Chương 1: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:25 pm, Hồ Bắc, Trung Quốc.

''Các tiểu đội mau báo cáo tình hình."

''Thưa sếp, tiểu đội 1 không phát hiện gì cả. Hết."

''Tiểu đội 2 báo cáo, không có gì. Hết."

''Tiểu đội 3 báo cáo, không có gì. Hết."

Người đàn ông khẽ cau mày, đôi mắt băng lãnh lại càng thêm lạnh, không khí xung quanh bỗng chốc bị khí thế bức người này làm nung sôi, dọa chết cậu lính trẻ đang đứng cạnh bên.

Cậu lính họ Vũ, tên Nam len lén nhìn vị chỉ huy của mình. Chỉ mới vào đội tầm 6 tháng trở lại đây, nhưng cậu đã lĩnh giáo đủ về mọi thứ từ miệng các anh em trong binh đoàn đặc biệt này.

Đội Trấn Quái - là một nhánh nhỏ của quân đội chính quy Hoa hạ, được tách ra từ tổng đội vào năm 1955, kể từ khi có các báo cáo rải rác về việc mục kích quái thú xuất hiện ở khắp nơi trong lãnh thổ quốc gia, đại tướng Triệu Vinh Quý lúc bấy giờ đã ra lệnh tuyển chọn những thành phần tinh hoa, sắc bén và gan dạ nhất từ quân đội để giao cho họ nhiệm vụ dò xét, ngăn chặn và triệt hạ những con quái thú bí ẩn bỗng xuất đầu lộ diện trên đất nước này.

Họ nguyên bản là thuộc quân đội, nhưng được phân quyền chuyên biệt, trong nhiều trường hợp có thể tự do hành sự mà không cần phải thông báo cho Tổng bộ, bí mật tuyệt đối, không nhiều người có thể nắm bắt được hành tung và thậm chí là sự tồn tại của họ.

Mặt khác, những cá nhân được tinh lọc vào đội đều là những anh tài bậc nhất, được tuyển lựa và đào tạo chuyên nghiệp từ trong một ngàn người, điều kiện đầu vào nghiêm ngặt, không những sức khỏe cực tốt, đầu óc thông minh chủ động; linh hoạt, kỹ năng tác chiến thực trận và sử dụng các loại vũ khí nóng lạnh thuần thục hoàn hảo, vân vân và vân vân,... mà còn phải có một tinh thần thép và tâm lý sẵn sàng chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào.

Họ đa số là những người trẻ tuổi, không có nhiều vướng bận, bởi vì... nhiệm vụ của họ là đi tìm chết, cái chết khốc liệt và kinh khủng hơn những cái chết do đao kiếm, súng đạn bình thường.

Bởi thế, chế độ đãi ngộ đều rất khủng, cao hơn các đội binh bình thường khác cả trăm lần, họ được tiếp cận với các trang, thiết bị tân tiến thần kỳ bậc nhất, thứ bảo bối mà những người lính khác chỉ ao ước được nhìn cũng không có; điều kiện sống và sinh hoạt cũng rất tốt, có thể nói là cấp trên rất chiếu cố, họ muốn thứ của cải tiêu khiển gì là có thứ đó.

Do đặc thù công việc và điều kiện khắt khe, chẳng có mấy người lọt vào và bám trụ với đội đến tận thời khắc này. Cả đội Trấn Quái bao gồm 3 tiểu đội, tiểu đội 1 ( Ưng Bạc), phụ trách việc dò xét và điều tra thông tin tình báo của cả đội, tập hợp những thành viên ưu tú hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điệp viên và tình báo. Tiểu đội này chỉ có 5 người mà thôi.

Tiểu đội 2 ( Sư tử ), phụ trách việc trọng yếu và hung hiểm nhất, diệt quái, là sức tấn công chủ lực của toàn đội. Gồm 9 người.

Tiểu đội 3 ( Vú em ), phụ trách tất cả các công việc chung, bao gồm cả cảnh giới, hậu cần, nghiên cứu, đề xuất chiến lược, đào tạo nhân sự, vân vân,... bao gồm 10 người.

Đặc biệt, mỗi thành viên của tiểu đội Ưng Bạc và Vú em đều là những chiến binh biết chiến đấu, không phải là những tay mơ trói gà không chặt.

Vũ Nam là thành viên của tiểu đội 1, dù mới vào đội không lâu song biểu hiện rất tốt, được chỉ huy Định Trung đánh giá cao. Nhận được sự tín nhiệm của chỉ huy, Vũ Nam thấy rất là mãn nguyện và tự cao nha, nhưng mà... chỉ huy thật sự đáng sợ quá đi, nhất là những lúc nổi giận a, dọa chết cậu mấy lần rồi.

Lại nói về Định Trung, hắn được biết đến đông đảo trong quân ngũ bởi cái danh hiệu ''Chiến thần bất khả chiến bại'' trong truyền thuyết, là chủ đề bàn tán thường trực của các nữ quân nhân khi họ nghỉ ngơi, giải trí. 

Đúng thật, đại tá Định chính là hình mẫu đàn ông hoàn hảo bậc nhất mà cánh chị em thường mơ mộng, cao mét tám, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ từng góc cạnh, cơ bắp không phô mà cân đối nở nang, từng thớ thịt rắn chắc màu đồng được tỉa tót đẹp đẽ, đôi chân thon dài mạnh mẽ, tất cả đều xứng đáng được con số 100 điểm tuyệt đối.

Hắn từng bí mật đến Tổng bộ mấy lần, nhưng không hiểu sao vẫn có một số chị em nắm được tin tức, vây kín ngoài cửa, chủ yếu là để chiêm ngưỡng tận mắt vị nam thần hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết một lần trong đời. 

Và họ bắt đầu bàn tán rất nhiều về chuyện tình trường của vị đại tá này, người như hắn ta, nam nhân tuyệt mỹ như thế, nhưng đường tình duyên lại là một ẩn số, dấy lên những cơn tò mò không ít, có người đoán già đoán non hắn ta đã chơi đùa rất nhiều nam thanh nữ tú, nhưng có người lại quả quyết hắn ta chưa một lần sa vào lưới tình của bất kỳ ai. Liệu mỹ nhân như thế nào mới có thể nắm thóp được trái tim lạnh lẽo của hắn, lạnh lẽo tựa như khẩu súng AK - 47 bách chiến bách thắng của hắn đây?

Quay lại vấn đề chính hiện tại, tương truyền trong vòng ba thập kỷ qua, có một loài dã nhân trú ngụ nơi rừng núi Thần Nông Gia tỉnh Hồ Bắc này, hơn 400 người báo cáo lại, thứ họ chạm trán chính là loài quái thú nửa người nửa khỉ, lông lá rậm rạp, đứng thẳng hai chân, đôi mắt mở lớn màu xanh dương thẫm. Sự tình ngày càng nghiêm trọng, khi có những nạn nhân kể lại họ bị xâm hại bởi loài quái thú này. Tổng bộ lập tức hạ lệnh, đội Trấn Quái lập tức phát động cuộc vây bắt loài quái thú này ngay lập tức.

Bỗng nhiên, bộ đàm trong túi quần Định Trung vang lên. Là tín hiệu từ tiểu đội Ưng Bạc.

''Sếp, có chuyện rồi!"

"Chuyện gì? Dã nhân rời hang?"

''Không phải. Có dân thường tiếp cận hang ổ của dã nhân!"

"Cậu nói cái gì?"

Định Trung chộp lấy ống nhòm, lia về phía mục tiêu đang di chuyển. Hỏng bét! Tại sao một thường dân lại có thể đến được nơi này? Anh ta bị điên rồi hay sao? Còn nữa, làm thế nào mà anh ta có thể vượt qua hàng rào cách ly và các nhân viên tuần tra cơ chứ?

Hắn lầm bầm chửi thề rồi nhảy xuống khỏi xe jeep quân dụng, nắm chặt bộ đàm trong tay rồi chạy lại về phía thường dân kia.

Vương Mộc tay nắm chặt dây đeo balo, anh bình tĩnh đi đến trước cửa hang, một mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, kích thích các tế bào thần kinh. Theo lý mà nói, bây giờ đã điểm 6 giờ chiều, đáng lẽ ra lũ dã nhân đã rời tổ, không lý nào mà hiện tại đến một động tĩnh cũng không có. Mùi tanh hôi quỷ quái này cũng rất không được tự nhiên, nó mang đến một dấu hiệu vô cùng xấu.

Vương Mộc lôi từ trong túi áo một chiếc đèn pin chuyên dụng cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất, nhưng chiếu sáng rất hiệu quả, tương đương với công suất của đèn pha xe mô tô, lại có thể tùy ý điều chỉnh độ chiếu sáng, cực thích hợp cho các chuyến thám hiểm trong rừng xanh sâu thẳm. Một lần nữa kiểm tra các trang bị bên người, anh mới an tâm lê gót giày vào trong hang.

Nhưng chưa được nửa bước, Vương Mộc bất ngờ bị một cánh tay hữu lực nắm lại, anh còn chưa hiểu gì thì đã bị kéo ra, mồm bịt chặt, tứ chi cứng đờ. Mở to mắt ngó nghiêng, cuối cùng cũng phát hiện một nam nhân tuấn tú mị hoặc đang trừng trừng nhìn mình, ánh đèn pin in hằn lên khuôn mặt lạnh băng, tô điểm thêm sự hung bạo vô tình nơi người đàn ông ấy.

Về phần đại tá uy vũ của chúng ta, hắn cũng có phần kinh ngạc. Kẻ thường dân hắn đang bắt giữ lấy lại là một chàng trai trẻ trung tầm đôi mươi, gương mặt đẹp đẽ đến không tì vết, ngũ giác quan đều tươi trẻ, sinh động và đặc biệt rất có hồn. Bàn tay chai sần do trường kì cầm nắm súng đạn của hắn va chạm phải bờ môi đầy đặn ươn ướt của người đó, khơi mào cho một xúc cảm khó có thể gọi tên. Bờ eo thon gầy khẽ chuyển động nơi vòng tay của hắn, đôi chân thon dài thẳng tắp kia như vô thức quấn chặt lấy đôi chân hữu lực của hắn, bỗng khiến hắn thần kinh sa vào cảnh giới hỗn loạn. Và hắn buông người đó ra.

- Ai da! Đại ca à, sao anh nỡ buông người ta mà không báo trước thế chứ hả? - Anh chàng đáng thương bị té chổng vó, lồm cồm ngồi dậy, đưa tay xoa mông, mắt lườm hắn như trách móc.

Trong thoáng chốc, hắn đã thầm cảm thán cậu dùng ánh mắt ấy chính là đang muốn làm nũng...

- Cậu là ai? Tới đây làm gì?

- Tôi... tôi đến có việc. - Vương Mộc khẽ lúng túng.

- Việc gì?

- Việc không liên quan đến anh. - Anh trừng mắt đáp, tên này nghĩ mình là ai chứ, làm sao có thể cho hắn biết công việc tuyệt mật của mình được. - Mà anh đến đây làm gì?

- Tôi đang hỏi cậu! - Hắn trừng giọng, người này cư nhiên dám hỏi ngược hắn.

- Anh không trả lời, tôi cũng không nói. - Vương Mộc vẫn gan lì không chịu thất thế.

- Cậu làm điều gì phạm pháp hay sao mà lại giấu diếm không nói?

- Tôi chỉ đang lên rừng ngắm cảnh, vốn thấy hang động này đẹp, nên tò mò muốn khám phá một chút. Có gì phạm pháp hay sao hả ngài cảnh sát?

Định Trung tức xì khói mắt. Thân là đại tá cấp cao của đội Trấn Quái, quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ, đã lăn lộn nhiều năm qua vô số chiến trường, hắn chưa gặp qua kẻ nào gan lì, bướng bỉnh như cái tên mặt trắng này. Cứng đối cứng cũng không phải là biện pháp hay, thế là, trong lòng Định Trung không biết từ đâu nảy ra ý tưởng ngả ngớn lưu manh, muốn đùa giỡn con người này một chút.

Nhưng khi vừa định mở miệng, một tiếng gầm rất lớn vang vọng ra từ hang động. 

- Có chuyện rồi. Dã nhân đang đến mùa sinh sản! - Vương Mộc bất giác thốt lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro