi vò vò đầu thanh minh "Dạ ở trường e k có gác nên k nhớ ạ, a thông cảm bỏ qua", ông này vần k tha "Hà Giang" tôi liền đáp "Đồng Nai", ông ta tiếp "Hai" tôi đáp "Một". Ui may quá tôi mới xem lại mật khẩu mật hiệu, k thì toi. "Gác chú ý vào đấy, lơ ngơ là gác lại nguyên đêm, rõ chưa" ông mắc dịch này ghét thế cơ chứ nhưng tôi vẫn "Rõ" khá to. Ông Mạnh đã chịu buông tha cho tôi, hướng cầu thang lên lầu. Mới vừa kịp thở phào nhẹ nhỏm thì tôi chợt nhớ, thôi chết, giờ này chắc chắn tụi nó chưa ngủ, mà có khi là đang nhâm nhi mấy lon bia, đợi thằng cha Mạnh đi khuất ½ cầu thang lên tầng 1, tôi móc điện thoại cục gạch ra gọi lên báo cho tụi nó "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện..." thôi rồi, llcs chuyến này rồi. Chết hết cả đám cho coi. Hy vọng tụi nó đã nhậu xong và dẹp gọn, lên giường hết rồi, đi đi lại hóng tình hình trên ấy mà lòng như lửa đốt.

Phần 40
Đợi thằng cha Mạnh đi khuất ½ cầu thang tầng 1, tôi móc điện thoại cục gạch ra gọi lên báo cho tụi nó "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện..." thôi rồi, llcs chuyến này rồi. Chết hết cả đám cho coi. Hy vọng tụi nó đã nhậu xong và dẹp gọn, lên giường hết rồi, đi đi lại hóng tình hình trên ấy mà lòng như lửa đốt. Tôi vẫ cố đi ra phía xa nhất của cái sân để dòm lên xem có đứa nào còn thức, hóng hớt đưa mặt ra hành lang k để mà í ới thông báo. Uây có thằng Linh hay đứa nào đó giống giống th Linh đang đứng nấu cháo điện thoại phía góc hành lang tầng 3 mà tít trong góc. Cố làm khùng làm điên, rồi giả vờ làm rơi gậy A2 lên bê tông nghe lộp cộp để nó chú ý mà nhìn xuống dưới, ôi may quá nó đã nhìn xuống rồi, tôi chỉ chỉ vào hướng cầu thang rồi chỉ lên trên, th này chuyên lén lúc nên phản ứng khá nhanh nhạy, nó chạy ngay vào trong mà chả biết làm gì tiếp theo. Tôi lại tiếp tục đi đi lại lại vô cùng lo lắng. Mọi thứ vẫn im lặng, rồi đèn tầng 3 sáng bừng lên khắp dãy, thôi rồi có biến, chứ mà tụi nó đã ngủ nghỉ đầy đủ thì ông Mạnh chả kêu bật hết đèn lên làm gì. Loay hoay hóng hớt từ bên dưới, cứ muốn chạy ngay lên tầng để nắm thông tin, nhưng k đc, nhiệm vụ là phải gác ở đây, nhiều chuyện lát nữa có khi họa tới đỡ k kịp.
Được 1 lúc thì tôi nghe giọng th Hậu hô khá to "3 hàng dọc tập hợp". Chắc là chỉ kiểm tra quân số thôi, đủ, chắc chắn đủ k vắng ai đâu, nảy giờ gác ở đây làm gì có đứa nào đi xuống, quá lắm vắng 1 đứa thôi, chính là tôi, thanh niên ngáo ngáo tự nguyện đăng kí gác thêm 1 lượt. Sau đó k nghe thấy gì nữa, tầm 10 phút thì cha Mạnh đi xuống trước, tôi né ra, ông ấy lườm "Phát tín hiệu thông báo à!" Nghe mà nhột cả người, tôi im lặng đứng nép vào cái bồn hoa. Cha nội này vẫn đứng đấy, đưa đồng hồ lên nhìn 2 lần thì thấy cả lớp kéo nhau đi xuống, quần áo rằn ri chỉnh tề, còn mang ba lô nữa. Rồi luôn llcs thiệt rồi, chạy xúc quần nè cho coi. "Nhanh" ông Mạnh lên tiếng, rồi cả lớp vào đội hình trong tích tắc 3 hàng theo tiểu đội. "Đủ chưa?" lão ấy hỏi, th Hậu đứng nghía nghía xong báo đủ, ông hỏi lại "Chắc chưa?". Tự nhiên hỏi lại làm th lớp trưởng nó hoang mang, đếm lại lần nữa, báo "Đủ rồi anh". "Tổng quân số bao nhiêu?", "45 ạ!", "Trong hàng bao nhiêu?", "44 ...à dạ quân số 45, có mặt 44, gác 1 ạ", khúc này là th Hậu với ông Mạnh khảo nhau rồi ông ấy quay sang nhìn tôi "Gác, vào hàng chạy luôn", ngơ ngác nhìn và cố tỏ ra vẻ tội nghiệp "Ơ e có làm gì đâu mà phải chạy a?", "Chạy hết" trả lời kiểu lí sự cùn này thì, toi mạng với Bảo Bê nhé anh cán bộ trẻ, hết giả nai ngơ ngác nổi tôi chuyển máu cán bộ lớp lên nhắc lại thật chậm và rõ "Anh ơi, e đang thực hiện nhiệm vụ, đang gác ạ", "Còn ai trên đấy nữa mà gác, vào đội hình" ông ấy vẫn cứ nhây, "Gác ở đây đâu phải chỉ để chặn người ra vào, mà còn bảo đảm vật chất nữa mà, e bỏ ca gác, vật chất trong khu này có mất mác ai chịu ạ" tôi cố gắng nhắc nhở a cán bộ trẻ thích bắt bẻ. Hình như ông ấy có hiểu đc 1 chút câu vừa rồi nên lơ tôi, kêu th Hậu duy trì đội hình cho lớp chạy, rồi quay sang tôi "Gác đi rồi chạy sau" nói xong và quay đi. Ơ cái đệch, *Chạy cái đầu buồi, Gác xong bố mày đi ngủ, đút buồi chạy nhá*. Ông ấy đi ra phía đường lớn để quan sát đội hình đang chạy 1 vòng lớn khuôn viên của đơn vị. Chấp tay sau đít, nhìn ngứa mắt vl. Đứng đó tôi đếm đc 5 vòng thì đội hình dừng lại ngay trước chỗ ông Mạnh đứng, ông ấy nhắc nhở gì đấy 1 hồi, chỉ nghe lớp đồng thanh hô "Rõ" rồi đi vào. Đoạn thấy cha Mạnh đi thẳng hướng về cảng luôn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc căng thẳng lại đến, cả lớp nó tiến về hướng tôi đang gác với ba lô đầu tóc vẻ mặt bơ phờ nhưng đằng đằng sát khí, th Hậu nó nghiến răng lên tiếng trước "Sao ổng lên m k báo?". Tôi phân bua như vả vào mõm nó "Mọe, giờ ngủ báo cái gì, rồi tụi mày k ngủ mà làm gì trên đó để ổng phạt chạy?". "Nhậu" thằng nào đó trong hàng lên tiếng với giọng rất chi là bức xúc. Má, đúng như dự đoán, tụi nó nhậu và bị ổng bắt. Cả bọn hậm hực đi lên, tôi lánh luôn sang 1 bên k quan tâm nữa, chứ để bọn nó đang bức xúc cộng với mệt mà chạm vào thì có mà lãnh đủ mọi hậu quả.
Cả đám lên lầu đc 1 lát, tôi đoán là ai đã yên vị giường nấy hết rồi, bật điện thoại lên thấy 22h45, đúng ra thì sẽ lên gọi gác th ca 2, nhưng thôi nó mới bị chạy bộ mấy vòng sân há mồm, gác tí nữa rồi gọi. Vừa quay mặt ra sân nhìn mông lung thì có tiếng giày bước từ trên xuống, quay lại nhìn, ủa th Chương, nó tự xuống gác k đợi tôi gọi, vừa đặt chân chạm mặt sân nó hỏi luôn "Sao k gọi gác?", "Sợ đang mệt nên gác thêm tí mới gọi" tôi cũng trả lời đúng như suy nghĩ, đằng nào thì nó cũng xuống rồi, tôi kí tên vào sổ gác bàn giao, giờ mới để ý th Chương nó đi gác mà đem theo cái mền, mới nhìn, chưa kịp hỏi thì nó úp cái mền vào mặt tôi "Này, lấy mà đắp", "Ơ, sao đấy, chăn của ai?" tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại nó. "Đem về mà đắp, k tối lạnh sáng mai lại báo ốm", nó hằng học và đẩy lưng tôi như muốn kêu đi lên đi. Ờ thì đi, tôi ôm cái mền có mùi hết sức quen thuộc hít hít rồi đi lên, nhưng vẫn quay lại nhìn về th Chương với vẻ khó hiểu. Lên 2 tầng tôi mới nghiệm ra *à mền của th Chương chứ ai*, để xác nhận lại, tôi ghé ngang phòng nó và đẩy cửa vào kiểm tra giường, quả nhiên trống trơn, k thấy mền đâu, mùng thì bị bung ra nhưng chưa mắc lên nữa, tôi đứng lại đó, bung cái mùng ra, mắc lên xong hết, rồi cũng tấn góc đẩy đủ nhưng lại lấy luôn cái gối nó đem về bên kia 
Đang thiu thiu thì có ai đó lắc lắc nhẹ hỏi tôi ngủ chưa, k cần mở mắt ra tôi cũng biết chắc chắn là th Chương sang tìm gối, k trả lời, đợi nó vén mùng đưa tay vào lấy cái gối tôi đang ôm trong ngực, lúc này tôi để cái gối ngay lên đầu kế bên gối mình và kéo nó vào luôn, ghé sát mặt vào tai tôi, nó hỏi nhè nhẹ "Làm gì đấy, trả gối đây", "Nằm đây này, về bên kia k có mền, lạnh" tôi trả lời lại nho nhỏ như đang trong cơn mê ngủ vẫn k thèm mở mắt, mà thật ra tôi đang giả vờ đấy, chứ cả ngày hôm nay tôi đã ngủ quá nhiều, giờ này thì có muốn ngủ ngay cũng hơi khó. Th Chương cũng k vùng vằn, đâu phải lần đầu ngủ chung đâu mà, nó vén mùng rồi chui cả người vào, tôi đang nằm nghiêng nhích ra sau lưng 1 tí, nó nằm xuống ngay ngắn và gối hơi cao hơn, nên tôi lọt thỏm vào người nó mà bung cái mền ra 2 đứa đắp chung. Nhiệt độ về khuya xuống khá thấp, thêm cái ở tầng 3 gió ào ào từ cảng thổi lên, nhưng bọn nó cứ buộc phải mở quạt trần liên tục mới chịu, nên giờ khá là lạnh, trong mền là tôi đang nằm ôm lấy th Chương.
Hơi ấm 2 cơ thể truyền cho nhau, xua đi cái lạnh ngoài kia, mới vừa thay bộ đồ dài ra nên người nó khá là ấm với ẩm và rin rít mồ hôi lúc nảy chạy đã kịp tắm đâu, chắc mới chỉ nhúng khăn lau sơ sơ qua thôi ấy mà. Ấm áp nồng nàng và rin rít như kẹo ngọt của tình yêu, làm sao mà ngăn nổi con lợn lòng của tôi đc cơ chứ. Đưa tay lần mò cái nơi mà lẽ ra nó sẽ ướt nhẹp ngay khi 2 đứa mới ôm nhau, cái nơi có nước nhờn hay chảy ra như suối mát từ dâm. Tay tôi vừa đến nơi thì nó cản lại, kéo tay tôi lên miệng hôn 1 cái rồi quay qua ôm lấy cả người tôi vào lòng, thỏ thẻ vào tai "Ngủ đi, khuya rồi". Tôi vùn vằn nhăn nhó ra vẻ k chịu, nó buông lỏng tôi ra và hâm dọa "Về nghe", đến đây tôi mới chịu nằm im ra vẻ nghe lời. Cúi xuống hôn lên má tôi 1 cái và hít 1 hơi dài, nó lại ôm tôi trở lại và siết hơn trong vòng tay cuộn tròn để hơi ấm của 2 cơ thể lan truyền cho nhau thêm chút nữa. Sau đó nới dần lực siết, rồi buông hẳn nhau ra, kéo đầu tôi nằm rúc xuống cơ thể của nó, cánh tay trái th Chương ôm vai tôi kéo vào, tay phải thì để trên bụng nắm bàn tay trái của tôi đan vào nhau để sự liên kết giữa 2 cơ thể, 2 con người càng thêm ấm áp hơn.

Sau đó nới dần lực siết, rồi buông hẳn nhau ra, kéo đầu tôi nằm rúc xuống cơ thể của nó, cánh tay trái th Chương ôm vai tôi kéo vào, tay phải thì để trên bụng nắm bàn tay trái của tôi đan vào nhau để sự liên kết giữa 2 cơ thể, 2 con người càng thêm ấm áp hơn.
Cứ như thế ôm nhau thật ấm và ngủ tới sáng, lúc nào cũng vậy, th Chương nó đã dậy từ từ lúc sớm và đi về phòng bên nó rồi, còi báo thức, tôi vẫn cuộn tròn trong cái chăn của nó trên giường. Tất cả mọi hoạt động diễn ra bình thường, chẳng ai phát hiện Bảo Bê đang đắp chăn của th Chương cả. Cố tình ăn sáng lên đầu tiên, tôi đem chăn qua trả khi phòng còn chưa có ai về. Rồi vác cái chăn nửa ướt nửa khô của mình ra phơi cho kịp khô vì hôm nay là ngày cuối ở đây, chính thức kết thúc đợt thực tập.
Xuống tàu để ôn lại 1 loạt các bài học với nghe đánh giá kết quả thực tập, chỉ 2 tiếng hơn là xong hết, chia mỗi nhóm ra 1 góc ngồi đợi hết giờ trưa mà lên ăn cơm. A Bảo hỏi "Đêm qua đứa nào uống bia?". Nghe đến đây cả lớp giật mình, k nói k rằng, cả lớp im lặng, đảo mắt 1 vòng, a Bảo dừng chỗ tôi và nhắc lại "Nào bí thư, đêm qua ai uống bia?", tôi đáp "Dạ, tối qua e gác ca đầu nên k biết ạ", ng hỏi k hài lòng với câu trả lời này nên tôi lại bị bắt bẻ "Gác mà k biết, nghe vô lí nhỉ, vậy gác ngủ à?". Lúc này mới phân bua lia lịa tôi: "Ơ a, có ngủ đâu ạ. E gác dưới sân, bọn nó nhậu trên tầng e k biết thật". "Hay đấy!" a Bảo gật gật đầu nhưng tỏ rõ thái đội "May cho chúng mày là cán bộ Mạnh bắt, cho chạy mấy vòng cảng, chứ a mà bắt được thì các chú có mà chạy cả đêm", "Sang đây cứ tưởng k ai quản lí, rồi muốn làm gì làm, chuyện tối hqua kết thúc luôn đi, về trường quen thói thì có mà ăn hành đến khi ra quân", bọn tôi im lặng đánh mặt lãng đi chỗ khác, quá rõ là a Bảo thừa sức bỏ qua qua nên k phản ứng gì "Nghe không" a Bảo hỏi to đủ cho cả lớp đều nghe. Bọn tôi giật mình dạ dạ liên tục và lộn xộn hết lên.
Kết thúc buổi thực tập cuối cùng ở tàu, lớp đi thẳng đến bếp ăn cơm trưa luôn mà k về thay đồ như thường ngày, cũng vì là bữa cuối ở đơn vị này, a Bảo dặn là cơm trưa xong thu gom quân tư trang, 15h xe trường đến đón về. Cơ bản đồ lính lúc nào cũng gọn gàng trong ba lô sẵn hết rồi, chỉ là ngủ trưa xong dậy gấp cái chiếu quấn cái nội vụ rồi buộc lên ba lô thế là xong, đồ nào còn ướt thì cố bật quạt hong cho khô, hoặc cho vào túi ni lông về bên kia phơi tiếp. Bọn dùng điện thoại cảm ứng thì mới bận rộn, giấu giếm lỡ k may vừa xuống xe mà bị kiểm tra quân tư trang thì có mà bốc cứt cả bọn. Bàn bạc 1 hồi thì bọn nó cũng thống nhất là gom hết lại, gọi cho người thân của 1 đứa mà đang ở gần đây nhất, gần 15h thì vào nhận hộ rồi cất đi, sang bên kia đem vào lại theo đường người thân thăm lính.
Bảo Bê khá thoải mái nên cứ nằm trên giường bắt chéo chân rung rung nhịp nhịp đùi. Lúc này vẫn là đang mặc quần đùi áo lót chứ chưa có mặc tác phong vào, mới có 13h30 hơn tí mà, cần gì gấp gáp, có đứa còn đem quần áo đi giặt, vì ở đây chỉ cần mở vòi là có nước, với dùng hết bột giặt khỏi mất công đem về, bên kia nước có đc dùng thoải mái như ở đây đâu, nên tranh thủ, hầu như cả lớp đều khá bận rộn, trừ Bảo Bê.
Tưởng chừng như nằm đó, k động chạm tới ai, vô thưởng vô phạt. Mấy thằng ở phòng tôi thì đúng là vô thưởng vô phạt thật, nhưng những thằng khác chạy qua chạy lại các phòng mượn bột giặt, xin nước xả rồi gửi đồ, mượn móc các thứ nó nhìn thấy tôi nằm đó, ống quần tuột sát háng, trắng trẻo rung rung làm như ngứa mắt lắm vậy, nhất là th chó Hậu, nó cay cái vụ tôi gác mà k báo cán bộ lên để tụi nó bị bắt chạy đêm qua. Đang nằm đong đưa cái chân bắt chéo với bắp đùi trắng nõn nà mang mát, suy nghĩ về nước Mỹ thì th Quân đi vào ngồi xuống cạnh hỏi xin gói nước xả, tôi cũng k quan tâm lắm, nhắm mắt mà trả lời "Cất hết vào ba lô rồi, làm biếng moi ra lắm", đấy là câu nói duy nhất đầy đủ, gãy gọn và nguyên vẹn đc thốt ra với âm lượng vừa đủ nghe trước thảm họa.
Tưởng th Quân nó đứng lên đi về, nhưng k, nó quay lại nằm ôm ngang người tôi 1 phát mà giật thót cả mình, chưa kịp la thì ở đâu 2 3 thằng nữa xông vào từ bên ngoài cửa. Bọn nó kéo người tôi dũi thẳng ra, vén áo lên định cởi ra luôn mà tôi vùn vằn liên tục nên bị thằng nào đó nắm chặt 2 cổ tay đè ngược ra thành giường phía trên đầu. Chân cũng bị tụi nó nắm lại đè xuống giường nhưng giãy dụa mạnh quá tuột ra đc và đạp mạnh vào bụng hay đùi đứa nào đó 1 cái, rồi đập xuống giường nghe gầm gầm, miệng chửi bới kêu gào như heo thọc tiết. "Đỉ mẹ mày buôn tao raaaaaaaaaaaaa", "Buông raaaaaaa", "Đồ mất dạy, con mẹ mày Hậu ơi", "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" "Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa", "Buông ra, làm gì vậy", "Thả tao ra, chết mẹ tụi mày dí tao, đỉ mẹ mày Hậu ơi". 3 4 hay 5 thằng gì đó mà tôi chỉ chửi mỗi thằng Hậu vì nó chính là cái đứa vén áo tôi lên tận cổ rồi bóp 2 bên ngực 1 cách thô bạo. Tuy yếu ớt hơn tụi nó nhưng với sức lính có rèn luyện cũng đủ để tôi vùng vẩy, dẫy dụa hết sức bình sinh từ trên gường mà mà kéo theo tụi nó rơi xuống nền, may mà cái giường chiến sĩ nó thấp, chứ cao thì gãy xương sườn tao, tụi mày tới số. Hai chân tôi đang k có ai giữ nên đạp rất mạnh, nhất bổng cả phần mông lên uỳnh uỵch khi đập xuống nền, rồi quay người như 1 cái chong chóng trên mặt gạch. Th Hậu khó mà cúi xuống hành sự được với ngực và 2 đầu ti tôi nữa. Cũng 1 phần là tụi nó sợ giữ chặt quá tay chân tôi nó gãy ngoắt thì toi. Th Hậu nó kêu "Đụ mẹ Quân, m nắm giò nó lại coi". Th Quân à, chính mày đầu tiên, chết mẹ mày dí tao, nghe đến đó tôi đạp chân liên tục về các hướng, đạp thật mạnh, trúng chỗ nào thì k biết nhưng th Quân có văng ra, nó than đau. Rồi có vẻ như quạo lên nó kêu 1 người nữa vào giữ yên chân tôi lại nhưng vẫn k túm được cổ chân vì tôi đang la hét chửi bới rồi vùng vẫy rất mạnh, bọn nó sợ ồn ào nên th Lĩnh ngồi lên bụng tôi và đưa tay định bịt miệng lại. Họa sắp tới, cố gào thét lớn hơn và lắc đầu liên tục để nó k thể bịt miệng và bắt tôi im mồm đc, th Tuấn giữ tay tôi bằng 1 tay đè xuống nền rồi buông 1 tay để cố định đầu tôi để cho th Lĩnh có bịt được mồm, nhưng chẳng may cho nó là tôi đã vùng tay ra đc, vừa chửi tôi vừa đánh bốp chát vào mặt th Lĩnh với vai th Hậu đang nằm sát nhàu nặng cái ngực, 'Con đĩ mẹ m Lĩnh, tránh raaaaaa, chết mẹ mày dí tao, buông tao raaaaa, trời đất ơi đồ mất dạy, buông tao ra đĩ mẹ tụi mày Hậu", cả tuần nay ở đây tôi đã cắt móng tay đâu, giờ đánh bốp bốp chát chát rồi cào cấu bất kể chỗ nào tôi bấu đc xung quanh, tưởng chừng như sắp thoát đc thì từ đâu tấm lưng của đứa nào đó ngã uỵch lên người, đè tôi lại và sức cùng lực kiệt, cũng đã cạn dần rồi nên chống cự k còn mạnh như nảy giờ nữa, tay lại bị túm và đè dẹt ra 2 bên, để cho 2 chân mặt sức vùng vẫy, th Hậu ngồi lên bụng tôi 1 cách chắn chắn, giờ đầu đã chịu nằm im vì có đứa nào đang giữ chặt 2 bên lại từ phía trên, th Lĩnh bịt miệng tôi lại bằng bàn tay nó. Nằm im nhìn 1 vòng xung quanh thì đâu chừng chục thằng, vỗ tay hào hứng "Hiếp dâm hiếp dâm, hiếp dâm Bảo Bê đi Hậu, liếm dú nó, liếm đi". Lúc này th Hậu chỉ mới vén áo tôi lên cao lại như ban đầu rồi nhàu nặn ngực như nó đang bóp vú đàn bà vậy, đĩ mẹ, ngực tao nó đâu có cao với tròn và đầy thịt như ngực mấy con đàn bà mà bóp kiểu đó, lồn mẹ mày Hậu. Da trắng bị bóp nặn 1 cách khô khan nó đỏ lên từng bệch từng bệch nhìn nếu là tự nhìn đc tôi chắc chắn là thảm hại vô cùng, xong bên ngoài cứ có tiếng ai đó "Liếm đi liếm đi liếm là nó phê nằm im à". Tuy đã chịu trận nhưng tôi vẫn ậm ự trong họng và cố lắc đâu lia lịa.
Th chó Hậu được nước làm tới, phô bày hết cái sự biến thái của nó ra, nhiễu 1 bãi nước bọt từ trên xuống vào 1 bên ngực tôi và đưa tay chà chà vân vê chỗ đầu ti, trong khi tôi cố hết sức vùng vẫy lần nữa và lắc đầu thật mạnh, cả bọn đang cười khoái chí, th Lĩnh nó mất tập trung nới lỏng tay, tôi hét lên "Đừngggggg, đụ má mất dạy, đừng đừng đừnggggggggggggggggg" trong vô vọng, ngay khi th Lĩnh nó chụp cái tay trở lại miệng tôi, thì cũng bị cắn vào cạnh bàn tay 1 cái rõ đau, suýt thì chảy máu, th Lĩnh đau la lớn "Đụ má cắn như chó" với tay lấy cái gối, đè xuống thật mạnh vô mặt tôi luôn. Bị che mặt lại th Hậu bạo gan hơn, cúi xuống le lưỡi liếm ti còn lại. Bên ngoài đám đông vổ tay hoan hô gầm trời. Người tôi lúc này bắt đầu nổi da gà, sởn gai ốc đầy lên hết, đang nằm ở nền gạch lạnh bên dưới, nảy giờ vùng vẫy toát cả mồ hôi, bên trên còn có nước bọt nhơn nhớt rồi lạnh lạnh với cái đầu lưỡi nhám chạm vào đầu ti nữa, bên kia còn được vân vê, tuy là sướng thật nhưng trước bàn dân thiên hạ, quê lắm. Th Quân bên ngoài kêu "Ê ê bỏ gối ra t quay phim lại thấy mặt", "Không được, nó hét to lắm" th Lĩnh nói mà tôi thêm điên tiết lên. Rồi giọng ai đó bên ngoài "Buông gối ra, tí nó ngộp chết đấy", đến lúc này th chó Lĩnh mới giật mình gỡ nhanh cái gối ra khỏi mặt tôi, cả mặt mày đỏ lè nóng bừng bừng, k biết là ngạt thở hay là do đang nứng hay mệt mỏi vì la. Nảy giờ k đc la hét kêu gào nên nước bọt có trong miệng 1 ít, tôi lắc đầu phung phèo phèo khắp các phía. Chiêu này tuyệt nhiên có hiệu quả, tụi nó buông ra né hết, nhưng th Hậu vẫn k chịu đứng lên, chắc chắn là nó đang nứng cặc lên rồi, đm cái háng nó đang ngồi lên bụng tôi cứng ngắt 1 cục cấn vl nảy giờ, cố khom xuống liếm liếm thêm vài cái nữa mặc kệ tôi phung phèo phèo tung tóe nước bọt, tay tôi vớ đc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nó thế là cào cho nát cái lưng chó đẻ này, có lẽ thấy đau nên nó cầu cứu "Đụ má tụi mày tránh ra để tao chạy, buông ra là nó giết tao". Sức cùng lực kiệt, tôi chỉ cố đem đến thật nhiều thương tích cho nó thôi chứ k giữ lại nỗi. Bật chân ngồi dậy nó vụt 1 cái chạy mất tăm.
Tụi nó thoát hết hết chỉ còn 1 vài đứa k tham gia đứng gần đến đỡ tôi dậy, vì quá mệt mỏi và quạo nên tôi hất hết tay ra. Sau đó là th Chương đến gần, nắm tay tôi kéo và nói "Dậy, ai kêu giỡn", vừa ngồi dậy xong tôi hất th Chương ra "Giỡn con cặc giỡn, ai giỡn dí tụi mất dạy đó". Đã lấy lại đc 1 chút sức lực, với bị th Chương chửi oan, tôi lại bắt đầu la hét và truy tìm mấy thằng chó má lúc ban nảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro