1. Quá khứ của một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có lỗi với cuộc đời của mình, nhưng tao chưa từng đối xử tệ với mày."

Tôi không có khoảng thời gian tươi đẹp mà mọi người hay nói là tuổi học trò đầy mộng mơ. Sự thật ở đây là màu hoa phượng và chiếc áo tốt nghiệp mà tôi đã từng mặc ở tuổi mười tám, cũng chỉ là dấu hiệu ngầm nhắc nhở bản thân tôi đã gần đi đến cuối chặng đường sau ba năm đầy mệt mỏi.

Tôi bước vào cấp ba với tâm thế đầy nhiệt huyết, cái mà tôi có thể bày vẽ để nói là huyết quản tuổi thanh xuân đang được phép dâng trào. Tôi tìm chỗ cho chính mình ở cái bàn hai người, nhìn lên bầu trời đầy ấp những khát vọng. Nhưng một điều chính tôi cũng không ngờ đến, chỉ vừa mấy tháng sau, ánh đèn trong tôi bắt đầu lay lắt, đầu óc tôi rối như những mảng dây điện quấn lấy nhau. Điều gì tồi tệ nhất trong cuộc đời đeo bám lấy tôi, tôi không biết bản thân đã làm gì sai hoặc chí ít là họ cũng nên nói là tôi đã làm cái thá gì để họ cảm thấy tôi chính là một kẻ xấu xa nhất trên đời này thì hay biết mấy. Đằng này họ chỉ buông những lời đắng ngắt, nói về tôi ở sau lưng tôi để tôi biết được, họ nói những điều mà bản thân tôi phải suy ngẫm rất nhiều lần "Tôi có thật sự đáng ghét tới vậy không ?"

Hay gọi nó là một bước ngoặc. Tôi nghĩ vậy, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Trong quá khứ tôi không hề nghĩ được như thế, suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ biết nguyền rủa bản thân và những người làm tâm hồn của tôi đầy vết rách, sứt mẻ, căm ghét cuộc đời và chạy trốn những gì làm bản thân cảm thấy thật thấp kém.

Dù bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy những năm đó vẫn kinh khủng và nếu ai đó có hỏi tôi có muốn trở về năm cấp ba không ? Tôi sẽ chẳng có lí do gì để trả lời là có cả, nhưng so với hiện tại thì một cuộc sống chỉ lo ăn với học thì vẫn đỡ vất vả hơn so với việc chạy đua ở ngoài xã hội.

Năm cấp ba tôi tự ôm lấy vết thương trong cuộc đời của mình.

Ở những năm tháng đó, tôi lẩn quẩn trong sự khinh rẻ, miệt thị và những lời nói làm tổn thương trí óc và ăn mòn limuốnnh hồn của tôi từ những người cùng trang lứa. Tôi không thể gọi đó là "bạn cùng trang lứa", vì những người đó chưa bao giờ xem tôi là một con người giống họ, họ xem tôi như một thứ gì đó có thể dễ dàng buông lời lẽ cay độc và tôi thường lãng tránh việc đó và họ nghĩ rằng tôi là một đứa bị điếc, bị câm. Không một ai biết những điều một con người trải qua, đã nhiều lúc tôi muốn chết khuất khỏi cái nơi chật hẹp đầy u uất này. Nhưng sau tất cả, tôi đã chọn ở lại để xem những điều tốt đẹp khác sẽ còn tồn tại trong cuộc đời tan nát của mình.

Lòng tốt ?

Một số người không thích tính cách của tôi cho lắm hoặc đơn giản là họ không thích vẻ bề ngoài của tôi. Nhưng họ che giấu điều đó vô cùng hay và họ mạo danh như những người bạn tri kỷ trong cuộc đời tôi mà tôi không thể sống thiếu.

"CON ĐÓ CÓ GÌ CHƠI, X CHỈ ĐANG LỢI DỤNG NÓ..."

Ước gì X có thể nói gì đó, nói gì đó cũng được. Chối bỏ thì tốt, có lẽ chối bỏ một thứ gì đó bây giờ đối với tôi là một việc vô cùng ý nghĩa đầy tính đạo đức hoặc ít nhiều X cũng nên nói một thứ gì đó rõ ràng, nhưng có vẻ X đã ngầm thừa nhận điều mà người đó nói. Và ước gì tôi có thể không nghe thấy, điều làm tôi cảm thấy mệt mỏi nhất là cố gắng nghe nhưng giả bộ điếc và cố gắng để cái thứ đang nghèn nghẹn ở cổ không khiến tôi biểu lộ bất kỳ biểu hiện gì.

Kể từ ngày hôm đó tôi không thi thoảng xuất hiện trước mặt X, tôi với X không thân nữa, đó là về phía tôi cảm thấy lòng tốt của mình đối với X trước giờ đối với X chỉ là thứ rẻ mạc dễ dàng cân đo như thế

Tôi đã cố gắng giúp đỡ bằng hết khả năng của mình, tôi hy vọng sẽ có một tình bạn đẹp với X, cho dù số lần tôi nhờ vả hay yêu cầu X làm gì cho tôi thường đếm đến bằng con số 0 và dừng lại ở con số 0

Tôi không hề biết mình mang tội gì nữa, tôi có xứng đáng bị đối xử như thế không? Tôi xứng đáng bị như thế à và nếu tôi ở kiếp trước có lỡ mắc nợ với trời cao đi chăng nữa thì kiếp này tôi cũng không muốn bị đối xử như vậy...

Chỉ là lâu về sau, hai chữ "Lợi dụng" thật sự phát ra từ miệng của X...

"Tao có lỗi với cuộc đời của mình, nhưng tao chưa từng đối xử tệ với mày..."

Tại sao lại làm thế với tao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro