Chap 6 --> 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Trở lại nơi giam giữ, cả bọn Người Trời tập trung chú ý vào vị khách không mời vẫn đang say ngủ kia

Phượng Hoàng Lửa đã được ưu ái nhốt riêng trong 1 kết giới hình quả bóng tròn, hệt như cái lần cô đánh nhau với bọn chúng trong đền thần, tất nhiên Park là người đang điều khiển nó.

- Thả Sica và mọi người ra - SeoHyun và Tiffany ở vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, tiếp cận quân địch

Thắc mắc tại sao k nghe tiếng Yuri đâu???

Sau một lúc dằn co, mặc dù đã dùng mọi cách kéo, đẩy, đe dọa nhưng SeoHyun và Tiffany vẫn k tài nào kéo Yuri ra khỏi nơi ẩn náo. Chợt nhìn thấy dáng hình quen thuộc, họ bỏ mặt mọi toan tính và xông thẳng đến bọn Taecyeon.

- Haha, hôm nay bội thu nhỉ - Taecyeon ra hiệu cho hai tên Jang và Dong xông lên

Nhưng chúng chỉ bay vòng quanh 2 người, tốc độ ngày một nhanh, và rồi chẳng còn thấy đâu nữa

Tên Taecyeon chỉa mũi kiếm thẳng vào SeoHyun và chuẩn bị phóng thần chú, một bóng đen lao nhanh đến gắp lấy người SeoHyun

- SeoHyun, cẩn thận

- PARK- không để xổng con mồi, tên Taecyeon hạ lệnh nhanh chóng

Một màn đen bao phủ theo quỹ đạo của đường bay, gió xoáy dữ dội khiến mọi người gần như bị đẩy về sau... Rồi cơn gió lốc đó cũng dừng lại, và tất cả đều bị đóng gói, trôi lơ lững trên không trung cứ như quả bóng bay của người khổng lồ. Park quơ tay kéo gì đó trong không khí khiến quả bóng xác nhập lại làm một với quả bóng giam giữ Phượng Hoàng Lửa

- Con nai này to gan thật, quả phí công Hỏa Long hy sinh cứu ngươi, haha - Taecyeon cười to khi nhìn vào 4 chiến binh hùng mạnh mà lại dễ dàng bị tóm gọn kia

___

Phía xa xa, Yuri đang ở thế đi không nỡ mà ở không xong, cô thấy hết tất cả, thấy bạn mình đã dũng cảm thế nào, cũng thấy bọn kia hùng mạnh thế nào, điều đó khiến cô biết rằng nếu mình k cứu họ thì họ sẽ chết mất

- .....Hừm - Hít thở thật sâu, cuối cùng cũng phải ra một quyết định -....chết thì chết...

___

Trong cái bong bóng đen kịt

- Yoon unni, sao unni đến đây? - SeoHyun vẫn còn rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của Yoona

Còn Tiffany thì đang lay lay cái con người bất tỉnh kia, người nữ pháp sư không biết hà cớ sự gì mà bị bắt

- Sica SICA SICAAAA - sức công phá của Tiffany thì khỏi bàn cãi

- ...0_0... - cuối cùng con người đó cũng chịu mở mắt

Vị nữ pháp sư ngồi dậy, quanh cô lại là những con người quen thuộc, những kẻ mà cô cho là luôn mang rắc rối đến

- Ta đang bị nhốt - một câu hỏi mang âm hưởng bất ngờ và giận dữ

Một ngọn lửa vàng chóe bay ra từ lá bùa phất phơ trên tay cô ấy, nó ghim thẳng vào quả bóng nhưng rồi lại bị hút sâu vào khiến cho quả bóng đen ngòm bỗng rực cháy

- Vô dụng thôi, chủ nhân đã gia tăng sức mạnh cho bọn ta, hãy chờ chết đi - Park cười đắt chí

Jessica tức giận ném cùng lúc 3, 4 ngọn lửa vào cái bong bóng ấy, nhưng tất cả đều vô dụng

- Chết tiệt!!!

- Đừng lo, Yuri sẽ cứu chúng ta

.....chứ??? - Tiffany buông một câu an ủi Jessica, bỗng chốc thay đổi thành câu hỏi dành cho SeoHyun vào phút chót

- Hy vọng là vậy - SeoHyun cười trừ

Yoona chỉ có thể đứng đó quan sát, cô thật sự quá yếu, bởi cô không phải là chiến binh, nhưng cô là người nắm rõ những mảng kí ức còn lại của mọi người... Tất cả sẽ ra sao khi mà cô và những chiến binh khác có thể sẽ hy sinh tại đây.

- "Tâm" đâu? Hắn nỡ bỏ những thủ hạ mà hắn luôn gọi là bạn bè à? Vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn - Taecyeon lần nữa vung cao thanh kiếm hướng về quả bóng lửa khổng lồ kia

BÙMMMMM!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả linh lực tập trung vào thanh kiếm khiến thân thể Taecyeon yếu hẳn sức phòng ngự, và đòn sấm sét giáng xuống bất ngờ kia khiến hắn chao đảo, phải dùng thanh kiếm trụ lại để khỏi ngã

- Giỏi lắm nhóc con, nhưng sức chỉ có thế thì chắc hẳn "Tâm" chưa hoàn thiện rồi, haha - Taecyeon ra lệnh cho Jang và Dong xông vào

- Yahhhh - Yuri chỉa thẳng ngón tay về phía 2 tên địch thủ hệt như cái dáng vẻ khi tấn công Taecyeon khiến 2 tên đó vội nhảy lên cao tránh đòn

....

....

o_0

....

Không có gì xảy ra

....

- Mỗi lần làm là mệt muốn đứt hơi, dọa các ngươi chút thôi - ^^, nụ cười đó khiến bọn chúng tức sôi máu

- Yuri unni, mau phá vỡ kết giới này đi - tiếng SeoHyun vang vọng trong đầu Yuri - đừng sợ, fany unni đang dùng năng lực của mình kết nối ý nghĩ chúng ta

- Nhưng bằng cách nào, unni còn không thể vượt qua mấy cái vệ tinh này làm sao mà tiếp cận?

Bọn Jang và Dong đang tiến ngày một gần Yuri, lần này có cả Taecyeon...

- Fany unni bảo kết giới lần này chỉ có thể phá bằng cách hợp lực của tất cả chúng ta, khi em đếm đên 3, unni hãy phóng tia sét về phía này nhé

- ờ - tuy miệng thì đồng ý nhưng chân Yuri vẫn đang giật lùi

...1....2....3....

ẦMMMM ....bọn người trời có vẻ bất ngờ bởi mục tiêu mà Yuri hướng đến....

Không lâu sau kết giới mở ra, Taecyeon quả không hổ danh chỉ huy, hắn nắm tình hình rất nhanh, liền phát lệnh cùng phóng yêu kiếm về phía Yuri, giữa lúc Yuri còn chưa thu hồi được linh lực của mình

"KẾT GIỚI PHƯỢNG HOÀNG"

Một vòng lửa tựa đôi cánh phượng hoàng ôm trọn lấy người Yuri và nâng cô ấy bay về phía chủ nhân của nó

CHAP 7

Ngọn lửa vàng hực gấp lấy thân hình bé nhỏ của Yuri, mang cô bay đến cạnh những người bạn. Ngay lúc ấy Tiffany thi triển năng lực siêu nhiên mở ra cánh cổng và mọi người nhanh chóng mất hút vào bên trong.

Ai bảo đi xuyên không gian thật nhanh chóng và êm đềm? Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Đó là sự chuyển động chớp nhoáng, cộng với hàng loạt rung động đáng sợ.

Và bên trong chiếc buồng không gian ấy, có một con người đen đen ôm chặt lấy thân hình vị nữ pháp sư khiến cô không tài nào đứng vững. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Buông ta ra - Giọng nói như ra lệnh

- Hic...tui sợ, hic, cô là người mạnh mẽ nhất, đáng tin nhất, cô cũng vừa cứu tui đấy thôi, tui xin cô, hic, bảo vệ tui tiếp đi mà!!!! - Yuri miếu máo

- +_+ - mặt dù rất kiên cường nhưng đây là lần đầu tiên Jessica trong tình trạng choáng thế này [hiện tượng say không gian, ^^], một phần là vì cái con người đang ôm chặt lấy cô kia không ngừng lắc lư

Không mất quá nhiều thời gian, thực tại hiện ra trước mắt là một căn phòng với rất nhiều trang thiết bị hiện đại.

- Unni, đây là...? - SeoHyun lên tiếng trước

- Phòng nghiên cứu của unni ^^ - Tiffany rạng rỡ khoe đôi mắt cười

Dành 5s ngắn ngủi cho sự ngạc nhiên bởi mức độ tân tiến và kì lạ của hàng loạt hệ thống máy móc phức tạp kia, mọi người đã nhanh chóng lấy lại ý thức riêng

- Buông ta ra được rồi đó - giọng Jessica vẩn đầy uy lực

Cái con người đen đen kia giờ lại bắt đầu thấy xấu hổ vì những hành động hèn nhát của mình, má cô ấy đỏ ửng và lúng túng lạ thường.

- Tôi xin lỗi....cám....cám ơn - Cúi gập người trước nữ pháp sư lạnh lùng nhằm giảm nhiệt độ cho cô ấy [Thần Lửa mà tính lại lạnh như Băng, kaka]

Không đợi nghe hết câu, Jessica đã quay bước đi, cô quyết không muốn dính dáng đến những con người này

- Unni, xin hãy ở lại, unni không muốn biết thân thế thật sự của mình sao, unni không thắc mắc về tất cả các rắc rối này à? Và hơn hết, Unni bỏ mặt bọn xấu xa kia làm hại những người vô tội sao? - Yoona chắn ngang bước đi của Jessica

Những lời lẽ ấy có lẽ đã có tác dụng, nó khiến cho Jessica không bước tiếp, nhưng cũng không mải mai quay lại...

- Yoon giữ chiếc chìa khóa thời gian, nhưng chỉ có Yuri unni mới có thể khởi động nó - SeoHyun nhìn sang Yuri

- Lại là unni à ... - Yuri nhăn mặt

SeoHyun khẽ gật đầu, không ai nói tiếng nào, điều đó thay cho lời đồng ý cùng nhau tiếp nhận cái quá khứ phức tạp này...

"CHIA CẮT KHÔNG GIAN, NGƯNG ĐỘNG THỜI GIAN, BIẾN"

Câu thần chú hòa lẫn vào linh lực của Yoona lần nữa cuốn tất cả vào một vùng không gian không có bờ bến, nơi đây chỉ tồn tại mỗi một cánh cổng và bên cạnh nó là một pho tượng thiếu nữ đang nhắm chặt đôi mắt

Mỗi bước tiến của tất cả lại khẽ làm cô gái chuyển động...

- Đây là đất cấm, không ai có thể đi qua - giọng nói đều như một chiếc máy, ngay đến những cử động đó cũng không có biểu hiện nào của sự sống

- Chúng tôi có chìa khóa - Yoona xòe bàn tay lên không trung hóa ra chiếc chìa khóa vàng

Cơ thể người gác cổng bổng lóe sáng và hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng rực

- Thần xin chờ lệnh người - Cô gái ấy quỳ hẳn xuống để hành lễ với con người đang phát ra nguổn linh lực đen óng

- .... - Yuri nhìn quanh rồi tự chỉ vào mình lấy làm khó hiểu, Yoona nháy mắt ra dấu cho Yuri

....vài giây cho cái đầu Yuri suy nghĩ....

- ...à....- Yuri chỉnh lại tư thế và sắm vai đấng tối cao mà cô gái đang nhắc đến - Chúng ta cần qua bên kia

- Dạ... không phải chính người đã ban lệnh cấm bất cứ ai sử dụng cánh cổng thời gian sao?

- Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, ta cũng không thế phá bỏ cái quy định mình đã đặt ra sao?

- Thần không dám, xin cho thần biết địa điểm và thời gian ạ

- {-5000 năm, cung điện Linh thú} và dùng hiện trạng vô định

Yoona nhanh chóng thay mặt Yuri trả lời cái vấn đề mà Yuri không thể nào sắm tròn vai được. Ròi cánh cỗng cũng mở ra, cô gái kính cẩn tiễn mọi người. Sau đó lại trở về hình dáng của pho tượng.

[Hiện trạng vô định là không ai của thời đại ấy nhìn thấy họ, họ cứ như không hề tồn tại, tất nhiên cũng không thể làm điều gì tác động đến thế giới đó]

Sau khi bước qua cánh cổng thời gian, mỗi người có một thế giới của mình, họ nhìn thấy chính bản thân họ trong quá khứ, và tất nhiên mỗi người có một kí ức của riêng mình.

___

Thanh Giới vốn không có sự phân chia giai cấp, và Cung điện Linh thú cũng vì thế mà luôn tồn tại ở một không gian tàn hình tách biệt so với Thanh giới. Nơi đây chứa đựng cuộc sống của những chiến binh mà con người hằng gọi là đấng tối cao, tạo hóa.

Một thế giới yên ả lại cần có chiến binh? Không, chính xác là nhờ có những chiến binh đó mới tạo nên được Thanh giới như bấy giờ. Tổ tiên của Linh Thú đã chiến đấu, và đó là cuộc chiến kéo dài, nhưng rồi hòa bình, sự êm đềm đã khiến cho mọi người ngủ say trong chiến thắng và quên mất cái ý thức về chiến tranh.

Thế giới của thần linh cũng như người thường, cũng lao động, sinh hoạt và chia sẻ yêu thương.

Không phải do sức mạnh mà có sự phân biệt giữa vị thần tối cao và các chiến binh vĩ đại. Những vị trí ấy vô tình tạo nên do mối dây ràng buộc tứ phương (Đông, Tây, Nam, Bắc), và giao của tứ phương chính là "Tâm" - một nút thắt ràng buộc sức mạnh. Hay nói đơn giản hơn, họ cần có "Tâm" để bền vững mà tồn tại, chính vì thế, chiến binh luôn luôn phải bảo vệ "Tâm", và "Tâm'' thừa hưởng các nguồn sức mạnh bổ trợ khiến nó trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Các chiến binh đều hiểu vị thế của mình, nhưng hơn hết, giữa họ có mối dây ràng buộc tình cảm thật phức tạp

___

*Tiffany*

Mặt dù phần lớn kí ức đã trở về bởi khả năng đặt biệt của bản thân nhưng có vài phần kí ức Tiffany không tài nào hiểu được, và ngay lúc này đây, cô đã biết được nó là gì...

Trước mặt Tiffany là gương mặt hết sức baby của cái kẻ có tên là TaeYeon, có vẻ như cô nàng đang chờ ai đó

- K phải đó là mình sao? - Tiffany ngỡ ngàng nhìn cô gái có gương mặt y chang mình chạy đến ôm chặt lấy TaeYeon

...

...

Họ trò chuyện khá vui vẻ...những mảng kí ức cuối cùng lần lượt lắp đầy trong Tiffany, nó cứ tua nhanh như một cuốn film...

...."Tae sẽ không quên fany nhờ vào vật này"..."cả một công trình vĩ đại đấy chiến binh Báo Hồng à"....."Nấm Trân Châu"...

...

...

- Cậu sẽ nhớ ra mình, Tae à - Tiffany mỉm cười sờ vào viên ngọc hình cây nấm trên cổ mình

___

*Yoona SeoHyun*

Họ vốn là hai tiểu yêu thú mà "Tâm" hay còn gọi là Hắc Khuyển hết sức yêu mến, rất thông minh nhanh nhẹn, đảm nhiệm vai trò quản lý Cung điện Linh Thú

Đôi bạn trẻ này biết nhau từ nhỏ và rất quấn quýt, còn thề non hẹn biển rằng mai này nhất định chỉ lấy đối phương

Đấng tối cao hiểu rõ và cũng hết lòng chúc phúc cho chúng

___

*Yuri Jessica*

[Tại sao họ lại đi chung nhỉ?]

...

...

- Ta yêu ngươi ...

*Yuri Sica*

Mọi người đều mất tích sau khi qua cánh cổng Thời gian

Những con người vốn có mối dây ràng buộc đặc biệt thì lại được gắn chặt với nhau.

- "tại sao ta lại tin lời của bọn họ, rắc rối thật" - Jessica chau mài thầm nghĩ ngợi

- Đợi tôi với - Yuri vì mải chăm chú quan sát những thứ lạ lùng nơi đây nên đã bị cô nàng pháp sư lạnh lùng bỏ thật xa

...

Thấp thoáng trong cảnh bồng lai, có dáng một thiếu nữ, khoác trên người chiếc giáp đen quyền lực, đang ngồi dưới tán cây, nhắm nghiền đôi mắt

- Người lại nghĩ đến hắn sao? - Tiếng nói của một cô gái khác đang bước đến bên cạnh và tựa cằm lên vai người ban nãy

Cả hai có một đặt điểm chung là trang phục phân biệt màu sắc rất rõ rệch, cô gái thứ hai diện trên người bộ giáp nhỏ gọn hơn nhưng lại hết sức rực rỡ dưới ánh nắng, bởi nó có màu ánh kim, rất chói mắt

- Sẽ có chiến tranh, ...vì ta ư...- Giọng nói của người áo đen sao buồn thế

- Ta sẽ không để hắn cướp lấy người, ta hứa sẽ bảo vệ người, bằng cả mạng sống này - Chiến binh vàng rực kia khẻ nâng cằm đấng tối cao và đặt lên môi người một nụ hôn nồng thắm

Cả hai cùng tận hưởng những giây phút thanh bình

Có lẽ là những giây phút thanh bình cuối cùng của vương quốc

...

Khung cảnh lãng mạn hơn tranh vẽ đó được thưởng thức bởi hai con người khô khan còn hơn đá cuội, họ cứ trơ mắt ra vì rất đỗi ngạc nhiên

- ....Ta

yêu

...ngươi

- Không, chính xác là chúng ta yêu nhau - Yuri sửa lưng Jessica

- Không ....

Vẫn chưa kịp thốt thành câu phản biện lại lời Yuri thì khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến cả Jessica lẫn Yuri rất ngỡ ngàng

Khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể quan sát được những chiếc cột đá to lớn đang đổ sập xuống chính điện. Trên trời cao hai tia sáng bay vụt xuống và cúi đầu trước đấng tối cao

- Thưa, chúng ta bị tấn công, là ... Ding - Yoona ngập ngừng, bởi là thân cận nên Yoona cũng nắm được ít nhiều các mối quan hệ của Hắc khuyển, hay còn gọi là đấng tối cao

___

Ding vốn là hậu duệ của thế lực mà tổ tiên Linh thú đã phong ấn, tộc đó vẫn thường tự xưng mình là Người trời, là đấng cao quý hơn bọn Người phàm hạ tiện. Cứ 500 năm, chúng lại hồi sinh và làm bùng lên cuộc chiến tang thương.

Mãi đến lúc Tổ tiên 2 bên quyết định chấm dứt và thỏa hiệp, Người trời đồng ý sẽ sống an phận như những người dân bình thường.

Tiểu nhân thì mãi mãi không bao giờ xóa sạch thù hận, ngang trái thay, Ding lại yêu đấng tối cao, một tình yêu thật sự, nhưng họ thuộc hai thế giới, hai lối hành xử hoàn toàn trái ngược. Và nhất là, Tình yêu của Hắc khuyển không dành cho Ding.

Thù mới, nợ xưa, hắn quyết xóa tan cái Thanh giới tươi đẹp này

...

Các chiến binh hợp sức với đáng tối cao chiến đấu chống lại Ding và thuộc hạ của hắn

Thật sự rất đông, quả là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng

Cuộc chiến diễn ra trong đám khối mù mịt, những vụ nổ vang trời và kéo dài 3 ngày liền...

...

Thiệt hại vô cùng nặng nề khi tên Ding nguyện lấy cái chết để rải lời nguyền lên Thanh giới...và chính người hắn yêu thương

"Ta sẽ mang tình cảm của 2 ngươi vào giấc ngủ vĩnh hằng, và chia rẻ Thanh giới cũng như sự khắn khít của hai ngươi, HAHAHA..."

...

Có lẽ mọi người vẫn thắc mắc về sự tồn tại của chiến binh cuối cùng, Hỏa Long?

Mặc dù trên danh nghĩa, Hỏa Long là 1 trong 4 chiến binh bảo vệ Đấng tối cao

Nhưng Người ấy có tính cách rất thất thường và luôn thích hoạt động riêng lẻ, tự do

"Tâm" không muốn ép Hỏa Long nên đành đồng ý cho sự ra đi của Người

Đã bao lần Ding muốn tiêu diệt Hỏa Long, bởi hắn không tài nào tiên liệu được hành động suy nghĩ cũng như sức mạnh của chiến binh đơn độc ấy

Giữa "Tâm" và Hỏa Long không hẳn chỉ có mối quan hệ ràng buộc "Tứ Phương", bởi thế cho nên, ngay giây phút tồn tại cuối cùng của Thanh giới. Hỏa Long đã ra tay đoạt lại những mảng kí ức cũng như bảo toàn linh lực cho đồng đội mình.

Cũng chính Người ấy đã chia nhỏ các mảng kí ức, nhốt chúng vào trong những chiếc nhẫn và giao lại nhiệm vụ cho 2 tiểu linh thú.

___

Rất tiếc, mảnh kí ức về tình cảm của 2 vị thần quyền lực kia đã bị chiếm đoạt bởi tên Ding xấu xa. Đó cũng là lý do vì sao mà dù đã nhớ lại tất cả, Yuri và Jessica vẫn không thể nào tin tưởng rằng:

"HỌ ĐÃ TỪNG YÊU NHAU"

CHAP 9

Vòng xoáy thời gian lần nữa kéo tất cả trở về thực tại, nhưng lần này không phải là nơi không gian vô định, nơi có pho tượng thiếu nữ canh gác, cũng không phải là căn phòng đầy rẫy máy móc tối tân của Tiffany. Họ đang đứng trong một cái sân khá rộng lớn, xung quanh có rất nhiều cây cối, đặc biệt nhất là hình ảnh ngôi đền to lớn cổ kính trụ sừng sững sâu trong sân.

Không khó để Jessica nhận ra đây là nơi cô đã lớn lên, và bây giờ chính cô đã hiểu vì sao mình lại được sinh ra tại nơi này.

"ĐỀN HỎA THẦN"

Kí ức đã trở lại với tất cả, nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều không quá ngỡ ngàng, duy chỉ có mỗi Jessica và Kwon Yuri. Hai con người, hai lối sống và hai luồng suy nghĩ. Nhưng họ biết, định mệnh đã gắn trách nhiệm quá to lớn lên vai họ, điều duy nhất phải làm và nên làm là "chấp nhận"....

....để cứu lấy thế giới này lần nữa...

___

Đối với Yuri, cô chưa bao giờ dám tin những gì mình đang trải qua là sự thật, cô sống khá an phận và nhút nhát, "an nguy thế giới", nó quá xa vời...

Một đấng tối cao tài giỏi, mạnh mẽ và quyền lực nhưng lại hết mực yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì những người mình quý mến...

Kí ức đã trở về với chính chủ nhân của nó

Họ là một?

___

Tại sao một linh hồn lại luôn luân hồi, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, và chẳng bao giờ nhớ về kiếp đã qua?

Ngang trái thay, linh hồn Yuri lại nhớ được tất cả, đấng tối cao quả thật đáng tôn kính, nhưng kiếp này là của cô, một Kwon Yuri trong thời đại không có thần linh. Làm sao để thông suốt được tất cả, và cô phải làm như thế nào khi chính nội tâm cô đang có vô vàng câu hỏi.

...

Và cả tình yêu của cô dành cho Jessica, nó là cái không thật nhất, vì ngoài cảm giác thân quen, Yuri không cảm nhận được gì khác nữa...

___

Còn với Jessica, không có gì là khó để hòa nhập với kí ức, bởi con người thực tại và vị chiến binh huyền thoại kia hoàn toàn không thay đổi

Cô đã không còn cho rằng những con người đó mang rắc rối đến cho cô

...

Jessica biết

"Nhiệm vụ của mình là bảo vệ cô ta và thế giới này"

...

Nhưng còn cái tình yêu mà Ding đã chiếm đoạt và cả những gì cô đã thấy, có thật sự rằng cô đã rất yêu con người đó. Dù rằng trong tâm cô, thứ tình cảm xa lạ chưa hồi sinh, nhưng cái nhìn dành cho Yuri giờ đã khác hơn rất nhiều...

___

Nhắc đến Hỏa Long, sau khi nhận lấy nhát chém từ Thủy Khí, cô đã kịp trốn thoát vào sâu trong rừng, nhưng vết thương quá sâu khiến linh lực của Hỏa long cạn dần và bất tỉnh...

...

"TA VẪN KHÔNG THỂ CỬ ĐỘNG"

...

"MỘT CÔ BÉ..."

...

- Ngươi chảy nhiều máu quá - Cô nhóc quan tâm

- ... đi...đi đii... - Soo Young với giọng nói rất yếu

Cô bé liền chạy đi, khiến con người nằm đó có chút hụt hẫng nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm

...

Không lâu sau cô bé lại chạy đến với 3 trái táo trên tay, khác với dáng vẻ ban đầu, quần áo tuy không tươm tất, có khá nhiều vết vá, nhưng vẫn còn tốt hơn bây giờ, vừa rách, vừa dơ lại rươm rướm máu.

Cô bé cười chìa những quả táo về hướng Soo Young

Nhưng Hỏa Long đáp lại tình cảm cô bé chỉ bằng một cái ngoắt đầu về hướng khác, Hỏa Long không muốn tiếp nhận bất cứ sự quan tâm nào cả

Cô bé ngồi xuống cạnh Soo Young, mỉm cười và ăn những quả táo

...

Ngày ngày trôi qua, hôm nào cũng thế, cô bé vẫn mang đủ loại trái cây đến cho Soo Young, nhưng vết thương trên người thì ngày một tăng. Hôm nay ngay cả gương mặt cũng sưng húp

- Ngươi bị sao thế? - Đã mất hết kiên nhẫn lơ cô bé, Soo Young cất tiếng

Chỉ một câu hỏi lơ nhưng nụ cười của cô bé ấm đến lạ

___

Dần dần cơ thể Soo Young cũng hồi phục nhờ sự chăm sóc của cô bé lạ kia, nhưng hôm nay rất bất thường, đã đến chiều mà vẫn không thấy bé đến...

"TỐT NHẤT LÀ NGƯƠI KHÔNG NÊN LIÊN QUAN ĐẾN TA"

Soo Young đứng dậy và cất bước đi...vì chưa hoàn toàn bình phục nên cô không thể thi triển linh lực để di chuyển trên không, nên cô chọn cách đi bằng đôi chân của mình, cô hướng về nơi tỏa ra tà khí của bọn Người trời

...

...

Trước mắt cô hiện lên một hình ảnh thật đáng thương mà cũng đáng sợ, tất cả bọn sói rừng đều tan xác, máu và thịt rải xung quanh một thi thể bé nhỏ...chính là cô bé kì lạ kia, một thi thế bất động nhưng vẫn ôm chặt những quả táo

Bọn săn thú đang đứng gần đó e ngại và bàn tán:

- Con nhóc hay đến ăn trộm táo nhà Trưởng làng đây mà

- Đã nghèo mà còn tham lam, đáng kiếp

- Sáng nay tôi thấy một bọn to cao đã đuổi theo nó

- Chắc nó đã lấy gì của chúng

...

Chỉ toàn những lời miệt thị, đáng khinh. Không hiểu sao lòng Soo Young cảm thấy rất tức giận, cô bắn một ánh nhìn đầy sát khí về hướng bọn người kia khiến xung quanh chúng cháy rụi và chúng thì chỉ còn biết co chân chạy

- Yêu Quái!!!!!!!!!!

...

Bước đến gần xác cô bé....

" CHÚNG ĐÃ CÓ NÓ"

CHAP 10

- Bọn chúng đã có "Mặt trời" - SeoHyun lo lắng

- Chúng ta phải đoạt lấy nó... bằng mọi cách, không thể để Ding hồi sinh - Yoona một mặt trấn an SeoHyun, một mặt thúc đẩy mọi người hành động

Làm sao họ biết được động tĩnh của quân địch? Tất cả nhờ vào những máy móc siêu tân tiến mà Tiffany đã bỏ vào không ít công sức

- Unni sẽ gọi Sica, các em lo phần Yuri - Tiffany đá mắt và chạy đi, bỏ lại hai cô bé đang mắt chữ O mồm chữ A

Ai tin được là cái con người mang trong mình sức mạnh to lớn, vừa tìm lại kí ức kia nhưng vẫn không tài nào bỏ đi được cái tính nhút nhát.

Từ cái ngày miệng nói là "Unni biết mình phải làm gì", Yuri trốn mất biệt, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay của Tiffany được chứ, bởi cô có hệ thống định vị tầm cỡ thế giới cơ mà

Về phần Jessica, Tiffany cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, bởi Jessica là con người rất trách nhiệm, những gì cô đã hứa thì chắc chắn không bao giờ sai lời

___

Bọn TaecYeon đã chiếm đoạt viên châu có tên là "Mặt trời" từ sinh mạng vô tội của cô bé nghèo kia...

Cô bé ấy có tên là Sunny, mới 15 tuổi, vốn mồ côi từ nhỏ, cô sống với người anh trai, nhưng anh cô đã bị bắt đi lính và biệt tăm 5 năm nay. Mọi người bảo anh ấy đã chết, nhưng Sunny nhất quyết không tin, mặc dù đau lòng thay, đó là sự thật. Một cô bé nghèo nhưng quyết tâm sinh tồn để chờ đợi người anh thân yêu trở về như lời đã hứa. Sunny luôn cười, luôn tạo cho mình vỏ bọc hồn nhiên không ưu tư.

Bọn trẻ trong thị trấn khinh rẻ Sunny bởi những hành động quái dị của cô bé: trộm cắp, chơi với bọn chó hoang và thường xuyên vào rừng buổi đêm

Một đứa trẻ luôn làm những công việc nó cho là đúng, với sức lực của một cô bé thì việc trộm cắp đơn giản chỉ vì cô không muốn chết đói, cũng như cô muốn giúp "bạn bè" của mình qua cơn đói

...

Một ngày đẹp trời, Sunny gặp SooYoung, một con người kì lạ nhưng cần cô bé giúp đỡ...

...

"Ngươi bị sao thế?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ nhưng lại khiến Sunny vô cùng hạnh phúc

...

Ai có ngờ đâu, số phận lần nữa trêu ngươi cô gái nhỏ, ẩn sâu trong tim cô lại là một viên châu mà bao kẻ tà ác khao khát, và chúng đã tàn nhẫn sát hại sinh linh bé nhỏ này

...

___

- Kwon Yuri, ta không thể di chuyển nếu cô cứ nắm lấy nó - Jessica lạnh lùng nhìn xuống tay áo của mình

Nhóm của Yuri đang tiến sâu vào trong một tòa nhà, một nơi trá hình

Bổng chốc bên trong biến đổi thành không gian vô cùng rộng lớn, chiếc thang máy vừa đưa tất cả lên đây biến mất như chưa từng xuất hiện.

"CHÚNG TA ĐÃ BỊ CÔ LẬP"

- Chúng em sẽ đi xung quanh tìm hiểu, các unni cẩn thận - Yoona và SeoHyun trở lại hình dạng linh thú và bay đi mất

- Đừng lo, ta vẫn có thể liên lạc với chúng, bằng cái này - Tiffany chỉ vào chiếc tai phone nhỏ đã trang bị thêm cho mọi người

Tất cả cẩn trọng hóa thân thành hình dạng chiến binh và tiếp tục tiến về nơi tràn ngập tà khí

___

- Chủ nhân, chúng tôi sẽ dọn sạch bọn Chiến binh - Taecyeon lên tiếng đề nghị

- Không, các ngươi hãy tập trung yêu lực luyện nó - Ding hướng mắt về viên châu "Mặt Trời" - Đã có người tiếp đón chúng

...

___

Trên lối đi của nhóm Yuri đầy rẫy những nơi dễ nổ, điều đó càng khiến Yuri nép sát vào Jessica hơn và không chịu buông tha cho cô ấy. Từ xa, 4 ả có hình dạng quái dị đứng chờ sẳn và sau lưng chúng là mạng nhện khổng lồ đang treo lơ lững 2 dáng hình quen thuộc

''YOONA!!! SEOHYUN!!!"

Gương mặt của tất cả tối sầm lại, họ đang lo lắng cho hai đứa em mình

___

Tại một vực thẳm xa rất xa về phía ngược lại, khói lửa mịt mù, âm thanh của địa chấn ác cả tiếng người, và đặc biệt, nơi đây hoàn toàn không thể thi triển linh lực

- Yoon unni, chúng ta bị lừa rồi - SeoHyun ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic